Hệ Thống Ép Ta Thi Khoa Cử

Chương 6

Hệ thống thấy hắn hỏi đến, giọng nói điện tử lạnh lùng không có chút gợn sóng: "001 không phải là thứ đồ gì đó, là hệ thống sửa đổi nam cặn bã."

Một câu ngắn ngủi này, Cố Thiệu không hiểu được chữ nào.

Nhưng hắn biết, thứ được gọi là hệ thống bỗng nhiên chạy vào trong cơ thể của hắn, khẳng định không phải là thứ tốt lành gì.

Tuy nói không tin quỷ thần, nhưng hôm nay thứ đồ quỷ dị đã chạy vào người hắn, có thể nói là làm cho hắn cực kỳ sợ hãi. Cố Thiệu nhìn xung quanh một chút, sau khi phát hiện không có ai cả, lại nhỏ giọng hỏi: "Ta mặc kệ ngươi là ai, lập tức đi ra từ trên người ta!"

Hệ thống không nghĩ ký chủ nam cặn bã này lại vẫn phách lối như thế, trong lúc nhất thời giọng nói có thêm chút cảm xúc: "Ký chủ chưa bắt đầu cải tạo thành công, 001 không có cách nào rời đi được."

Còn chưa thành nghề, sao nó có thể trở về?

"Ai cần ngươi cải tạo, ta rất tốt, không cần ngươi lo lắng." Cố Thiệu nổi giận, "Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không ngoan ngoãn đi ra từ trên người ta, một lát nữa ta sẽ đi tìm cao tăng thu phục ngươi!"

Mắt của hắn trừng rất lớn, không có chút phòng độ nào, cũng không giống bộ dạng vân đạm phong khinh của lúc trước.

Hệ thống cười lạnh một tiếng.

Cố Thiệu cảm thấy tiếng cười này tràn đầy khinh mệt, không khỏi thẹn quá thành giận: "Ngươi chờ đi, sớm muốn gì ta cũng sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn cút ra!"

Bỗng nhiên hệ thống yên lặng không nói gì.

Cố Thiệu còn tường rằng nó sẽ làm gì mình, không ngờ bỗng nhiên nó lại không có động tĩnh.

"... Hệ, hệ thống?" Cố Thiệu gọi cái tên kỳ cục này, chắc chắn mình chưa từng thấy qua trong sách, cũng chưa từng nghe người ta nhắc đến.

Cũng không có ai đáp lại hắn.

"Đừng tưởng rằng ngươi ẩn núp rồi thì ta cũng không biết ngươi ở chỗ nào!” Cố Thiệu ngoài mạnh trong yếu gọi mấy tiếng, vẫn không có người nào trả lời.

Nhưng Cố Thiệu biết, cái thứ đồ kỳ quái kia khẳng định còn chưa đi. Hắn vừa cảm thấy tức giận, lại cảm thấy sốt ruột, nhất thời không biết làm sao, tóc cũng bị hắn níu đứt mấy cọng, đau đến mức Cố Thiệu nhe răng tóe miệng.

Đây là thứ quỷ quái gì, không giải thích được bám vào trên người hắn, cũng không biết là thứ đồ gì. Tuy Cố Thiệu làm không ít chuyện, nhưng vẫn tự nhận mình không phải người xấu, càng chưa từng làm chuyện trái lương tâm, sao hết lần này đến lần khác vật này lại tìm đến hắn?

Cố Thiệu càng nghĩ càng cảm thấy sợ, lúc đang không biết làm sao, một bóng người nhỏ đi vào từ bên ngoài, rón rén đi tới sau rèm.

Vốn dĩ Cố Thiệu đang nghi thần nghi quỷ, đột nhiên nhìn thấy sau rèm có bóng đen, thiếu chút nữa bị đến mức hét lớn lên.

Chờ sau khi thấy rõ, mới biết là đệ đệ của mình.

Trong nháy mắt Cố Thiệu trở nên nghiêm chỉnh, duy trì uy tín của huynh trưởng, mắng: "Lén lút núp ở đó làm gì, còn không nhanh đi vào."

"Hì hì." Cố Lễ vui vẻ ló đầu từ sau rèm, nhảy đến trước giường của Cố Thiệu, "Ta đến thăm đại ca, đại ca cảm thấy thế nào."

"Ta rất tốt, có thể có chuyện gì được chứ?" Cố Thiệu hỏi ngược lại, vén chăn đi xuống giường.

Cố Lễ ngoan ngoan đi theo sau hắn, đi ra khỏi phòng.

Từ nhỏ Cố Lễ đã sùng bái đại ca nhà mình, cảm thấy đại ca nhà mình không gì là không thể, dù không cố gắng học tập cũng có thể đậu Tú tài. Từ đó về sau nhóc lấy đại ca làm gương, như vậy sớm muộn gì nhóc cũng có thể đậu Tú tài.