Ngược Dòng Thời Gian Để... Trả Nợ Cho Anh

Chương 50: ÂM BINH ĐỆ NGŨ QUỶ

Quỳnh Như đứng dậy, dáng hơi lảo đảo, cô nói lớn cho cả hội nghe:

-Mọi người cứ tự nhiên, hôm nay chị hơi mệt nên dễ say, xin phép vào trong một chút.

Mọi người cũng không ai dám ép một người phụ nữ đang mệt và say, hơn nữa lại còn là phu nhân của sếp. Ngọc Phương đứng dậy theo, đá trúng cái chén trước mặt làm đổ một ít thức ăn xuống sàn. Phục Thăng tưởng cô cũng say nên quỳ lên với tay giữ lấy Ngọc Phương sợ cô ngã. Anh Hoa thấy vậy, lè nhè nói:

-Cô Phương mệt rồi thì lên phòng nằm nghỉ chung với chị Như đi, đừng cố.

Ngọc Phương chỉ đợi có vậy, liền gật đầu dạ một tiếng chào mọi người, rồi đi theo Quỳnh Như lên lầu.

Vào đến phòng, Quỳnh Như nhanh tay chốt cửa lại, đoạn quỳ mọp xuống trước mặt Ngọc Phương run rẩy nói khẽ:

-Đại tỷ, đã hơn ba mươi hai năm không gặp. Hôm nay được diện kiến tại đây, muội xin tỷ nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà tha cho vợ chồng tiểu muội một con đường sống.

Ngọc Phương ngạc nhiên đáp:

-Ngũ muội, tại sao muội lại nói vậy?

Quỳnh Như hơi ngẩng đầu nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc Phương.

-Muội tưởng đại tỷ phụng lệnh của đại nhân đến đây lấy mạng gia đình muội.

Ngọc Phương ngồi xuống giường, cất tiếng:

-Ta không biết muội ở đây và cũng không định lấy mạng muội, đứng dậy đi.

Quỳnh Như chính là Âm Binh Đệ Ngũ Quỷ - Sát Nhân Y Trình Lưu Ly. Nghe Ngọc Phương khẳng định, Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm. Đại tỷ của cô - Diêm Vương Thủ Trương Ngọc Phương - người nói gϊếŧ là gϊếŧ, không gϊếŧ là không gϊếŧ, nên Lưu Ly biết hôm nay số mình chưa tận. Cô liền đứng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Ngọc Phương ôn tồn nói:

-Muội ngồi xuống đây, ta muốn hỏi chút chuyện.

Lưu Ly líu ríu ngồi xuống, gương mặt vẫn chưa hoàn hồn. Ngọc Phương cất tiếng:

-Ta bị một tia sét đánh trúng bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì đã đến nơi này, còn muội thì sao?

-Muội được sinh ra và lớn lên ở thời đại này. - Lưu Ly khẽ đáp.

Ngọc Phương ngạc nhiên trố mắt nhìn Trình Lưu Ly, cô ta hít sâu, đoạn thở ra một hơi rồi nói tiếp:

-Sau khi đại tỷ gặp nạn, trừ nhị tỷ và tam ca ra, ai cũng buồn bã...

Ngọc Phương cười cười:

-Nhị muội và tam đệ rất mong ta chết đi mà, chuyện đó không lạ, còn đại nhân thì sao?

Lưu Ly mím môi một lúc rồi trả lời:

-Đại nhân khi nghe tin đại tỷ bị sét đánh chết chìm giữa sông, không tìm thấy xác thì thở dài, có chút phiền lòng. Nhưng khi nghe thám tử báo về nhiệm vụ đã thành công, ngài liền đổi buồn làm vui, đi ra ngoài chơi gần cả tháng.

Ngọc Phương vốn không lạ gì bản tính vô tình của Trương Phúc Loan. Tuy biết vậy nhưng vốn là trẻ mồ côi, được lão nhận làm con nuôi, trong thâm tâm Ngọc Phương vẫn mong Phúc Loan cũng có tình phụ tử với mình. Nhưng kết quả thì đúng như cô dự đoán, Ngọc Phương đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt.

Đoán được tâm sự của Ngọc Phương, Lưu Ly nói:

-Đại tỷ đừng buồn, đại nhân luôn coi bản thân mình là nhất, ngay cả con ruột còn không xem ra gì thì nói chi đến tỷ.

Ngọc Phương ừ hử đáp lại, cô lặng lẽ ngắm nhìn Lưu Ly.

-Lúc đó muội còn nhỏ hơn ta hai tuổi, bây giờ lại lớn hơn gần chục tuổi, thật kỳ lạ.

-Muội đã sống ở thế giới này đúng ba mươi năm, chính xác bây giờ muội hơn đại tỷ những mười hai tuổi.

Ngọc Phương nắm lấy bàn tay của Lưu Ly khiến cô ta giật mình, định rút tay nhưng rồi lại thôi, cứ để mặc cho Ngọc Phương nắm, cảm nhận được hơi ấm từ tay của cô, Lưu Ly trút bầu tâm sự:

-Sau khi đại tỷ mất tích, hai năm sau muội và bát đệ bị triều đình bắt và hành quyết. Giây phút đầu rơi khỏi cổ, muội còn kịp nhìn thấy lưỡi đao của đao phủ đang chém xuống cổ bát đệ. Sau đó bóng tối ập đến, nhưng kỳ lạ thay muội vẫn còn nhận thức. Khi cố gắng mở mắt ra thì thấy mình đang bị dốc ngược xuống, mông bị tát bôm bốp.

Ngọc Phương ngạc nhiên:

-Ai đánh muội?

Lưu Ly cười khanh khách:

-Bác sĩ đánh cho muội khóc, thì ra muội đã sống lại ở thời đại này, nhưng trong hình hài một đứa bé sơ sinh. Buồn cười nhất là lúc đó, khi bị đánh muội đã cất tiếng chửi mắng, nhưng mọi lời muội muốn gào lên đều chỉ là tiếng khóc ré lên.

Ngọc Phương nghe xong cũng cười lớn:

-Nghe thú vị thật, nhưng ít ra kể từ giây phút đó ngũ muội đã không còn là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ nữa.

Lưu Ly gật đầu:

-Ở thời đại này, muội được đặt cho cái tên Phạm Quỳnh Như.

-Tên đẹp đó.

Lưu Ly che miệng cười khúc khích:

-Chồng muội cũng nói vậy, lần đầu hắn ta gặp muội là ở trong phòng giải phẫu tử thi. Hắn vừa xem muội mổ xẻ xác chết vừa tán tỉnh muội.

-Thật vậy luôn, anh Hoa thật bá đạo. - Ngọc Phương mỉm cười.

-Ban đầu muội ghét hắn lắm, nên khi hắn cứ hỏi han này nọ, muội xách luôn chiếc cưa máy, cưa sọ của xác chết ra. Vừa trông thấy cảnh đó, hắn ta liền đứng đó ú a ú ớ, mặt mày xanh lét, buồn cười không chịu nổi.

Nói xong cả cô và Ngọc Phương cùng cười lăn lộn. Ngọc Phương cố nín cười hỏi:

-Muội vẫn như trước nhỉ, có còn giữ thói quen chơi đùa với nạn nhân của mình không?

Lưu Ly cười cười:

-Không giấu gì đại tỷ, muội thỉnh thoảng cũng có, nhưng chỉ là những kẻ không xứng làm người. Gần đây nhất là một gã biếи ŧɦái có sở thích khoe "hàng".

-Khoe hàng là sao? - Ngọc Phương ngạc nhiên hỏi.

-Đó là tiếng lóng ở thời đại này chỉ những người thích khoe bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cho người khác xem. Nhưng xui xẻo cho gã đó...

Ngọc Phương gật gù:

-Xui thật, gặp đúng ngay kẻ có đam mê tra tấn người khác.

Ánh mắt Lưu Ly chìm trong khoái lạc, đê mê sung sướиɠ, giọng cô như lạc đi:

-Lúc muội cắt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hắn ra rồi ngắt khí ngăn cơn đau, gã liền gào lên đau đớn, nước mắt nước mũi chảy chèm nhẹp. Hắn càng gào thét khóc lóc, muội càng thích. Hành hạ gã hết hai ngày cho đã cơn thèm, muội mới may lại tất cả những thịt da và bộ phận cơ thể của hắn lại rồi thả cho đi.

Kể xong, Lưu Ly liếʍ mép thèm thuồng, xem ra cô ta không hề thay đổi. Có chăng chỉ là không còn lạm sát người vô tội theo lệnh của nghĩa phụ. Ngọc Phương hiểu quá rõ tính cách của cô em gái này, lấy tay xoa đầu Lưu Ly. Ai nhìn thấy cảnh này chắc hẳn cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Một cô bé tuổi vừa mười tám xoa đầu người phụ nữ đã hơn ba mươi. Thế mà người phụ nữ lớn tuổi kia lại cười tựa như một đứa bé được mẹ vỗ về.

-Nếu có dịp, tỷ sẽ nhờ muội giúp một tay. - Ngọc Phương bẹo má của Lưu Ly.

-Chỉ cần đầu tỷ không lìa khỏi cổ thì kiểu gì muội cũng sẽ cứu được. Nhưng tỷ nhớ...

Nói xong cô ta ngập ngừng, Ngọc Phương bật cười:

-Tỷ biết rồi, chuyện ta cần nhờ cũng có khi là việc mà muội yêu thích. Nên ngũ muội không cần phải nhờ vả ta chuyện kiếm nạn nhân cho muội giải toả.

Lưu Ly thẹn thùng gật đầu, hệt như một bé gái năn nỉ mẹ đi chợ mua búp bê cho mình.