Hệ thống im lặng thật lâu.
Cuối cùng, nó cảm thấy kí chủ nói cũng không sai, hắn cũng có quyền được biết rõ mọi chuyện, hệ thống liền tiết lộ: “Lúc kí chủ ngủ, bổn hệ thống liền mở ra công năng bổ sung, chính là điều khiển thời gian trôi chậm lại. Chính vì vậy, trong thời gian kí chủ ngủ, tốc độ dòng chảy thời gian trong phòng chậm gấp mấy lần so với tốc độ dòng chảy thời gian bên ngoài.”
Về phần chênh lệch bao nhiêu lần, vậy phải xem hệ thống muốn Cố Thiệu học bao lâu. Đây là công năng ẩn của hệ thống, được xuất hiện ngẫu nhiên bắt nguồn từ việc phân bổ đề thi khoa học. Vốn là hệ thống cũng không muốn nói ra sớm như vậy, chỉ là Cố Thiệu đã hỏi, nó cũng không dấu diếm nửa.
Cố Thiệu nghe xong như lọt vào sương mù, không hiểu gì cả: “Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Nói tóm lại, thời gian ngủ của kí chủ dài hơn người khác rất nhiều.”
Giờ khắc này, Cố Thiệu lập tức hiểu rõ.
Hắn “Ồ” một tiếng, đột nhiên đứng lên khỏi ghế, chỉ vào một chồng sách trước mặt: “Vậy lúc ta làm bài, có phải thời gian cũng dài hơn so với người khác đúng không?!”
Hệ thống do dự.
Cố Thiệu tức giận đến mức muốn đập đầu vào tường!
Thảo nào, hắn nói sao một đêm có thể dài như vậy, dài đến mức hắn đã làm đề được nửa quyển sách rồi mà trời vẫn chưa sáng. Không phải Cố Thiệu chưa từng làm đề, trước đây khi Tần tiên sinh giao đề bài, một đêm hắn chỉ có thể làm được một đề. Tuy một phần nguyên nhân trong đó cũng do hắn có chút lề mà lề mề, nhưng trong một đêm, Cố Thiệu có thể làm nhiều nhất cũng là hai đề, sao có thể giống như bây giờ?
Thì ra hắn đã bị hệ thống sắp xếp, nếu không phải hôm nay hắn tự mình hỏi ra, chỉ sợ sau khi thi Hương xong, hắn vẫn ngu ngốc bị hệ thống lừa gạt.
“Sao ngươi có thể như vậy?” Trong lòng Cố Thiệu cực kì tức giận.
“Hệ thống làm vậy cũng vì lợi ích của kí chủ.”
“Đi con mẹ nó vì lợi ích của ta!” Trong cơn tức giận, Cố Thiệu thậm chí còn thốt ra một câu thô tục.
Ánh mắt hắn trừng một lúc lâu, cũng không biết nên trừng ai.
Đáng buồn thay cho Cố Thiệu, đến nay ngay cả hình dáng của hệ thống như nào hắn cũng không biết, hắn chỉ có thể một mình tức giận đến mức mặt đỏ tía tai: “Ngươi ở sau lưng lập mưu ta thì có bản lĩnh gì? Luôn miệng bảo vì lợi ích của ta, ngươi có buồn nôn hay không?”
Hệ thống cảm thấy buồn nôn mới là lạ: “Cũng giống như lúc trước kí chủ cảm thấy việc bán muội muội của mình là vì tốt cho cô bé, hiện tại bổn hệ thống cũng làm giống vậy, cũng vì muốn tốt cho kí chủ.”
Đây là đạo lý gì, Cố Thiệu lần đầu tiên thấy có thứ không nói lý như vậy: “Chuyện này giống nhau sao?”
“Sao lại không giống?” Hệ thống lười biếng hỏi.
“Tấm lòng của ta là thật, là thật lòng thật dạ muốn con bé tốt.”
“Thì ta cũng như vậy.”
Cố Thiệu nghiến răng, tức muốn chết lại bỗng nhiên ngồi xuống, cái hệ thống vô dụng này, thật là giảo biện, hắn chỉ hận bản thân không nói thắng được nó!