Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Chương 53: HEO ĂN THỊT NGƯỜI

Tám Keo sợ hãi kể lại mọi chuyện một cách chi tiết. Đến lúc nghe thấy cái tên "Phương" từ miệng hắn thốt ra, cô gái kia giật mình hỏi lại:-Ngươi nói con bé có thân thủ mà theo ngươi là phi phàm ấy tên Phương?

-Tôi không nói sai nữa lời, con nhỏ đó đúng là tên Phương. - Tám Keo vẫn đang nằm dưới gót giày của cô ta vội vàng đáp.

Cô gái cười gằn:

-Ngươi còn nhớ hình dáng của ả không?

Tám Keo sao có thể quên được, gã liền tả chi tiết hình dáng của Ngọc Phương cho cô gái của Trương Gia nghe. Nghe xong cô ta mỉm cười:

-Ta tên thật là Hạ Tiêu Dao, năm nay hai mươi tám tuổi, ta thích nhất là màu đen và ghét nhất màu xanh da trời. Ta không thích hoa lắm, ngửi mùi của chúng làm ta bị buồn nôn...

Tám Keo chưng hững, ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao cô lại nói cho tôi nghe những điều này...

"Phụp", hắn chưa kịp dứt lời, gót giày của cô gái kia đã đâm thẳng xuyên qua thái dương. Tám Keo giãy đành đạch như con cá bị đập đầu rồi tắt thở. Cô gái vẫn giữ nét cười trên khoé môi nói với cái xác của Tám Keo:

-Vì ngươi và những người có mặt trong phòng này sẽ chết, nên ta muốn trút bầu tâm sự một chút.

Nói xong cô ta quay qua năm gã còn lại đang nằm trên sàn nhà. Rút từ thắt lưng một thanh thép đen tuyền, mềm mại uyển chuyển như một dải lụa bằng thép. Năm gã kia thấy tình hình ngụy cấp, vội vàng bò dậy muốn trốn thoát. Cô gái lao đến bọn chúng, vung dải lụa thép trong tay, như một con mãng xà thanh thép đen tuyền mỏng manh ấy rít lên từng phát. Cứ mỗi tiếng rít lại đoạt lấy mạng của một người. Trong nháy mắt cả sáu người đàn ông trong phòng đều trở thành sáu cái xác không hồn.

Hạ Tiêu Dao lấy ra một tấm khăn tay màu đen lau sạch vết máu trên dải lụa thép rồi đeo trở lại vào thắt lưng. Tiện tay móc điện thoại ra, bấm số rồi gọi. Chưa đến một giây sau, đầu bên kia đã có tiếng trả lời:

-Dịch vụ mai táng Hoàng Gia xin chào cô Hạ Tiêu Dao, cô có việc cần chúng tôi ạ?

Hạ Tiêu Dao khẽ nói:

-Sáu người, địa chỉ sẽ nhắn qua ngay lập tức.

Nói xong liền cúp máy, nhắn tin địa chỉ nơi ở của Tám Keo, đoạn thong thả ngồi xuống ghế chờ đợi. Điện thoại này đã được bảo mật đặt biệt, thậm chí còn sử dụng luôn mạng lưới điện thoại riêng nên không sợ bị nghe lén. Chưa đến hai mươi phút, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

-Cô Dao, người của Hoàng Gia đã đến.

Ngôi nhà này vốn chỉ có sáu người bọn Tám Keo ở, những người canh chừng bên ngoài toàn bộ là thủ hạ của Trương Gia. Hạ Tiêu Dao nói lớn:

-Cho họ vào đi.

Cửa mở, một đoàn hơn hai mươi người lũ lượt bước vào mang theo đủ thứ dụng cụ lỉnh kỉnh. Một người lớn tuổi nhất bọn đi đến trước mặt Hạ Tiêu Dao, chắp tay trước ngực nói:

-Như thông lệ, buổi trưa sẽ tăng giá gấp đôi.

-Ta biết, các người cứ tự nhiên làm việc.

Người đàn ông cúi đầu:

-Hôm nay cô vẫn muốn ngồi xem chúng tôi làm việc như thường lệ ạ?

Hạ Tiêu Dao bật cười:

-Đúng, ta sẽ trả thêm hai mươi phần trăm.

Người đàn ông mỉm cười gật đầu cảm ơn. Ông ta phẩy tay, cả đám người kia liền chia nhau ra làm việc. Họ nhanh chúng nhét xác của sáu người Tám Keo vào trong ba chiếc vali lớn. Những người khác lau dọn sạch vết máu trên sàn nhà, phun một loại thuốc tẩy đặc biệt lên trên. Những chất liệu dễ thấm chất lỏng như tấm trãi bàn, thảm lót sàn được một người cầm đèn cực tím soi cẩn thận. Nếu thấy vết máu trên đó sẽ đem đi tiêu hủy.

Ba mươi phút sau, mọi việc cơ bản đã xong. Người lớn tuổi quay qua nói với Hạ Tiêu Dao:

-Cô Dao, khi nãy ...

Hạ Tiêu Dao mỉm cười, tháo chiếc giày cao gót của mình ra đưa cho ông ta:

-Lau sạch thứ này là được, khi nãy chắc có dính óc của hắn trên đó.

Người đàn ông gật đầu, dùng hai tay nhận lấy chiếc giày rồi trao lại cho người đứng phía sau lưng mình. Ông ta lẳng lặng quan sát mọi người làm việc. Toàn bộ khu vực này đều được soi và lau chùi cẩn thận từng milimet một.

Một lát sau, ông ta trao lại cho Tiêu Dao chiếc giày cao gót đã được làm sạch. Hạ Tiêu Dao nhận lấy, xỏ giày vào chân, rồi cất tiếng hỏi:

-Sáu cái xác này vẫn cho heo ăn đúng không?

Người lớn tuổi gật đầu:

-Dạ, thưa cô Dao, chỉ có cách đó là thuận tiện và kín kẽ nhất. Lúc trước có hơi phiền là phải lục phân của từng con để tìm răng người trong đó đem đi đốt.

-Kĩ cỡ nào cũng có khi sót nhỉ?

-Dạ, heo không tiêu hoá được răng người. Sau này để tránh sai sót, chúng tôi chặt luôn hàm trên và hàm dưới của họ ra rồi đem thiêu riêng. Dù sao cũng chỉ có hai xương hàm, chỉ cần lò nhỏ không cần phải xây lò lớn tránh gây chú ý.

Hạ Tiêu Dao cười cười:

-Thịt heo đó chắc là ngon lắm, hôm nào ông bán cho ta một con nhé.

Người lớn tuổi lắc đầu cười, từ tốn đáp:

-Đối với heo đã ăn thịt người, chúng tôi chỉ lấy thịt của nó để cho đàn chó nuôi trong trang trại ăn. Thứ thịt heo đó tuyệt đối không thể cho người dùng được.

Hạ Tiêu Dao vỗ vai ông ta, khẽ đáp:

-Ta chỉ đùa thôi, ông làm tốt lắm, giờ ta đi trước, thanh toán như mọi lần nhé.

Người lớn tuổi cúi đầu chào:

-Dạ, rất vui khi thấy cô Dao hài lòng dịch vụ của Hoàng Gia. Cô đi thong thả.

Hạ Tiêu Dao mở cửa ra ngoài, thấy cô đi ra, một tên đàn em liền leo lên xe nổ máy. Tên còn lại mở cửa cho cô ngồi vào ghế sau, bản thân gã thì lên phía trước ngồi cạnh tài xế. Gã tài xế nhìn qua gương chiếu hậu hỏi:

-Chị Dao, giờ mình đi đâu ạ?

-Về nhà.

Hạ Tiêu Dao đáp, nhìn mông lung qua cửa sổ. Thực ra bọn Tám Keo cũng không đáng phải chết, nhưng chỉ có điều, không còn cách nào bắt con người ta giữ im lặng tốt hơn là cái chết. Tiêu Dao tự nhủ với bản thân:

-Nhị muội ơi, nếu đã xuất hiện ở đây, thôi thì để đại tỷ ta đây tranh tài cao thấp với ngươi một lần nữa vậy.

Hạ Tiêu Dao cao hứng huýt sáo theo bản nhạc đang được phát trong xe. Hơn hai mươi tám năm sống trong nhàm chán, cuối cùng thì định mệnh cũng đã đẩy đưa Diêm Vương Thủ tái ngộ với Tảo Trửu Tinh. Kiếp này Hạ Tiêu Dao nhất quyết phải bắt Trương Ngọc Phương phải bại thật thảm dưới tay cô mới có thể hả lòng hả dạ.