Tống Thành Vũ đứng dậy, người đàn ông hơn 40 tuổi thoạt nhìn vẫn anh tuấn cường tráng, trên người vẫn tản ra hơi thở của một người đàn ông thành thục, ông đi qua nhìn Quý Hách, tiếp tục nói: “Không nằm viện tiếp sao?”
Quý Hách trả lời: “Không cần, con muốn trở về trường học sớm một chút.”
Tống Thành Vũ khẽ gật đầu, ông nhìn Quý Hách thêm vài lần, chắc là cảm thấy hôm nay Quý Hách nói nhiều hơn bình thường, nếu là ngày thường Tống Thành Vũ hỏi Quý Hách, đa phần Quý Hách chỉ gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời, nhưng ông cũng không để ý nhiều, thái độ của Quý Hách có thay đổi hay không, đối với ông mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
Ông chỉ quan tâm tới Trương Ngọc Yến bên cạnh Quý Hách, thấy sắc mặt của Trương Ngọc Yến không tốt lắm, ông lập tức vươn tay đỡ bà, hỏi: “Trông em có vẻ không thoải mái? Sao vậy?”
Trương Ngọc Yến khoát khoát tay, nói: “Say xe chút thôi, không sao đâu.”
Tống Thành Vũ liền giơ tay đặt lên huyệt thái dương của Trương Ngọc Yến, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, sau đó nói: “Để anh xoa cho em một chút, nếu không thoải mái thì mau đi nghỉ sớm đi, thời gian này em đã vất vả rồi.”
Trương Ngọc Yến có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Quý Hách đang đứng bên cạnh, đẩy Tống Thành Vũ ra, nói: “Đừng buồn nôn như thế, thằng bé còn ở đây đấy.”
Quý Hách nghe vậy thì nói với Tống Thành Vũ: “Con về phòng trước đây.”
Trương Ngọc Yến muốn đỡ anh, nhưng Quý Hách lại nói: “Không cần đâu, con có thể tự đi được.”
Sau khi Tống Thành Vũ trông thấy Quý Hách vào phòng thì lập tức vươn tay, tiếp tục mát xa cho Trương Ngọc Yến, chỉ có duy nhất mình bà mới có thể khiến con người sắt đá này lộ ra tình cảm dịu dàng hiếm thấy.
Trương Ngọc Yến nhớ tới chuyện ngày hôm nay thì cười rộ lên, nói: “Hôm nay em gặp được bạn của Quý Hách, đều là những đứa trẻ ngoan, em thấy Quý Hách có chút thay đổi như vậy, có lẽ cũng là vì những người bạn đó, thật tốt quá, em còn tưởng là nó sẽ như vậy mãi, thật khiến em lo lắng.”
Tống Thành Vũ nhẹ nhàng nói: “Thằng bé đã trưởng thành, từ nay về sau em cũng bớt lo lắng, quan tâm mình nhiều hơn một chút đi.”
Trương Ngọc Yến thở dài một hơi, nói: “Làm sao em có thể yên tâm đây? Quý Hách trở nên như vậy không phải đều tại em…”
Tống Thành Vũ nhíu mày, nói: “Em không sai, đừng đem hết trách nhiệm nhận hết về mình, người sai từ đầu đến cuối chỉ có cái tên cặn bã kia thôi, em và nó đều là người bị hại.”
Trương Ngọc Yến tựa vào ngực Tống Thành Vũ, không nói gì.
…
Quý Hách biết trong lòng Tống Thành Vũ, mình chỉ là kỳ đà cản mũi, ông ta đặt Trương Ngọc Yến ở vị trí hàng đầu, mà Trương Ngọc Yến lại đặt anh lên vị trí hàng đầu, một người có ham muốn chiếm hữu mạnh như ông ta, sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự hiện hữu của anh? Chịu chăm sóc cho anh đã là tốt lắm rồi, ngày xưa anh không có cách nào tiếp nhận Tống Thành Vũ, chỉ cảm thấy ông ta đã cướp mất mẹ mình, nhưng đến hôm nay, anh lại cảm thấy Trương Ngọc Yến đã có ông ấy làm chốn nương thân, cũng không còn gì tốt hơn thế.
Dù sao người đàn ông này cũng thật sự quan tâm đến bà ấy.
Chống nạng bước vào phòng mình, anh mở đèn, trông thấy căn phòng quen thuộc lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, đơn giản mà trang nhã, tất cả cũng không thay đổi, vẫn giống như trong trí nhớ của anh.
Đây là căn phòng anh ở từ thời cấp hai, kiếp trước, sau khi rời nhà đi thì cũng chưa từng quay về, bây giờ nhìn lại, quả thực là có chút xót xa không nói nên lời.
Trên bàn vẫn còn đặt những cuốn sách giáo khoa, tấm hình chụp tập thể hồi tốt nghiệp cấp hai, anh còn cố tình cắt hình Giang Hòa ra riêng rồi dán ở trên mặt bàn, gò má phúng phính trẻ trung, nhìn về phía anh mỉm cười thật tươi.
Anh vươn tay chạm vào khuôn mặt trong tấm hình, ngón tay hơi run rẩy.
Khoảnh khắc vừa chạm đến thì cũng nở nụ cười.
Trong gương phản chiếu thân hình của anh, anh quay đầu nhìn sang, tuy rất cao nhưng thân thể lại gầy yếu, làn da tái nhợt, còn cả mái tóc rối bù, anh giơ tay hớt tóc mái lên, nhìn gương mặt cậu con trai trong gương, khuôn mặt mang theo nét trẻ trung, lúc trước anh ở nước ngoài, đã từng có một người thầy nói với anh rằng, nếu muốn người khác nhìn thẳng vào mình thì trước tiên mình phải tự nhìn thẳng vào bản thân mình trước đã.
Sống lưng hơi ưỡn thẳng, anh bắt đầu thu dọn sạch sẽ, cảm thấy vô cùng thoải mái, có lẽ đời người có lúc cũng sẽ thay đổi.
Con người không thể cứ sống mãi trong thế giới của mình.
Người thầy đó có sức ảnh hưởng tới anh cũng gần bằng với Giang Hòa, nếu nói Giang Hòa đã kéo anh ra khỏi bóng tối, vậy thì người thầy đó đã dẫn dắt anh đối mặt với chính mình, nếu không có những người như vậy thì có lẽ đến bây giờ anh vẫn giống như lúc trước.
Kiếp trước, đến khi trưởng thành anh mới hiểu được đạo lý này, hôm nay trở về tuổi 18, anh lại càng muốn thay đổi một lần, đầu tiên tìm chút thời gian chỉnh lại mái tóc, ít ra thì cũng phải để cho Giang Hòa thấy rõ khuôn mặt của mình, sau đó sẽ khắc ghi trong đầu, không để cô không nhận ra anh nữa.
Nghĩ như vậy, ngày hôm sau anh lập tức đi đến tiệm cắt tóc, cũng không nghỉ ở nhà bao lâu, đợi đến khi chân vừa có thể đặt xuống đất thì anh lập tức quyết định trở về trường học.
Thức dậy sớm, nhìn sắc trời vẫn còn u ám, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác khó nói nên lời, có chút vui sướиɠ, cũng có chút chua xót.
Tống Thành Vũ từ trước tới giờ vẫn dậy rất sớm, ông làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, sáng nào cũng phải ra ngoài chạy bộ, trông thấy Quý Hách thì nói: “Hôm nay chú đưa con tới trường, chân con vừa khỏi, không nên đi lại nhiều.”
Quý Hách không từ chối, thấp giọng nói cám ơn.
Tống Thành Vũ khẽ gật đầu, mở cửa xe Audi, chở Quý Hách đến trường học, trên đường hai người cũng không nói chuyện, chỉ là cuối cùng trước khi đi, Tống Thành Vũ dặn dò một chút: “Đến trường nhớ cẩn thận một chút, chú ý …” Ông hơi dừng lại: “Đừng để mẹ con lo lắng.”
Quý Hách khẽ gật đầu, nói với Tống Thành Vũ: “Vâng, con sẽ chú ý, cám ơn chú.”
Tống Thành Vũ ngẩn người, dường như có chút kinh ngạc vì Quý Hách đột nhiên lại gọi mình bằng chú, chỉ là ông cũng rất nhanh đã phản ứng kịp thời, đạp chân ga rời đi.
Cũng khó trách Tống Thành Vũ kinh ngạc, ngày xưa đừng nói là gọi ‘ba’, ngay cả một tiếng ‘chú’ anh cũng chưa từng kêu, chỉ là Tống Thành Vũ cũng không quan tâm đến chuyện xưng hô này, hôm nay nghe thấy Quý Hách gọi mình một tiếng ‘chú’, trong lòng Tống Thành Vũ cũng không mất hứng, chỉ là có chút nghi hoặc.
Thằng bé này, dường như sau khi bị tai nạn thì thay đổi rất nhiều, không chỉ tính cách mà ngay cả bề ngoài cũng hoàn toàn khác trước, chẳng lẽ bởi vì bị tai nạn nên cũng trưởng thành rồi sao?
Tống Thành Vũ nghĩ vậy.
Lúc Quý Hách bước xuống xe thì cũng đã thu hút sự chú ý của không ít người, tạm thời không nhắc tới chiếc xe của Tống Thành Vũ, chỉ nói đến vóc dáng cao lớn của anh, nói thế nào cũng phải 1m9, trên người mặc một chiếc áo khoác thể thao sa tanh màu đen, bên trong mặc một chiếc áo ngắn tay sáng màu, phía dưới là chiếc quần jean dài, đi giày thể thao.
Áo khoác màu đen cùng với làn da trắng nõn của anh tạo nên một mảng đối lập rõ rệt, môi mỏng nhạt màu khẽ mím lại, sống mũi thẳng tắp, nhưng thứ đẹp nhất trên khuôn mặt anh chính là cặp mắt kia, đen láy và sâu thẳm, lông mi dài mà cong vυ't khiến người khác phải ghen tỵ, chỉ là trong mắt dường như có một lớp sương mù không tan, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn bước vào.
Cần cổ thon dài, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện dưới lớp áo, giống như là khí chất trời sinh, trên người anh có một nét gợi cảm mơ hồ, không biết dùng lời nào để miêu tả.
Dường như có một loại vẻ đẹp khiến người ta cho dù chỉ nhìn qua một lần cũng không thể nào quên được.
Quý Hách không để ý đến những ánh mắt xung quanh, tiếp tục đi vào trường học.
Sân trường quen thuộc, mọi thứ xung quanh vẫn giống hệt như trong quá khứ, trên sân thể dục, đám học sinh cứ đến đúng ngày lại đến điểm danh tập luyện, vừa chạy vừa lớn tiếng hò hét, nữ sinh nói nói cười cười, nam sinh thì bàn tán về những trò chơi, sau khi hưng phấn còn khoa trương mà huơ tay múa chân.
Học sinh năm nhất của cấp ba đã ngồi xuống, thản nhiên đọc sách, làm bài tập.
Sau khi anh tới lớp, lớp học vẫn chưa có nhiều người, tất cả mọi người tự nhiên nói chuyện của mình, chỉ là đột nhiên lại có người ngẩng đầu trông thấy Quý Hách.
Bút trong tay tạm ngưng, sau đó quay sang bên cạnh nói mấy câu.
Càng ngày càng có nhiều học sinh nhìn về phía Quý Hách.
Quý Hách ngồi ở đằng sau, không giống với những học sinh giỏi khác, anh vô cùng yêu thích chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống thì anh lại phủi phủi mặt bàn bị bám chút bụi, ngẩng đầu đối mặt với các bạn học đang nhìn mình, anh nhìn bọn họ rồi nở nụ cười, nói: “Chào buổi sáng!”
Anh biết mình thay đổi khá nhiều, người khác kinh ngạc như vậy cũng đúng.
Trong đó có vài người còn chưa kịp phản ứng, đến khi lấy lại tinh thần thì vội vàng đáp lời Quý Hách: “Chào buổi sáng…”
Sau đó lại cúi đầu, trong lòng không ngừng rối rắm.
Người này là Quý Hách sao?
Không phải là đi nhầm phòng học rồi chứ?
Trời ạ, đầu năm nay không thịnh hành kiểu con vịt xấu xí hóa thiên nga mà lại biến thành mỹ nam sao?