Trấn Yêu Cung

Chương 7

Trong cuộc chiến nếu đối phương đã định sẵn từ đầu mình sẽ thua thì người còn lại chiến đấu hết sức dễ dàng. Cố Tịch Lam thắng Miêu Tuyết một cách nhẹ nhàng trong khi chưa sử dụng đến năm mươi phần trăm sức lực. Mới đầu Cố Tịch Lam còn định đánh nhanh thắng nhanh tránh để tổn thương không đáng có nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô, khi chưởng phong hạ xuống cách bả vai Miêu Tuyết một tấc thì cô nàng đã mượn lực tự mình rơi khỏi đài trong sự ngạc nhiên khôn cùng của Tang Phần Phần và Mạch Thiếu Lăng bởi vì cả hai người đều từng được Miêu Tuyết dụ dỗ để nhường phần thắng cho cô nàng. Ai ngờ người tính không bằng trời tính đối thủ cô gặp đầu tiên thế mà chính là Cố Tịch Lam.

Trận đấu chán đến nỗi một vị trưởng lão cũng phải thốt lên cảm thán.

"Đây chính là tuyển thủ hạt giống mà Si Cuồng tâm đắc đây hả?"

Người khác ngồi ở ô bên cạnh hít hà.

"Đúng sở thích của lão ta còn gì? Trẻ trung, mị hoặc."

Nói xong không hẹn mà bốn con mắt cùng nhìn chằm chằm Miêu Tuyết đang đứng dậy, động tác phủi bụi quần áo cũng đã toát lên vài phần quyến rũ khôn cùng.

Đến khi trời nhá nhem tối thì đã tìm ra bốn người tạm thời thắng cuộc là: Cố Tịch Lam, Tang Phần Phần, Mạch Thiếu Lăng và một người nữa bình thường không được nổi trội nhưng hôm nay bất ngờ trụ lại tên là: Tá Cổn. Bởi vì đã hết ngày nên hai trận cuối dời lại vào sáng mai.

Mười sáu người thua được đặc quyền chính là nếu muốn về dưới trướng của bất cứ vị trưởng lão nào thì nói trực tiếp với Đồng Ấn. Đa số mọi người đều có ý định riêng ngay từ lúc đầu nên làm cung chủ như Đồng Ấn chỉ đơn giản là gật đầu. Nhưng đến lượt Miêu Tuyết cô còn chưa kịp nói ra ý định của mình thì cung chủ luôn im lặng nãy giờ lại phá lệ mà nói ra một câu.

"Ngươi về viện của trưởng lão Si Cuồng!"

Không chỉ mọi người mà Miêu Tuyết hoàn toàn ngỡ ngàng cắn môi lại lưỡng lự một lúc rồi lớn tiếng hô to.

"Thuộc hạ không đồng ý!"

Ồ!

Tiếng cảm thán đồng thanh của vài ba vị trưởng lão sau đó toàn trường lập tức im lặng khi câu cảm thán muôn thuở của Đồng Ấn vang lên.

"Hửm?"

Đây chính là dấu hiện y đang chuẩn bị nổi giận.

Nhưng đó là sự hiểu biết của chúng thuộc hạ quen thuộc hay đi bên cạnh Đồng Ấn ví như Phục Hy, Hạo Thiên hay là Đông Hoàng. Còn Miêu Tuyết còn chưa từng đặt chân vào chính điện của Trấn Yêu Cung nói gì đến biết nghe tiếng đoán hình. Do đó liền phản bác.

"Tất cả mọi người đều được chọn trưởng lão theo ý mình. Tại sao đến thuộc hạ thì không được chứ? Thuộc hạ không muốn!"

Miêu Tuyết nói xong thì ngẩng cao đầu đôi mắt không chớp tỏ ý ngoan cường kháng cự, chỉ là đa phần thời gian Miêu Tuyết đều ở trạng thái nũng nịu lẳиɠ ɭơ nên hành động này không những làm người khác kính phục mà càng khiến gương mặt cô càng thêm lả lơi giống như đang câu dẫn Đồng Ấn.

Nhưng mà Đồng Ấn chính là kiểu mềm cứng không ưa, đặc biệt là chiêu sắc dụ này. Nếu Đồng Ấn ham mê sắc đẹp thì Vân Mặc Sắc đã thành cung chủ phu nhân từ vài năm trước rồi. Đệ nhất mỹ nhân còn không thu phục được hắn nói gì đến Miêu Tuyết. Một cô nàng dơ bẩn từ trong ra ngoài. Trang Bạch Tế vừa nghĩ vừa lén lút cười sau đó phát hiện có một luồng khí lạnh đang đánh úp về phía mình nên lập tức kềm nén tỏ ra nghiêm trang nhưng mà tròng mắt không chịu nổi vẫn đảo liên hồi.

Xung quanh hơn một trăm con người nhưng không hề nghe lấy một tiếng động. Không khí giống như đang bị hun nóng lên chỉ có mỗi Trang Bạch Tế là vẫn bình thản phe phẩy chiếc quạt mặc cho Đồng Ấn lúc này đã đứng trước mặt Miêu Tuyết tay chắp sau lưng từ trên cao nhìn xuống cô nàng. Giọng nói y vẫn lạnh lẽo âm u như thường.

"Ngươi có ý kiến với quyết định của bổn tọa?"

Miêu Tuyết rung hàng mi cằm nhọn hất cao.

"Thuộc hạ không dám nhưng thuộc hạ không muốn về dưới trướng của trưởng lão Si Cuồng!"

Đồng Ấn rất hiếm khi chịu nói thêm vài câu.

"Người ngươi muốn là ai?"

Dù rất sợ Đồng Ấn nổi giận nhưng Miêu Tuyết cũng không thể để mình trở thành nữ nhân của lão già Si Cuồng được.

"Thuộc hạ muốn trưởng lão Trang Bạch Tế!"

Đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên nét chế nhạo y đủng đỉnh nói với người vừa được chỉ tên.

"Trưởng lão Trang Bạch Tế ý ngươi thế nào?"

Hiếm khi Trang Bạch Tế trở nên đoan chính đàng hoàng như lúc này y chắp ta thành khẩn nói với Đồng Ấn.

"Quyết định của cung chủ chính là ý của thuộc hạ."

Luận về trình độ diễn kịch nào có ai qua được ta!

Trang Bạch Tế vừa trả lời vừa âm thần tán thưởng mình.

"Ngươi về chỗ Si Cuồng hoặc rời khỏi nơi này!"

Góc áo choàng bị bàn tay trắng nõn của Miêu Tuyết giữ lại, sắc mặt Phục Hy xanh mét muốn kéo ả ra nhưng Đồng Ấn đã giơ tay ra hiệu. Sau đó Đồng Ấn khom người dùng giọng nói thu lại chỉ vừa đủ lọt vào tai cô nàng.

"Ngươi! Muốn thu hút sự chú ý của bổn tọa?"

Cố Tịch Lam vẫn đang lo rằng Đồng Ấn sẽ gϊếŧ Miêu Tuyết. Tuy cô không thân với Miêu Tuyết nhưng dù sao cũng ở bên nhau mấy năm. Cô không muốn nhìn thấy Miêu Tuyết chết. Một giây trước còn nghĩ thế phút sau từ góc độ của cô thấy rõ mặt nạ của Đồng Ấn đã áp sát vào gò má của Miêu Tuyết, y nói gì Cố Tịch Lam không nghe được cũng chẳng thấy rõ biểu cảm bởi vì chiếc mặt nạ đã che đi hết thảy. Chỉ là Cố Tịch Lam thấy sợ hãi và hụt hẫng.

Sợ hãi vì nếu đột nhiên Đồng Ấn tuyên bố hủy bỏ buổi so tài và chức vụ hộ pháp được giao cho Miêu Tuyết thì cô không biết mình phải làm thế nào nữa.

Còn hụt hẫng bởi vì cho dù Đồng Ấn ác danh lan xa nhưng Cố Tịch Lam vẫn tin rằng người cứu cô đêm ấy hẳn không phải là loại người phàm tục.

Mặc cho Cố Tịch Lam rối rắm thì Miêu Tuyết như đã nhận được ám hiệu của Đồng Ấn. Ánh mắt long lanh môi đỏ hé mở không có một phần nào e sợ, mục đích cô Đồng Ấn đã nhìn ra vậy thì cô cứ theo đà tiến tới. Nam nhân đều là cùng một loại kẻ mặt ngoài càng ra vẻ đạo mạo thì bên trong toàn là một bụng đen tối. Chính là kiểu mặt người dạ thú. Con thú này nếu thuần phục được thì Miêu Tuyết biết ả sẽ một bước lên trời.

Đang âm thầm đắc ý chuẩn bị tung chiêu thì mọi chuyện vượt ngoài suy đoán của cô ngay khi y bốn mắt nhìn nhau Miêu Tuyết còn mừng thầm vì nghĩ cá đã cắn câu nhưng một giây sau cô hối hận không thôi vì bàn tay Đồng Ấn đã nắm chặt chiếc cổ của Miêu Tuyết. Ả bị nhấc bổng lên chân cách đất một khoảng xa ú ớ nói không thành lời.

"Cung chủ.. tha mạng!"

Lực tay trên cổ Miêu Tuyết càng xiết mạnh đến khi cô không thể cất được lời nào Đồng Ấn mới thư thả nhả ra từng chữ.

"Lúc trước cũng từng có kẻ giống như ngươi hình như khi đó ta đã chặt một tay của gã thì phải? Ôi! Chuyện qua lâu rồi ta lại không nhớ rõ nữa. Ngươi làm ta thật hồi tưởng lại lúc đó."

Mặt Miêu Tuyết vì bị ngạt thở mà tái xanh đôi môi đỏ tươi hiện tại đã đổi sắc cô muốn phân trần tìm một cơ hội sống cho mình như không thể cất thành lời. Mọi người đều không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất ai cũng tin chắc lần này Miêu Tuyết sẽ bỏ mạng tại đây rồi.

Nhưng có một người vốn lẫn trong đám đông im lặng nhẹ nhàng rút chủy thủ trong giày ra rồi đợi lúc không ai chú ý Tá Cổn như một con chim ưng lướt đến ý đồ gϊếŧ chết Đồng Ấn. Nhưng chưa kịp tới gần y thì đã bị Phục Hy và Hạo Thiên bắt được. Tá Cổn bị giữ chặt hai tay, ấn quỳ xuống trước mặt Đồng Ấn nhưng cho dù như vậy khí thế vẫn cứ như ngọn đuốc càng cháy càng hăng.

"Đồng Ấn! Uổng công ngươi là một nam nhân thân cao ba thước mà đối xử với một cô nương tay yếu chân mềm như vậy. Ta khinh!"

"Rắc!"

Sau tiếng kêu thảm thiết của gã hai tay liền rũ xuống bởi vì Phục Hy đã bẻ gãy, nhưng vẫn giữ cho Tá Cổn vẫn phải quỳ trên đất.

Đồng Ấn nắm theo Miêu Tuyết quay sang từ trên nhìn xuống Tá Cổn.

"Miệng không sạch sẽ!"

Hạo Thiên đi tới một tiếng giòn tan vang lên cùng với dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng Tá Cổn.

"Hình phạt dành cho kẻ dám xúc phạm cung chủ!"

Sau đó loạt âm thanh rợn tóc gáy, đến khi Tá Cổn bị đánh đến hai má sưng đỏ vẫn không có ý khuất phục còn phun ra một ngụm máu kèm răng gãy.

"Các ngươi là một lũ súc sinh!"

Không ngờ còn chưa tìm ra hộ pháp thứ tư mà mọi người đã chứng kiến một trận máu me như thế ai cũng kinh hãi không thôi còn âm thầm tán thưởng Tá Cổn thân tàn mà chí không tàn.

Chỉ có Phục Hy vẫn trông chừng Tá Cổn nãy giờ vừa nghe gã chửi bới liền lấy ra một con dao găm. Hạo Thiên liền hiểu ý bóp chặt cằm buộc Tá Cổn phải mở miệng.

Hàng loạt những người mới đang quỳ phía dưới đồng loạt sởn tóc gáy không khí im lìm chết chóc chỉ có tiếng ú ớ của Miêu Tuyết và hành động kháng cự trong vô vọng của Tá Cổn.

Nhưng Phục Hy chưa kịp ra tay cắt lưỡi Tá Cổn thì Đồng Ấn đã ra lệnh.

"Dừng lại!"

Cố Tịch Lam muốn cầu tình thay cho Miêu Tuyết nhưng tâm vừa động thì đối diện ngay ánh mắt của Đồng Ấn. Không hiểu thế nào trong đôi mắt ti hí đó Cố Tịch Lam lại nhìn ra một ám hiệu rằng y muốn cô im lặng.

Bịch!

Đồng Ấn buông tay ra Miêu Tuyết giống như con rối gỗ té xuống nằm bên cạnh Tá Cổn. Đồng Ấn lấy ra chiếc khăn lụa lau bàn tay chẳng hề có chút vết dơ nào của mình, ánh mắt không hề dừng lại trên hai kẻ đang nằm dưới sân một lần nào.

"Đoan Phỉ!"

Được triệu gọi một người nãy giờ vẫn im lặng ngồi ở nơi của mình nhanh nhẹn xuất hiện.

"Có thuộc hạ!"

"Ngươi nói rõ cho mọi người nghe bọn chúng đã làm những gì!"

Ra lệnh xong đâu đấy Đồng Ấn rời khỏi nơi này trở về điện của mình. Theo sau là Phục Hy và Hạo Thiên song song cách không xa hơn một thước. Cung chủ đi rồi mọi người mới thở phào nhẹ nhõm tất cả đều giống như được ân xá đồng loạt đứng dậy xếp thành hai hàng ngay ngắn nghiêm trang lắng nghe người vừa được cung chủ chỉ đích danh.

Đoan Phỉ trưởng lão chấp chưởng việc mật thám và trinh sát của Trấn Yêu Cung. Tuổi hai mươi hai, là nữ tử có gương mặt xinh đẹp, da trắng hồng hào đôi gò má giống như được thoa một lớp phấn hảo hạng sáng bóng. Cô mặc bộ y phục màu trắng điểm xuyết vài nhành hoa thủy tiên đơn giản. Bên hông đeo một mảnh ngọc bội với thiết kế tinh xảo được gắn một sợi dây tua rua đan hình đồng tâm. Có thể nói trong Trấn Yêu Cung này Trang Bạch Tế và Đoan Phỉ được ví như hai cánh tay trái phải của cung chủ Đồng Ấn.

Nhiều thuộc hạ ở nơi này còn rỉ tai nhau Đoan Phỉ vừa là trưởng lão vừa là người trong lòng của cung chủ. Sớm muộn gì trưởng lão Đoan Phỉ cũng trở thành nữ chủ nhân của Trấn Yêu Cung. Tin đồn này kể cả người mới như nhóm Cố Tịch Lam cũng từng nghe qua nhưng chưa ai gặp được vị nữ chủ nhân tương lai này. Hôm nay Đoan Phỉ xuất hiện ở đây quả không hổ danh người được giang hồ bầu chọn đệ nhị mỹ nhân. Sở dĩ Đoan Phỉ chỉ đứng thứ hai vì đệ nhất chính là hoa khôi Nhuyễn Hương Lầu: Vân Mặc Sắc. Nhưng cho dù chỉ đứng thứ hai thì với sắc đẹp của Đoan Phỉ ngay cả nữ tử như Tang Phần Phần và Cố Tịch Lam còn bị mê hoặc chứ đừng nói gì là nam nhân.

Giống như đã quen với việc người khác ngắm nhìn mình Đoan Phỉ vẫn lạnh lùng lấy một cuộn giấy từ tay thuộc hạ, nêu rõ ràng tội trạng của Miêu Tuyết và Tá Cổn.

"Ngày mười tám tháng ba năm bính dần vì mâu thuẫn cá nhân mà Miêu Tuyết cùng Tá Cổn hợp sức gϊếŧ hại Diệp Tất Phương sau đó dấu xác đánh lừa mọi người rằng Diệp Tất Phương đã rời khỏi nơi huấn luyện."

Điều đáng nói đây năm bính dần là năm thứ hai mọi người được huấn luyện mà Diệp Tất Phương đã trở thành cao thủ đứng đầu trong hai năm liên tiếp. Trước đó y rất hay qua lại thân cận với Tá Cổn nên khi Diệp Tất Phương biến mất mọi người đều tin lời Tá Cổn là y ra giang hồ gia nhập môn phái chính đạo.

"Rạng sáng ngày hai tháng sáu năm đinh mão Tá Cổn lừa Trác Nhã Tư đến phòng mình sau đó dùng vũ lực chiếm đoạt cô nương rồi đe dọa nếu không chịu rời khỏi đây sẽ bị y nói ra chuyện này. Vì quá nhục nhã mà không thể thổ lộ với ai Trác Nhã Tư đã tự mình lặng lẽ ra đi ngay trong đêm."

Giọng nói Đoan Phỉ đến đây đã ẩn chứa tức giận, không chỉ có cô mà cả Cố Tịch Lam và Tang Phần Phần cũng không thể nào chịu đựng nổi. Khi vừa gia nhập nơi này Cố Tịch Lam rất thân với Trác Nhã Tư, hai người đều là bước đường cùng mới phải đến đây nên thường tâm sự với nhau.

Trác Nhã Tư sống ở nông thôn cùng phụ mẫu tuy sinh ra chân lấm tay bùn nhưng nhan sắc cô lại rất xinh đẹp vì thế có câu hồng nhan họa thủy. Trác Nhã Tư lọt vào mắt của gã phú hộ già trong làng, ép cưới cô không được lão bèn gọi gia đinh đến đánh chết phụ mẫu cô. Sau đó bắt Trác Nhã Tư đem về trói trong kho củi không cho ăn uống nhằm bắt cô khuất phục. Nhưng may mắn một người làm ở nơi đó thương tình lén lút thả cô ra. Mục đính Trác Nhã Tư đến đây để học võ công nhằm trả thù cho phụ mẫu.

Bởi thế nên khi biết Trác Nhã Tư ra đi Cố Tịch Lam vẫn nghi ngờ bèn tìm hiểu một thời gian dài nhưng chẳng hề có tí tin tức nào. Ai ngờ đâu lại chịu tủi nhục đến nỗi phải rời đi. Cố Tịch Lam không biết khi đó Trác Nhã Tư phải chịu đựng nỗi đau đớn đến thế nào nữa.

Bây giờ nghe đến việc này tay cô nắm lại thành quyền cố gắng giữ lại bình tĩnh để không lao đến phanh thây Tá Cổn ra thành trăm mảnh.

"Tối ngày hai chín tháng bảy năm kỷ tỵ Miêu Tuyết đến phòng dụ dỗ Tang Phần Phần nhường cho mình thắng trong trận đấu cuối cùng nhưng bị cự tuyệt. Khi ra khỏi phòng Miêu Tuyết hẹn gặp riêng trưởng lão Si Cuồng ý đồ dụ dỗ để y giúp mình có được chức vụ hộ pháp một cách dễ dàng."

Lúc này Miêu Tuyết đã từ từ tỉnh lại nghe nhắc đến tên mình trước lằn ranh sinh tử Miêu Tuyết vẫn cố gắng để bảo toàn sinh mạng.

"Ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng chính là trưởng lão Si Cuồng ép buộc ta chứ không phải ta cố tình dụ dỗ lão."

Trang Bạch Tế ngừng phe phẩy chiếc quạt thái độ lơ đãng thường ngày đã được thu lại, y nghiêm túc nói với Miêu Tuyết vẫn đang cố gắng giả vờ thành người bị hại.

"Mới đầu quả thật là trưởng lão Si Cuồng đem ngươi đến đó nhưng mà lúc sau chẳng phải ngươi đồng ý cho lão cởi y phục của mình sao?"

Bị điểm trúng chuyện xấu Miêu Tuyết cứng họng lắp ba lắp bắp.

"Ngươi.. thì ra ngươi là kẻ dòm trộm đêm đó."

"Sai rồi! Không chỉ có ta mà còn có trưởng lão Đoạn Phỉ cũng chứng kiến một màn điên loan đảo phụng của hai người các ngươi."

Cố Tịch Lam ngẩn người.

Thì ra đêm đó không chỉ có Đồng Ấn mà Đoan Phỉ cũng có mặt. Lúc y ôm mình không biết Đoan Phỉ nghĩ gì?

Phớt lờ ánh mắt châm chọc của Trang Bạch Tế, Đoan Phỉ vẫn chuyên tâm thực thi nhiệm vụ của mình.

"Cộng thêm tội danh lớn nhất là hai ngươi dám hành thích cung chủ. Ta nghĩ trưởng lão chấp pháp cũng nên biết phải làm gì rồi."

Nghe mình được điểm danh Trang Bạch Tế nghiêm trang tiến lên hùng hồn nói với Tá Cổn đang nằm trên đất cùng Miêu Tuyết hiện tại mặt xám như tro tàn.

"Tội danh đã rõ ta trưởng lão chấp pháp của Trấn Yêu Cung tuyên bố hình phạt dành cho các ngươi. Tá Cổn: gϊếŧ hại đồng môn, ức hϊếp cô nương nhà lành sẽ bị đánh gãy tay chân sau đó thả vào rừng tự sinh tự diệt."

Chỉ đợi Trang Bạch Tế dứt câu hai thuộc lực lưỡng đi đến hành hình ngay tại chỗ. Cho dù võ công của Tá Cổn không tệ nhưng chả là gì so với hai vị thuộc hạ của chấp pháp đường này. Bằng thủ thuật nhanh nhẹn hai chân của Tá Cổn bị bẻ gãy ngang trong tiếng la đau đớn sau đó gã bị kéo lê một đường dài ra ngoài.

Lúc này Miêu Tuyết mới sợ hãi thật sự, quả thật cô có qua lại với Tá Cổn nên khi thấy cô bị Đồng Ấn bóp cổ y mới xông lên giải cứu. Ai ngờ thành ra hại cô cùng xuống nước theo, bây giờ biết chẳng thể làm gì Miêu Tuyết bắt đầu khóc lóc cầu xin Trang Bạch Tế. Nhưng mặc cho cô chảy bao nhiêu nước mắt thì hình phạt cuối cùng của Miêu Tuyết là phế bỏ võ công trục xuất khỏi Trấn Yêu Cung. Sau này chỉ cần dám bén mảng đến nơi này sẽ gϊếŧ ngay lập tức. So với Tá Cổn đây cũng xem như là hình phạt rất nhẹ nhàng rồi.

Một màn kinh hồn động phách cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đã mệt rã rời sau trận đấu cộng thêm tinh thần lúc lên lúc xuống nên khi được cho phép về phòng nghỉ ngơi đều thật lòng mừng rỡ không sao tả xiết.