3:00 chiều, Phí Lẫm Nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Ban Ngày giơ tay xoa xoa giữa mày, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Công việc quá nhiều khiến anh không chú ý tới thời gian.
Từ khi Ban Đêm gặp Omega kia thì Ban Đêm đã đánh vỡ rất nhiều quy luật sinh hoạt của anh.
Bởi 2 nhân cách cùng chung một thân thể, tinh thần dư thừa nhưng sức khỏe thì có hạn, nên cả hai đã thương lượng với nhau, dù là Ban Ngày hay Ban Đêm thì phải ngủ ít nhất 2 tiếng, để bảo trì sức khỏe.
Công việc ở công ty cũng chia nhau làm, đảm bảo không có sơ sót.
Hiển nhiên đêm hôm trước Ban Đêm "vui sướиɠ" cùng Omega kia nên không hề ngủ, hôm qua thì lại không động một ngón tay vào công vụ, vừa nắm quyền điều khiển cơ thể liền chạy đi tìm Omega kia.
Đúng là lam nhan họa thủy!
Ban Ngày cảm thấy cậu thật phiền phức, phiền tới mức anh chỉ nguyện ý dùng 5 từ "bạn trai của Ban Đêm" để nói về cậu, phiền tới mức không hề có ý định điều tra xem cậu là ai.
Nên đến tận bây giờ Ban Ngày vẫn không biết cậu tên là gì, trong nhật ký chỉ ghi "mèo con, mèo con", nhìn ngứa mắt.
Ban Ngày đi đến căn phòng ngủ, vì để tùy thời nghỉ ngơi nên trong phòng làm việc của anh cũng có phòng ngủ. Cũng may là Ban Đêm còn giữ vững một nguyên tắc cuối, là chỉ được "trao đổi quyền điều khiển" ở nơi an toàn, một là ở nhà (tầng 50) và là ở căn phòng ngủ này.
Ban Ngày nằm lên giường, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Ngày thường muốn ngủ anh phải uống thuốc, nhưng dạo này thân thể khỏe lạ thường, bệnh đau đầu cũng hết, chất lượng giấc ngủ tốt khiến anh rất hài lòng.
Đúng 5:00 chiều, anh mở mắt, bây giờ người dùng thân thể này là Ban Đêm. Theo thói quen anh mở di động xem nhật ký.
Ban Ngày vẫn luôn nhàm chán như vậy, trong nhật ký chỉ toàn công việc, Ban Đêm khinh bỉ giải khóa mở ra nhật ký.
Đập vào mắt không phải là công việc như anh nghĩ mà là hình ảnh... một ly mì đã ăn hết?
Nhìn có chút quen mắt. Ban Đêm phẫn nộ mắng câu thô tục.
"Mẹ nó Ban Ngày! Anh thế mà dám ăn tín vật của tôi!"
"Hết vứt bảo bối của tôi, còn dám ăn luôn tín vật vô giá!"
Người không biết còn nghĩ hai thứ kia chắc là đồ vật ghê gớm dữ lắm, là ai cả gan dám đắc tội anh đó chứ.
Ban Đêm tức giận không chỗ bộc phát, anh vươn tay muốn đấm cho vào mặt của anh một cú nhưng nấm tay kịp thời dừng lại chỉ cách mũi 1 cm.
Đã thương địch 1000 tự hại 800, anh không thể hồ đồ như vậy, khuôn mặt này có mệnh hệ gì bị Miên Miểu ghét bỏ thì làm sao bây giờ.
Ban Đêm quyết định tan làm, công việc để Ban Ngày một mình gánh vác đi thôi!
Ban Đêm muốn theo đuổi Miên Miểu, kế hoạch viết rất nhiều nhưng thời gian không cho phép. Anh hận không thể ở cạnh cậu 12/24, vì Miên Miểu còn phải ngủ nên tính ra thời gian anh ở cạnh cậu không nhiều. Phải tranh thủ!
...
"Bánh kem của chị."
Chị gái văn phòng thấy Miên Miểu nhỏ tuổi như vậy đã làm nghề này, không khỏi cảm thán, cô bảo.
"Nhìn xem chắc chắn hồi học sinh em không chịu học hành nên mới phải vất vả như thế này. May mà chị chịu khó học nên bây giờ làm việc văn phòng nhẹ tênh đâu cần mệt mỏi."
"Chị còn kiếm được một bạn trai tốt làm giám đốc, mây tầng nào gặp gió tầng đó mà em. Nhìn thấy chiếc Bentley kia không? Của bạn trai chị đấy." Cô gái ưỡn ngực nói.
Miên Miểu trong lòng trợn mắt trắng, kiểu người thích giảng đạo lý cậu thấy nhiều, Miên Miểu chỉ cười cười rồi đi đến mở cửa chiếc xe Bentley cô vừa chỉ rồi ngồi vào.
Cô gái: "??!"
Chiếc xe chạy vυ't qua, bỏ lại cô gái vẻ mặt khϊếp sợ.
Dạo này đại gia thích thể nghiệm cuộc sống sao? Có tiền rảnh quá nên tìm việc vui?
"Có bệnh đi."
Bên trong trong xe, Phí Lẫm Nhiên ngồi cạnh cậu hỏi: "Đơn hàng tiếp theo ở địa chỉ nào?"
"Số XXX, đường YYY." Miên Miểu trả lời.
Ngồi xe Bentley để ship đồ? Quả là "sáng ý" của Phí Lẫm Nhiên.
Trở lại 30 phút trước.
Miên Miểu vẫn theo quy luật ngày thường đi làm, đi làm và đi làm. Đến 5 giờ chiều, cậu thay ca ở quán cà phê, vừa bước ra khỏi tiệm muốn lái xe moto đi giao hàng thì một chiếc Bentley đen quý khí đậu ngay trước mặt cậu, Ban Đêm trên người mặc bộ vest trắng không nhiễm một hạt bụi bước xuống, ngầu lòi cởi ra kín răm nháy mắt với cậu.
Miên Miểu: "..."
Thân, trời tối thui anh đeo kính râm, cũng không biết anh thấy đường kiểu gì.
Phí Lẫm Nhiên chặn xe cậu lại rồi bá đạo lên tiếng: "Lên đây, tôi cho cậu đi nhờ."
Miên Miểu cạn lời nhìn anh: "Không cần."
Ban Đêm đúng lý hợp tình nói: "Nhưng tôi muốn ngồi cùng cậu."
"Nếu cậu không lên của tôi thì để tôi lên xe cậu vậy." Ban Đêm lại liếc nhìn chiếc moto hồng phấn của cậu, suy tư nói.
Miên Miểu nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của anh, cậu khϊếp sợ liên tưởng đến hình ảnh cậu chở theo một vị bá tổng ngồi trên moto hồng đi ship đồ.
Má ơi hình ảnh quá đẹp không dám nhìn.
Thấy cậu không trả lời, Ban Đêm suy tư nói: "Hay là cậu thích màu hồng? Tôi đổi sơn chiếc xe này thành màu hồng thì cậu lên chứ?"
Miên Miểu lập tức lên xe, đề phòng Ban Đêm lại thốt ra thêm câu kinh người khác.
Lúc đầu Miên Miểu còn cảm thấy kỳ kỳ quái quái, nhưng qua vài lần thể nghiệm tốc độ giao hàng cực nhanh cậu liền cảm thấy đây quả là một ý tưởng tuyệt vời.
Khụ khụ, cậu không bị Phí Lẫm Nhiên đồng hóa đó chứ.
Miên Miểu nhìn nói xong địa chỉ cho tài xế liền mở điện thoại để xem có nơi nào tuyển dụng nhân viên mới không.
Trên màn hình nổi lên một tờ đơn tuyển dụng của một nhà hàng lớn. Yêu cầu biết 2 loại ngoại ngữ, Miên Miểu thầm suy nghĩ về nhà sẽ viết CV thử xem.
Miên Miểu chỉ muốn làm tạm thời, cậu còn luyến tiếc công việc ở quán cà phê. Không phải khen chứ tiền lương của quán cà phê cao hơn đôi chút so với nhà hàng này. Do chị chủ quán rất có tiền, mở bán là vì đam mê, thuê phục vụ cũng toàn trai đẹp nên không hề keo kiệt về mặc tiền lương.
Ngắm mỹ nam là đam mê nho nhỏ của chị chủ quán.
Nhờ có Ban Đêm, Miên Miểu hoàn thành công việc sớm, đánh giá 5 sao!
Đợi đến khi Miên Miểu xuống xe, Ban Đêm gọi điện nói với trợ lý. Anh muốn đi cửa sau giúp Miên Miểu trúng tuyển!
"Làm nhanh lên."
Anh không biết việc làm này vô tình tạo thêm rắc rối cho anh.