Gần mười giờ tối ở thư viện có chút đáng sợ, trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có ba năm người ngồi thưa thớt.
Là khách thường xuyên đến thư viện, Bàng Thủy Nhi đã quen với bầu không khí này từ lâu, cô cầm cặp sách lên nhấn nút thang máy đi xuống, vốn tưởng rằng mình sẽ phải đợi một lúc, nhưng cánh cửa thang máy đóng kín đã lập tức mở ra.
Tiếng bước chân dồn dập, cô ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong thang máy không có người khiến cô kinh ngạc vô cùng.
Những tin đồn đáng sợ về thư viện trường học tràn ngập trong tâm trí Bàng Thủy Nhi, nhiều trong số đó là về thang máy của thư viện.
Bàng Thủy Nhi cả kinh, co ro trong một góc thang máy, run rẩy lẩm bẩm gì đó, bỗng nhiên truyền đến một giọng nam từ phía sau: "Thủy Nhi?"
Người cô kịch liệt run lên, cảm giác sợ hãi lúc này khiến cô dựng tóc gáy, hai chân mềm nhũn, trong lòng thầm nghĩ không nên quay đầu lại, nhưng giọng nói quen thuộc lại khiến cô bất giác quay đầu.
Người đứng ngoài cửa thang máy hóa ra là người quen, như thể trong nháy mắt tìm được cứu tinh, Bàng Thủy Nhi run rẩy gọi tên Thịnh Trúc, chạy về phía anh.
Lúc này, trái tim cô vô cùng mong manh, chỉ muốn trốn trong vòng tay của người đàn ông mà run rẩy, nhưng khi chạy đến bên anh, cô bỗng định thần nhớ ra đây là bạn trai của bạn thân cô.
Dù Bàng Thủy Nhi đã cố gắng dừng lại nhưng cơ thể họ vẫn va vào nhau, theo quán tính, cô lao vào vòng tay của Thịnh Trúc.
Cú va chạm mạnh khiến cả hai người đồng thời choáng váng, khối thịt mềm trên ngực Bàng Thủy Nhi áp vào ngực rắc chắc của Thịnh Trúc qua hai lớp vải mỏng.
Cô không mặc áσ ɭóŧ!
Hai người gần như nhận ra điều này cùng một lúc. Thịnh Trúc hoảng sợ muốn đẩy người ra, nhưng hai tay giơ lên hồi lâu vẫn không làm được.
Thịnh Trúc cảm tưởng rằng vào thời điểm này Bàng Thủy Nhi dường như khỏa thân trong vòng tay của anh, khiến người anh như bất động.
Còn Bàng Thủy cũng đang cố gắng hết sức để đứng dậy khỏi cơ thể của Thịnh Trúc, nhưng hai chân của cô yếu ớt, phía dưới đũng quần người đàn ông dường một cục phồng lên, hồi lâu sau, cô mới đứng thẳng được.
"Anh, anh làm em sợ muốn chết, hai chân em nhũn cả ra..."
Thanh âm nữ sinh vừa mềm vừa run khiến cổ họng Thịnh Trúc không hiểu sao khô khốc, anh ho nhẹ một tiếng, che dấu sự xấu hổ: "Em tới thư viện làm gì?"
"A, không phải có bài kiểm tra sao?" Chấn động vừa rồi tựa hồ cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô gái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười rạng rỡ, khác hẳn với vẻ u sầu thường ngày.
Cô thậm chí còn đùa với Thịnh Trúc: "Có chuyện gì vậy, đại học bá, anh có sợ rằng em sẽ vượt qua anh không?"
"Không..." Khi cửa thang máy đóng lại, Thịnh Trúc cũng ngậm miệng lại, bọn họ rõ ràng là quen biết, nhưng lúc này lại trở nên ngượng ngùng.
Qua lời kể chuyện của bạn gái, Thịnh Trúc tưởng tưởng rằng Bàng Thủy Nhi là một cô gái da ngăm với dáng người chuẩn. Nhưng vào khoảnh khắc khi cửa được mở ra, Thịnh Trúc gần như không nhận ra cô, trong lúc anh sững sờ, người đó đã chạy vào vòng tay anh.
Sự đυ.ng chạm của cặρ √υ' mềm mại và đàn hồi còn sót lại trên cơ thể anh nhắc nhở anh nhiều lần, anh không thể không lén nhìn nữ tử xinh đẹp kia nhiều lần.
Bàng Thủy Nhi chỉ cao hơn 1,6 mét, còn anh gần 1,9 mét, góc nhìn cận cảnh giúp anh có thể nhìn rõ hàng lông mi, xương đòn trắng đẹp cùng khe ngực hơi lộ ra qua cổ áo rộng.
Không khí trong thang máy dường như ngày càng nóng, cổ họng Thịnh Trúc như thắt lại, không nhịn được nuốt nước bọt. Tại sao cô ấy không mặc đồ lót?
Trong vô thức, anh tiếp tục chủ ý nhìn xuống, quả nhiên, cổ áo rộng trước ngực bị lộ ra, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của núʍ ѵú màu hồng phấn nộn.
Trong vô thức, Bàng Thủy Nhi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thịnh Trúc chột dạ nhìn đi chỗ khác, như thể bị bỏng.
"Anh sao vậy? Mặt và tai đều đỏ, sợ đi thang máy sao?" Bàng Thủy Nhi ngây thơ hỏi, như thể không nhận ra sự bối rối của anh.
"Không, không có việc gì, Thanh Hàn sao không cùng em?"
Lúc này, Thịnh Trúc mới nhớ ra rằng bạn gái Lâm Thanh Hàn của anh cùng Thủy Nhi, đôi bạn thân không thể tách rời lại không đi cùng nhau.
"Hả? A... cô ấy..." Bàng Thủy Nhi né tránh quay đầu đi chỗ khác, đồng tử run lên, chần chờ hồi lâu mới nói: "Cô ây, cô ấy tìm được công việc gia sư nên hôm nay có lịch dạy kèm".
"Ồ…"
Đing một tiếng, cửa thang máy mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào khiến Thịnh Trúc trở nên tỉnh táo, anh vừa nói chuyện điện thoại với bạn gái, Lâm Thanh Hàn nói rằng cô ấy sẽ đi chơi tối nay với Bàng Thủy Nhi.
“Thủy Nhi…” Người vừa rồi còn ở bên cạnh anh lại vội chạy đi, bóng lưng cô dần biến mất trong bóng đêm nên không nghe thấy tiếng hét của anh.
Thịnh Trúc cau mày, lấy điện thoại di động từ trong cặp sách ra, bấm số của Lâm Thanh Hàn.