Hôm Nay Bạch Tiên Sinh Đã Vui Chưa

Chương 10: Một ngày ở bạch gia

Buổi chiều tại Bạch gia.

Dạ Nguyệt chỉ còn ít công việc nữa thôi là được nghỉ ngơi rồi. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mới đó mà đã buổi chiều. Cô men theo con đường nhỏ đến vườn hoa đã được Ân quản gia chỉ từ trước.

Vừa đặt chân đến vườn hoa, cứ như bước vào một thế giới cổ tích. Tất cả các loài hoa đều được trồng ở đây, tươi tốt và nở rộ. Lại còn được tô điểm thêm vài chú bướm, chú ong bay lượn. Mỗi loại hoa khác nhau được trồng thành một nhóm, loài này nối loài hoa khác, liên tiếp nhau tạo thành một vườn hoa. Ở đây còn có cả nhà kính dành cho những loài hoa nở trái mùa. Tất cả đều đang được nở rộ và tỏa hương.

Nhìn quanh một lát, ánh mắt Dạ Nguyệt dừng lại một góc của căn nhà kính, nó được đóng thêm một lớp kính một cách tỉ mỉ, chỉ một loài hoa được đặt trong đó. Dạ Nguyệt ngỡ ngàng khi ánh mắt cô đặt trên nụ hoa.

Thật đẹp!

Đó là loài Thiên Sơn tuyết liên- một loại hoa bông sen trắng 7 năm nở 1 lần trên núi tuyết Tây Tạng. Lúc nhỏ cô có đọc qua một vài cuốn sách nói về Thiên Sơn tuyết liên. Đây là loài hoa quý hiếm trên thế giới, khi nở, loài tuyết liên có hình dạng giống hệt như một đóa hoa sen. Được kết tinh từ gió, mây và tuyết. Thiên Sơn tuyết liên có tác dụng như giải độc, các bệnh phong thấp,... Vì 7 năm mới nở một lần, hơn nữa điều kiện thuận lợi để cho ra một bông hoa hoàn thiện khá ít nên loài hoa này đã trở thành loài quý hiếm và gần như tuyệt chủng. Bên ngoài giới thượng lưu đang đấu đá nhau để giành được dù chỉ một cách hoa của Thiên Sơn tuyết liên, vậy mà không ngờ rằng Bạch gia lại có. Không chỉ một cây mà ngược lại có rất nhiều. Dạ Nguyệt chưa bao giờ nhìn thấy loài hoa này ngoài đời, chỉ nhìn thấy hình vẽ ở các trang sách, bây giờ được tận mắt nhìn thấy. Phải công nhận thật sự rất đẹp.

Thôi không trầm trồ nữa, cô vẫn nên chuyên tâm làm việc thì hơn. Dạ Nguyệt kiếm đồ đựng nước, nhìn thấy cái thùng để bên cái giếng, vội đi lại múc đầy nước đổ vào thùng rồi xách lại đổ vào lu. Công việc này khá là nặng nhọc đối với một nữ nhi như cô. Hơn nữa cơ thể cô lại yếu, vốn công việc này là quá sức. Nhưng dù thế Dạ Nguyệt vẫn cố làm cho xong, cứ cho là rèn luyện sức khỏe đi, cô xách thùng nước đầy đi đi lại lại. Công việc nặng nhọc nên mất khá nhiều thời gian. Cũng may cái lu chỉ to gấp 3 cái thùng nên cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng là nước trong lu đã đầy. Dạ Nguyệt dựa lưng vào tường kính, thở hắt ra hơi.

Thật sự mệt lả người, đi đứng cũng sắp không nổi rồi.

Nhìn đồng hồ bên ngoài nhà kính đã điểm 3 giờ hơn, Dạ Nguyệt mệt nhoài dựa lưng vào một gốc cây gần đó ngồi nghỉ một lát. Ngước mặt lên nhìn bầu trời, từng tia nắng phảng phất xuyên qua từng kẽ lá, chiếu vào mặt Dạ Nguyệt. Cảm nhận những tia nắng trên da mặt, tuy có chút nóng nhưng lại cảm thấy vui. Đây là biểu hiện của sự tự do!

Vài cơn gió mát rượi thổi qua. Dạ Nguyệt cảm thấy trong lòng bỗng phấn chấn, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn.

Thật là một buổi chiều yên ả!

Không muốn bỏ lỡ thời gian, cô đi vào đại sảnh ngồi chờ đến giờ cho thú cưng của Bạch tiên sinh ăn. Khoảng 1 tiếng sau khi cô đến đại sảnh, Dạ Nguyệt đang ngồi ngủ gật trước thềm nhà thì nghe thấy có tiếng động rất gần mình, cô mở mắt ra thì xém chút hồn bay phách lạc.

Những gì thu được vào trong đôi mắt là một con chó sói to gấp đôi cô, con sói có bộ lông màu tuyết trắng, lông mịn như nhung, nó đang đứng rất gần cô, chỉ cách vài mét. Con sói đang liếʍ cái miệng nó và nhìn cô với ánh mắt đói khát.

Dạ Nguyệt đơ cứng người, không cử động cũng không nhúc nhích, tâm mắt cũng không di chuyển, vài giây sau mới có phản ứng.

'Áaaa...!'