Lời nói của cô tiếp thị vừa dứt.Cơ thể cô cứ run bần bạch cả lên lẽ nào tất cả mọi chuyện đều do cô hay sao...Chính cô là người mang đến xui xẻo cho anh hay sao???
Trong đầu Nhã lúc này cứ không ngừng suy nghĩ.Suốt 5 năm năm qua anh chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì tại sao khi em mới về nước anh lại xảy ra chuyện không hay lẽ nào em là sao chổi của anh hay sao Phong.Đừng xảy ra chuyện gì bất trắc nhá Phong...
Cô vội chạy ngay tới khu vực phẫu thuật mỗi lúc cứ tiền gần hành lang bổng một bóng dáng quen thuộc trước mắt cô khiến cô ngần ngại từng bước chân,mỗi lúc một chậm.Năm năm qua thời gian cứ thấm thoát thoi đưa bóng dáng ấy,khuôn mặt ấy,vẫn trẻ trung lịch thiệp như ngày nào.Nhưng hôm nay đây chắc có lẽ nhìn thấy con trai mình đang cận kề giữa cái chết một vẽ mặt nhem nhuốc nước mắt,khuôn mặt thì đờ đẫn cả ra...Thật ra bà ấy rất yêu Phong chỉ lả cái quyền lực danh vọng ấy ta vô tình lẵng quên mới làm nhặt nhòa đi tình cảm gia đình mà thôi.
Bổng một ánh mắt hướng về phía cô một nụ cười nỡ ra trên khuôn mặt ấy đầy vẽ viên mãn.Bà ấy tiến một lúc một gần về phía Nhã Nhã
- Ta có thể nói chuyện với con một lát được không??
Khuôn mặt cô tỏ vẽ bối rồi suy nghĩ chả lẽ bà ấy không muốn cho cô gặp Phong hay sao. Cô vội vàng nói...
- Con chỉ chờ Anh ấy được an toàn thôi con sẻ không gặp anh ấy đâu ạ.Mong bác cho con ở lại một lát...
Dứt câu nói của Nhã nước mắt cứ thế mà tuôn rời.Còn Nhã lúc này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra???Tại sao bà ấy khóc cơ chứ...
Bà vội cầm tay Nhã
- Nhã mẹ xin lỗi con rất nhiều.Có lẽ đến bây giờ con cũng có chút gì đó hận thằng Phong phải không???.
- Con con...
- Thật sự để muốn con rời xa tk Phong mẹ đã sắp đặt tất cả mọi chuyện. Suốt 5 năm qua nó luôn tìm con trong điên dại...Suốt cuộc đời của mẹ lần đầu tiên mẹ thấy nó sống không ra sống chết không ra chết bởi lẽ nó quá yêu con...Thực sự mẹ rất xin lỗi con
- Nhã con hãy về với nó được không???.Quay lại cuộc sống trước kia lần này mẹ sẻ không can thiệp bất cứ chuyện gì của hai con nữa.Hãy tha lỗi cho mẹ...
Nhã lúc này cứ thế mà òa khóc nức nỡ cả lên.Cô vôi định hình tất cả mọi chuyện.Thì ra trước giờ cô chỉ đang trách nhầm anh.Chưa bao giờ cho anh một cơ hội để giải thích cứ thế mà bỏ mặc anh chịu đừng...Thì ra tất cả mọi chuyện là lỗi do cô bổng nhiên xuất hiện một câu nói vang vảng trong đầu
- Tối qua anh ấy đã chờ cô đến 1h sáng....
Có lẽ nào người ấy là Phong hay sao???? Vì cô mà anh xảy ra tại nạn... Cô vội vàng lắm bắp
- Tất cả mọi chuyện là do con. Lỗi do con đã không nhận ra điều nàng sớm hơn nên anh ấy mới xảy ra tai nạn.Lỗi tại con mẹ ơi
Cô cứ thế ôm chầm lấy bà mà òa lên khóc nức nở. Rồi mọi chuyện cứ chìm nào không hay...
Bác sĩ bác sĩ nhanh nhanh tiếng bà mỗi lúc cứ hét vang lên... Ý tá nhanh tay nhanh chân chạy tới xem tình trạng cô, rồi vội đỡ cô qua phòng cấp cứu.Chắc có lẽ tối hôm qua cô mất ngủ tin thần thì quá mệt mỏi, hôm nay đây lại cực sốc khiến cô ngất xĩu đi khi nào không hay.
Thời gian nay em có chút việc riêng nên không thể cập nhật chap thường xuyên.Mong có gì sai sót bỏ qua giúp em với nhé.❤❤