Trấn Yêu Cung

Chương 5

Miêu Tuyết và Tang Phần Phần hai người bạn cùng phòng với Cố Tịch Lam cũng mang những vết thương nhỏ vừa lúc dắt nhau đi vào. Trông thấy Cố Tịch Lam vẫn một thân y phục dơ bẩn thì Tang Phần Phần lo lắng quan tâm mà tiến đến.

"Sao rồi có cần tỷ xử lý vết thương giúp muội không?"

Trong ba người nữ còn trụ lại thì tuổi Cố Tịch Lam là nhỏ nhất hiển nhiên trở thành tiểu muội.

"Muội đã băng bó rồi bây giờ muội đi tắm thay y phục trước."

Cầm theo bộ y phục sạch sẽ đi về phía nhà tắm vào đến bên trong Cố Tịch Lam không vội mà khoanh tay đứng chờ. Giống như thử thách sự nhẫn nại của cô chờ một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy gì. Mồ hôi chảy ra lúc chiều dính vào bộ y phục đang mặc làm cho Cố Tịch Lam khó chịu vô cùng vì thế cô nói chuyện một mình.

"Huynh còn không ra là muội đi về đó!"

Biết mình đùa hơi quá Tiêu Hạc Vân vội vàng xuất hiện quan sát nhà tắm một lượt rồi nói với Cố Tịch Lam.

"Tối bảy ngày sau giờ này ta đợi muội ở mỏm Tinh Tú. Ta sẽ chỉ muội vài chiêu để khắc chế chiêu thức của Mạch Thiếu Lăng."

Sở dĩ y hẹn bảy ngày sau vì với vết thương của cô ắt hẳn không thể nào liên tục hoạt động mạnh. Cố Tịch Lam cũng hiểu điều đó nên không dị nghị gì mà nhìn theo Tiêu Hạc Vân đến khi y khuất khỏi tầm mắt mới yên tâm cài cửa cẩn thận để tắm. Sau đó trở về phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc.

Định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng đến giữa đêm Cố Tịch Lam bị đánh thức bởi tiếng thì thầm cách vách. Sát phòng cô là phòng của Tang Phần Phần. Cô nương này vẻ ngoài thanh tú ưa nhìn cộng thêm tính cách dịu dàng mềm mại nên được ưa thích nhất trong viện này.

Nhưng ngoài Tang Phần Phần còn có giọng nói của Miêu Tuyết. Cố Tịch Lam quả thật không muốn nghe trộm chuyện riêng của người khác nhưng ngặt nỗi vách ngăn quá mỏng nên cuộc trò chuyện giữa đêm của hai người lọt vào tai cô không sót một chữ nào.

Mà ở bên này Tang Phần Phần đang bị Miêu Tuyết dụ ngọt nên nói ra tâm sự trong lòng mình.

"Quả thật tỷ là vì cung chủ Đồng Ấn nên mới đến nơi đây. Do khi xưa người từng cứu tỷ một mạng nên tỷ muốn ở bên cạnh để đền đáp phần ân tình này chứ không hề có ý muốn tranh chức vụ hộ pháp gì với muội và a Lam đâu."

Miêu Tuyết nặn ra một nụ cười hết sức giả tạo nói với Tang Phần Phần.

"Muội có nói gì đâu nào, chỉ là hôm trước thấy tỷ rất vui khi nghe nói ngày thi đấu chính cung chủ sẽ đến nên thuận miệng hỏi thôi mà. Vị trí hộ pháp này ai mạnh thì được thôi có khi là Mạch Thiếu Lăng đạt được cũng không chừng."

Tang Phần Phần mềm mại nắm lấy tay Miêu Tuyết thâm tình phân trần.

"Ba tỷ muội chúng ta đừng vì chức vụ đó mà tranh đấu với nhau nhé!"

Nhưng Miêu Tuyết đâu thể đồng ý với chuyện này, chức vị hộ pháp nhất định phải là cô không một ai có thể dành được. Nghĩ như thế nhưng lời nói ra thì lại hết mực nhu hòa.

"Nhưng mà nếu ngày đó bốc thăm ba chúng ta phải đấu với nhau thì sao? Nếu muốn giữ hòa khí buộc phải có người chịu thua trước."

Im lặng vài phút Tang Phần Phần buông tay Miêu Tuyết ra buông mắt nhìn xuống chiếc chăn màu hồng thêu hình hoa mẫu đơn của mình.

"Tỷ chẳng hề muốn làm hộ pháp nhưng nếu không đạt được chức vụ này thì hy vọng báo ân sẽ rất xa vời. Cơ hội ở bên cạnh người đó quả thật chỉ có lần này nên tỷ không thể nhường cho muội được."

Ngay từ đầu Miêu Tuyết vừa gõ cửa phòng thì Tang Phần Phần đã đoán được cô ta muốn gì. Thật sự cô cũng chẳng ưa gì người đối diện này. Một cô nương mới hai mươi tuổi mà suốt ngày ủ mưu tính kế, lời nói ra chẳng biết câu nào thật câu nào giả. So với Cố Tịch Lam kế bên tuy ít nói nhưng chẳng hề tâm cơ cũng không để ý chuyện người khác thì Tang Phần Phần có hảo cảm với Cố Tịch Lam hơn. Vì thế đưa đẩy nói mát với nhau vài câu hai người đã lộ rõ ý định của mình cho nên cuối cùng là Miêu Tuyết rời đi trong sự bực bội vì không đạt được mục đích còn Tang Phần Phần thì bị phá giấc ngủ mà trở mình liên tục.

Cố Tịch Lam cũng chẳng khá hơn, bình thường cô đã khó ngủ hiện tại vết thương lại hành hạ đau nhức mới vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì bị đánh thức. Bây giờ hẳn là phải trừng mắt nhìn xà nhà tới sáng rồi.

Thở dài vài lượt Cố Tịch Lam phát hiện ánh trăng soi một đường mảnh từ cửa sổ vào phòng, thế là cô khoác thêm một chiếc áo rồi lặng im không một tiếng động mở cửa ra ngoài. Giờ này mọi người đều đã ngủ say chẳng còn ai làm phiền hay giả vờ hỏi han gì nữa nên cô rất thong thả nương theo ánh trăng đi một cách vô định. Nhưng đang thư thái thả hồn vào mây gió thì Cố Tịch Lam nghe tiếng động nhỏ phía sau tảng đá trước mặt làm cô hoảng hồn dừng lại cước bộ, trong lòng âm thầm khổ não.

Tại sao lắm chuyện rắc rối đều thi nhau kéo đến hội tụ trong đêm nay vậy? Mình ra cửa quên xem ngày tốt rồi đúng không?

Miêu Tuyết không vui vẻ gì rời khỏi phòng của Tang Phần Phần đang muốn đi tìm Mạch Thiếu Lăng nói chuyện ai ngờ giữa đường gặp phải trưởng lão Si Cuồng. Miêu Tuyết quả thật không ưa gì lão già này nhưng hễ mỗi lần không có ai lão lại kéo cô ra một góc động chạm một hồi. Tuy chẳng làm gì quá đáng nhưng chỗ cần sờ mó cũng chẳng hề bỏ qua, tối nay xui xẻo thế nào lại bị lão bắt được. Thế là không đợi cô phản đối lão đã ôm cô bay đến cánh rừng sau núi này tay không ngừng hoạt động còn miệng thì toàn nói ra những lời chẳng ra gì khiến cho Miêu Tuyết thật muốn nôn tại chỗ. Nếu không phải vì đang tranh chức vụ hộ pháp Miêu Tuyết đã chặt bàn tay ghê tởm đang đặt trên người cô xuống rồi. Cắn răng chịu đựng lão già vo tròn nặn méo Miêu Tuyết nũng nịu nói ra mục đích của mình.

"Trưởng lão! Ta muốn làm hộ pháp."

Si Cuồng tuy chỉ hơn năm mươi nhưng bởi vì công pháp lão luyện nên vẻ ngoài rất hung giữ, da thịt thô cứng. Đã vậy miệng to môi dày, đúng một kiểu vai u thịt bắp. Lão cười gian trá nhéo má Miêu Tuyết.

"Yên tâm đi! Chức vụ này bảo đảm sẽ về tay nàng. Nhưng mà ta còn muốn hơn thế này nữa cơ."

Miêu Tuyết cũng chẳng còn trong sạch gì để phải giữ gìn mấy lần trước là cô muốn dụ dỗ Si Cuồng nên không cho lão hài lòng tận hứng. Nhưng hiện tại chỉ còn hai tháng nữa là trận đấu chính thức diễn ra nếu làm cho lão tức giận có khi còn mất cả chì lẫn chài cũng nên. Nghĩ thế nên Miêu Tuyết cũng ậm ừ tỏ vẻ đồng ý. Quá vui mừng vì mấy lần ăn hụt bây giờ được mỹ nhân chấp thuận Si Cuồng bèn thô lỗ ấn mạnh Miêu Tuyết vào tảng đá tay nhanh nhẹn cởi y phục của cô nàng. Trời đêm lạnh lẽo vì thế lớp áo bên ngoài vừa thoát ra thì Miêu Tuyết đã bật ra tiếng thở mạnh ai ngờ lại bị Cố Tịch Lam nghe thấy. Cô còn chưa có ý định đến gần xem phía sau tảng đá có gì thì một tiếng giận dữ của Si Cuồng đã vang lên.

"Kẻ nào?"

Nhận ra giọng nói đáng sợ của lão Cố Tịch Lam ba chân bốn cẳng muốn trốn đi nhưng cô thừa biết với võ công của Si Cuồng nếu là lúc cô còn toàn thịnh thì còn có ba phần trốn được nhưng hiện tại Cố Tịch Lam đang bị thương khả năng cao là sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức.

Chân vừa nhón chạy thì một bàn tay đưa tới ôm gọn Cố Tịch Lam vào lòng. Áo choàng màu đen tung bay dưới ánh trăng thoắt một cái hai người đã biến mất tại nơi đó.

Chỗ hai người vừa đi Si Cuồng tức giận chạy ra chẳng hề phát hiện bất cứ ai. Hứng khởi vừa nhem nhúm bị dập tắt một cách bất ngờ làm cho lão cụt hứng nên thả cho Miêu Tuyết rời đi còn mình thì vẫn như hổ rình mồi quanh quẩn ở nơi này mục đích muốn xách cổ tên nhìn trộm ra để gϊếŧ bịt đầu mối, nếu lúc nãy kẻ đó thấy rõ thì thanh danh trưởng lão của Si Cuồng hiện tại rất khó giữ. Bởi lẽ Đồng Ấn là kẻ cực kỳ hủ lậu, khó nhằn đặc biệt là vấn đề nam nữ. Nếu để y biết lão mới vừa ở bên ngoài làm loại chuyện này ắt hẳn sẽ xử lý lão thật nặng. Vì thế nhất định phải tìm ra kẻ gian nếu không hậu quả thật khó lường.

Lúc này hai kẻ phá đám đang yên vị trên mỏm đá ở đầu kia khu rừng nơi mà Cố Tịch Lam vẫn hay ngồi ngắm hoàng hôn. Ánh trăng sáng rỡ soi rõ chiếc mặt nạ âm dương che khuất gương mặt người đến chỉ lộ ra hai hốc mắt ti hí cùng cánh môi mỏng mang đầy ý cười. Lần đầu tiên được một người thanh niên xa lạ ôm gọn vào lòng, tuy chỉ là một lúc nhưng Cố Tịch Lam có phần ngượng ngùng mất tự nhiên. Cô lúng túng không biết phải làm gì mà người này cũng im lặng quan sát Cố Tịch Lam chẳng hề tỏ ra là mình sẽ bắt chuyện trước. Vì thế sau một khoảng thời gian cả hai mắt to trừng mắt ti hí trong chiếc mặt nạ Cố Tịch Lam đành phải lịch sự nói với y.

"Đa tạ!"

Người này mặc một thân áo choàng đen bên trong cũng là bộ y phục màu đen thêu hoa văn vàng trên cổ tay. Lúc nãy khi y ôm mình Cố Tịch Lam đã bấu lấy vai áo của y nên cô phát hiện chất liệu vải cực kỳ thượng hạng, nhìn thì có vẻ mỏng manh nhưng chạm vào lại vô cùng ấm áp. E rằng thân phận hắn rất không bình thường, nhưng người mới vừa cứu mình một mạng Cố Tịch Lam chẳng muốn nghi ngờ gì.

Ấy vậy mà cô nói xong y chẳng trả lời chỉ gật đầu tỏ vẻ ta đã nghe thấy. Sau đó môi mỏng dạt ra Cố Tịch Lam còn chưa hiểu y cười vì điều gì thì thấy trong tay y cầm một chiếc lá nhặt từ trên đầu cô xuống. Cố Tịch Lam bị nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp của y làm cho sáng bừng cả mắt bỗng dưng cảm thấy hai má mình hơi nóng ánh mắt không tự nhiên nên chẳng dám nhìn trực diện vào y nữa. Nhưng vừa lúng túng dời đi chưa đến một khắc thì phát hiện người mang mặt nạ này vô thanh vô thức biến đi cũng giống như lúc y xuất hiện khi nãy.

Cố Tịch Lam ngẩn người sau đó lấy lại bình tĩnh ngắm trăng một lát mới trở về phòng mình.

Cuộc nói chuyện trong đêm vô tình nghe được chẳng đọng lại chút nào trong tâm trí Cố Tịch Lam.

Tranh đấu với nhau là rất bình thường bởi lẽ chức vụ hộ pháp chỉ cần một người giỏi nhất mà ở nơi này còn tận hai mươi người. Nếu nhường nhịn lẫn nhau như Miêu Tuyết mong muốn ắt hẳn không bao giờ xảy ra. Chưa kể hôm đó còn có sự xuất hiện của vị cung chủ trong truyền thuyết. Với võ công số một giang hồ y không nhận ra mới lạ có khi hai người không toàn mạng mà về ấy chứ.

Cho dù không ra giang hồ nhưng ác danh gϊếŧ người nhanh gọn của Đồng Ấn thì Cố Tịch Lam cũng từng nghe nói. Vả lại việc vừa gặp lúc nãy tuy không tận mắt chứng kiến nhưng trời tối thế này mà lão Si Cuồng ở bên ngoài cùng tiếng của phụ nữ. Khỏi phải nói Cố Tịch Lam cũng nghĩ ra chín phần mười chỉ là không biết người ở cùng lão là ai mà thôi. Nhưng theo suy đoán của cô trong trại này chỉ có ba cô nương mà Tang Phần Phần thì còn ngủ trong phòng người ở cùng lão chắc chắn là Miêu Tuyết.

Khả năng cao Miêu Tuyết sẽ dụ dỗ Si Cuồng để đạt được mục đích của mình. Trận đấu hai tháng sau e rằng sẽ có gian lận. Nhưng mà dù có lo lắng suy tính thế nào thì cũng phải đợi đến đó mới tính tiếp được, hiện tại việc quan trọng nhất là cô phải nâng cao võ công của mình để khi gặp lại Mạch Thiếu Lăng cô sẽ không phải trở thành người thua cuộc nữa.

Còn người mặc áo choàng đen không vì nguyên nhân gì nhưng Cố Tịch Lam hy vọng sẽ được gặp lại y thêm một lần.