Khi mẹ của Trần Hạo nhìn thấy Nhậm Sơ Tuyết, bà ấy cũng sửng sốt trong giây lát, trong mắt khó có thể ức chế được hiện lên vẻ kinh ngạc trước sự xinh đẹp của cô.
Bình thường Nhậm Sơ Tuyết rất hiếm khi trang điểm. Làn da của cô trời sinh đã đẹp tự nhiên, ngũ quan trên khuôn mặt lại thiên về nét quyến rũ, bình thường không trang điểm cho đôi mắt hồ li hẹp dài của cô, như một người say mà không say, đều làm cho những cậu học sinh trong lớp rung động trái tim và cả tinh thần của họ, vui đến mức không tìm lại được hồn phách của họ, nếu lỡ như cô trang điểm thì chỉ sợ những học sinh nam đó thấy được sẽ động dục luôn mất.
Hôm nay là lần đầu tiên cô đi gặp cha mẹ của bạn trai mình, mặc dù cô chỉ trang điểm theo phong cách thanh lịch và đoan trang, nhưng cũng giống như một viên ngọc quý mới vừa được mở ra lần đầu tiên từ trong chiếc hộp, chung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
Đến khi đến gần, Nhậm Sơ Tuyết ngượng ngùng nói với mẹ Trần: "Dì à, con xin lỗi vì đã để hai người đợi con lâu như vậy."
Mẹ Trần tiến lên một bước cầm lấy tay cô, tươi cười đầy hiền dịu: "Không có sao, con tên là Sơ Tuyết phải không? Mau lên xe đi, chị họ của Hạo Nhi cũng ở trên xe, vừa vặn hai người quen biết nhau."
Sau khi nghe những lời mà mẹ Trần vừa nói, lúc này Nhậm Sơ Tuyết mới chú ý tới, trong cửa sổ phía sau đang mở một nửa của chiếc xe. Tựa hồ... mơ hồ lộ ra một bóng người mờ ảo.
Cô không nhìn thấy được rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng dù chỉ lộ ra sườn mặt của người đó thôi, thì cô cũng có thể tưởng tượng được vẻ đẹp của cô ấy sắc nước hương trời như thế nào.
Người trong xe hạ cửa sổ xuống, quay đầu nhìn thẳng về phía cô, lạnh lùng mở miệng nói, "Xin chào, tôi là chị họ của Trần Hạo, Cố Ngưng." Âm thanh lạnh lùng giống như băng tuyết, tựa như tiếng ngọc va vào nhau, nghe vào tai người ta mang đến một cảm giác rất thoải mái.
Chờ cho đến khi cô thấy rõ được gương mặt của người nọ, Nhậm Sơ Tuyết không khỏi cảm thấy nghẹn thở.
Mày tựa núi xa không tô mà đẹp, môi như bôi son không tô mà đỏ, sóng mắt lưu chuyển như cười mà chẳng giống cười, trầm tĩnh như một trinh nữ, lạnh lùng như dòng suối trong, tuy rằng quanh thân đều tản ra một loại khí chất mà người lạ chớ nên đến gần, nhưng điều đó cũng không hề ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của giai nhân còn đẹp hơn cả gió quyến rũ hơn cả hoa, nhan sắc động lòng người hơn cả tiên trên trời cao.
Nhậm Sơ Tuyết rất tự tin đối với nhan sắc của bản thân mình, nhưng hôm nay nhìn thấy được người này vẫn không khỏi phát hiện ra một chút cảm giác bực bội và thất bại từ sâu tận đáy lòng mình - So sánh thì gương mặt của cô vẫn là một sự thất bại toàn phương diện, trước gương mặt không góc chết của đối phương.
Có điều, Nhậm Sơ Tuyết đưa mắt dời xuống, kiểm tra một chút kích thước ở nơi nào đó ai lớn ai nhỏ, ừm... Ít nhất dáng người của cô vẫn là có phụ tùng đầy đủ.
Nhưng bỗng nhiên, cô nhớ tới điều gì đó, không khỏi mở to hai mắt.
Chờ một chút, Cố... Cố Ngưng?! Có phải là Cố Ngưng, hoa khôi được cả trường công nhận, người mà lúc trước đã gây sốt ở trên mạng chỉ bởi vì một tấm ảnh chụp lén mà trở nên nổi tiếng hay không?
Nhậm Sơ Tuyết cố gắng hết sức để bản thân nhớ lại tấm ảnh chụp trộm mà cô đã nhìn thấy vào lúc đó, hình ảnh dần dần trùng khớp với người trước mắt cô đây... Không thể nói là không liên quan một chút nào, quả thực là giống nhau y như đúc.
Nếu cô nhớ không lầm, Cố Ngưng hình như là tiến sĩ? Hai mươi ba tuổi, lớn hơn cô tận ba tuổi, hoá ra Cố Ngưng thực sự là chị họ của Trần Hạo?!
Gen cả nhà này hình như... kém xa cô ấy một chút.