Chương 1
Còn chưa có được lần làʍ t̠ìиɦ đầu tiên, vào ngày thứ mười một trong tuần lễ vàng, Nhậm Sơ Tuyết quyết định đồng ý sẽ đi du lịch chung cùng với bạn trai.
Bạn cùng phòng của cô là Đào Nhã Nhã sau khi biết được tin tức này thì mập mờ chọc chọc vào cánh tay cô, "Sơ Tuyết, cậu thật sự quyết định trao lần đầu tiên của mình cho Trần Hạo à?"
Vẻ mặt của Đào Nhã Nhã muốn nói lại thôi, Nhậm Sơ Tuyết đọc ra được điều mà cô ấy đang muốn biểu đạt từ trong ánh mắt của cô ấy: Trần Hạo không xứng với cô.
Quả thật, tuy rằng Nhậm Sơ Tuyết không được tính là một người vô cùng xinh đẹp đến mức hại nước hại dân, nhưng ngoại hình của cô cũng có thể được gọi là quyến rũ động lòng người, hơn nữa dáng người chỗ lồi chỗ lõm, nuột nà, cặp đùi thon dài xinh đẹp và thẳng tắp, quan trọng nhất còn có ham muốn tìиɧ ɖu͙©...
Nhưng không biết tại sao, có lẽ là bởi vì dáng người của cô quá đẹp, cho dù là mặc áo phông hoặc váy liền áo, những bộ trang phục rất bình thường và giản dị, thì đều có thể làm cho những gã đàn ông nhìn đến mức máu nóng trong người sôi sục phun trào ra, rõ ràng là tính cách của Nhậm Sơ Tuyết vô cùng lương thiện, nhưng cô lại thường xuyên bị người ta coi là đồ đê tiện, con cɧó ©áϊ lẳиɠ ɭơ quyến rũ người khác.
Có rất nhiều người muốn ngủ với cô, nhưng người chân chính bỏ ra tình cảm để cố gắng theo đuổi cô bằng cả trái tim của mình, nghiêm túc tính toán trước sau, dĩ nhiên chỉ có một mình Trần Hạo, Trần Hạo là một chàng trai với các phương diện đều rất bình thường, gương mặt cũng coi như là đẹp trai, nhưng vóc dáng của anh ta chưa cao đến một mét bảy cho nên trực tiếp khiến cho tổng điểm bị kéo xuống dưới điểm trung bình, xét về phương diện học tập và năng lực, tuy rằng đại học Z của trường này cũng là một trường đại học trọng điểm top 5 toàn quốc, nhưng chủ tịch hội sinh viên trước đó của trường là B đã từng bày tỏ tình cảm của mình với Nhậm Sơ Tuyết. Người học khoa chính quy lập tức tỏa ra khí chất của Khoa học chính quy, anh ta là một vị thần trong giới sinh viên đã xuất bản ra SCI khi còn là sinh viên trường đại học... Nếu so sánh B với Trần Hạo thì Trần Hạo căn bản không xếp hạng được vị trí nào cả.
Có điều trong lúc xảy ra dịch bệnh hai người thường xuyên ở chung một chỗ đánh vương giả với nhau, thật khó để không thấy được rằng kỹ thuật chơi trò chơi của Trần Hạo quả thực là thuộc cấp bậc chuyên nghiệp, ngay tại ngày mà sau cái ngày Nhậm Sơ Tuyết được kéo lên vương giả, Trần Hạo đã thổ lộ tình cảm của mình với cô, Nhậm Sơ Tuyết không từ chối, coi như đồng ý.
Bây giờ nghĩ lại, mối quan hệ của hai người có chút qua loa...
Nhậm Sơ Tuyết lắc lắc đầu, dường như muốn vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cô vừa sửa sang lại cổ áo trước tấm gương soi toàn thân ở trong phòng ký túc xá, vừa nũng nịu trả lời Đào Nhã Nhã: "Cậu đang nghĩ cái gì vậy! Là anh ấy mời tôi tham gia chuyến du lịch cùng với gia đình của anh ấy, nghe nói còn có ba mẹ anh ấy ở đó, cả nhà cô dượng anh ấy cũng sẽ đều ở đó, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ."
Nhậm Sơ Tuyết hơi cúi người, hài lòng nhìn bản thân ở trong gương: Cô đang mặc một chiếc váy liền áo kiểu cổ điển của Pháp vừa vặn, phối hợp với đôi giày cao gót nhỏ, son môi màu cam ấm áp, lớp trang điểm tinh xảo nhưng cũng không cầu kỳ yêu diễm, Ừm... hoàn hảo~