1/2 Bạn Trai, Mua 1 Thê Nô Tặng 1 Trung Khuyển

Chương 47: Lừa gạt

Ban Đêm dại ra đi theo Miên Miểu vào nhà, anh mơ hồ đoán được phần nào suy nghĩ của Ban Ngày, cũng hiểu được Ban Ngày đang muốn làm gì.

Tuy rằng trước kia anh rất hào phóng thầm nghĩ trong tương lai sẽ chia sẻ Miên Miểu với Ban Ngày, nhưng khi việc đó diễn ra trước mắt anh vẫn nhịn không được mà khó chịu.

Cực kỳ khó chịu!

Tên kia dựa vào cái gì mà dễ dàng đạt được tình yêu như vậy? Anh phải rất vất vả, rất nỗ lực theo đuổi cậu, hiển nhiên Ban Đêm không hề có ý trách cứ Miên Miểu, nhưng anh không cam tâm, chỉ là cảm thấy không cam lòng mà thôi.

Ban Đêm vòng hai tay kéo cậu vào lòng, âm thanh buồn buồn ghé vào tai của cậu nói nhỏ.

"Miểu Miểu, để anh ôm một chút."

Miên Miểu ngờ vực đứng yên, bỗng nhiên thấy bộ dạng ủ rũ của anh nhìn quái đáng thương. Miên Miểu thử vuốt tóc anh như xoa đầu một con cún bự, dùng giọng điệu không hề hung dữ mắng.

"Đừng giả vờ đáng thương, em không mềm lòng đâu, anh phải xem lại lỗi sai của anh đi."

Ban Đêm bỗng dưng kích động vùi mặt vào cổ cậu, khổ sở cực kỳ.

"Anh sai rồi." Sai quá sai, Ban Đêm cảm thấy anh đáng lẽ không nên miêu tả Miên Miểu tốt ơi là tốt vào nhật ký, để tên kia không lăm le mèo con của anh!

Miên Miểu bị động tác của anh khiến cho lảo đảo không đứng vững, cả người đều bị ôm lên hai chân cách mặt đất.

"Bỏ em xuống, mau bỏ xuống!" Miên Miểu vỗ bốp bốp vào lưng anh.

Tư thế thật quá xấu hổ, cậu lớn từng tuổi này rồi, cũng là người trưởng thành rồi chứ có phải trẻ con đâu mà muốn bế là bế. Bị hai nhóc nhìn thấy chẳng phải ngại chết à. Cậu cũng cần mặt mũi chứ bộ.

Cuối cùng Miên Miểu vẫn là chịu thua trước.

"Được rồi được rồi, lần này tạm tha cho anh, anh mau buông em xuống."

Ban Đêm "hút mèo" một lúc, tâm trạng cũng coi như tạm thời bình tĩnh lại, nhưng nhìn dấu hôn chối mắt kia anh lại bực cả mình. Miên Miểu nhìn anh như vậy còn nghĩ anh muốn chống đối, cậu trừng mắt cảnh cáo.

"Sau này anh còn dám ở nơi công cộng làm chuyện quá trớn, em, em... có tin em không thèm để ý anh nữa không!"

Ban Đêm hai mắt sáng rực, hỏi: "Thật không?"

Nếu bây giờ chọc giận Miên Miểu thì đến sáng cậu sẽ giận lẫy Ban Ngày sao? Thôi... vẫn là thôi đi.

Miên Miểu không hề biết nội tâm của anh đang ngo ngoe rục rịch muốn làm gì. Cậu cảm thấy anh phân tâm, muốn nhấn mạnh nhắc nhở một tí thì đã bị Ban Đêm cúi đầu hôn lấy đôi môi.

Bạn trai mà, muốn hôn thì hôn đi. Mới đầu Miên Miểu nghĩ vậy, nhưng chờ 3 phút sau anh cũng không có ý định dừng lại thì Miên Miểu bắt đầu luống cuống đẩy vai anh.

"Ưʍ... dừng lại."

Ban Đêm dường như không hề nghe, tiếp tục hôn sâu, môi lưỡi triền miên không muốn dừng lại. Miên Miểu nghe tiếng bước chân của hai nhóc nhỏ đang đi tới, cậu gấp tới mức đỏ cả mắt nhưng Ban Đêm càng thêm quá đáng, đè lại sau cổ Miên Miểu không cho cậu cơ hội tránh thoát.

Túc Túc khoa trương ồ lên một tiếng như muốn hù dọa họ, còn Nhu Nhu tò mò hỏi:

"Hai anh đang chơi trò gặm nhau à? Nhu Nhu cũng muốn chơi."

Miên Miểu nháy mắt đỏ bừng mặt, đối mặt hai ánh mắt ngây thơ của tụi nhóc cậu xấu hổ tột độ. Miên Miểu thẹn quá thành giận hung hăng cánh mạnh vào môi Ban Đêm, lập tức mến được hương vị rỉ sắt của máu.

Ban Đêm bị đau mới buông cậu ra, chẳng những không giận còn vui sướиɠ cười hì hì làm hòa với cậu. Anh liếʍ vết thương trên môi, cảm giác thành tựu cực kỳ, còn được nước làm tới chỉ vào môi dưới của mình.

"Miểu Miểu, cắn thêm một cái, như vậy mới đều."

"Đều cái con khỉ, anh tránh sang một bên để em nấu cơm!"

Nhu Nhu nghệch mặt nhìn hai người đẩy qua đẩy lại đi vào phòng bếp, nhóc con mếu máo, nhóc chưa từng bị làm lơ như vầy đâu, tủi thân cực kỳ luôn. Thấy Nhu Nhu muốn khóc, Túc Túc nhanh tay nhét một viên kẹo vào miệng nhóc, thành công khiến nước mắt chảy ngược.

"Miểu Miểu, đây là quà anh quà nhập học anh mua cho em, mau mở ra xem xem có thích không."

Miên Miểu nhận lấy hộp quà, nghi hoặc hỏi: "Máy tính mới?"

"Ừ ừ, em thích không?"

Miên Miểu: "Buổi sáng anh tặng em rồi còn gì, em đâu cần 2 cái máy giống nhau."

Ban Đêm nụ cười chợt tắt: "Cái máy kia để dự phòng, em dùng cái này đi!"

Miên Miểu: "???"

Ban Đêm tránh đi ánh mắt của cậu, lập tức nói sang chuyện khác: "Anh cũng mua quà cho ông ngoại với hai nhóc, em nấu cơm đi, anh đi tặng quà!"

Miểu Miểu đầy đầu đều là dấu chấm hỏi nhìn bóng lưng chạy trối chết của anh.

Ban Đêm rất nhanh đã tìm được hai nhóc con đang ngồi chơi ở trên thảm, anh lấy một bịch kẹo làm phần thưởng, dụ dỗ hỏi.

"Buổi sáng Miểu Miểu có mang theo đồ vật gì về nhà không?"

Nhu Nhu: "Có, nhiều lắm."

Ban Đêm: "Dẫn anh đi xem, nguyên bịch kẹo to này tặng hai nhóc ăn."

Nhu Nhu lập tức đứng dậy, bước chân ngắn nhỏ dẫn theo Ban Đêm chạy vào phòng, từng cái từng cái chỉ ra.

"Đây nè, còn đây nữa, rất nhiều quần áo nha."

Miên Miểu không thích ăn diện, quần áo mới mà Ban Ngày mua cậu cũng chỉ chất đóng ở một góc phòng. Không phải cậu không biết quý trọng mà là tủ đồ không có chỗ chứa, tiện đường cho Nhu Nhu dễ dàng mở ra từng hộp quà đắt tiền đưa cho Ban Đêm xem.

Ban Đêm hừ lạnh nhìn đóng quà, Miên Miểu sẽ không mặc mấy thứ này, tên kia đúng là chẳng hiểu gì về cậu. Mua quà còn không bằng tặng Miên Miểu mấy đơn thiết kế đâu.

Ban Đêm không biết lấy từ đâu ra một túi bánh, tiếp tục lừa gạt trẻ con.

"Nghe anh nói, vào buổi sáng hai nhóc tuyệt đối không được để Miên Miểu đi chơi riêng nha, đi chơi với anh cũng không được."

Nhu Nhu nhận lấy bánh, khó hiểu hỏi: "Đi chơi riêng là gì ạ?"

Ban Đêm cười nham hiểm: "Ý là hai nhóc luôn phải đi theo anh trai, bên ngoài nhiều kẻ xấu lắm, hai nhóc phải bảo vệ anh trai."

"Không để anh trai bị anh gặm."

Nhu Nhu trịnh trọng gật đầu.

Ban Đêm mới mặc kệ hai nhóc con có nghe hiểu hay làm được như lời anh nói không, nhưng anh phải đề phòng mới được!

...

Không ngoài dự liệu, buổi sáng Ban Ngày tỉnh dậy lập tức liền thấy nhật ký viết đầy câu hỏi chất vấn vừa phẫn nộ vừa hoang mang của Ban Đêm. Anh vừa mới chặc lưỡi thì cảm thấy môi trên đau rát, một dấu răng rõ ràng hằng trên môi, không cần đoán cũng biết chủ nhân của dấu răng là ai. Vết cắn đủ sâu như muốn chứng minh đêm qua họ đã kịch liệt như thế nào.

Ban Ngày tối sầm mặt, Ban Đêm rõ ràng đang trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh!