Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

Chương 35: (Súng)

Mặc dù súng là thứ tốt, có thể lấy được một hai cái, nhưng đạn thật sự quá khó tìm, đời trước cô cũng chỉ sờ qua súng hai lần.

An Kiệt nhìn Sở Duyệt sờ soạng thi thể Thi Tĩnh An từ trên xuống dưới, răng có chút đau, nghiến răng hàm.

Sư muội có lai lịch gì, chẳng lẽ sư phụ là vì chuyện của mình mà sờ đến chuyện gì?

Lan can lầu 4 có một bóng người, dò xét một chút sau đó nhanh chóng rụt trở về.

An Kiệt nhìn thoáng qua Sở Duyệt, thật sự không yên tâm để cô ở đây một mình, đành phải cau mày dặn dò, nói:

- Theo kịp anh, đi lầu 4, nhớ kỹ, anh bảo em trốn thì em liền trốn đi, có nghe không?

Sở Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, trốn liền trốn đi, dù sao cô cũng chỉ là phụ trợ!

Hai người lên đến lầu 4, lầu 4 không chỉ có ktv, còn có một phòng tập thể hình, lúc này có vài người chốt cửa trốn ở bên trong, thấy An Kiệt đi tới, đều sợ tới mức lui lại.

Một người nhìn qua cửa rồi hô lên:

- An, an ca, chúng tôi chỉ là một ít lâu la, anh đại nhân đại lượng, thả cho chúng tôi một con ngựa đi!

An Kiệt đi đến trước cửa phòng tập thể hình, hỏi người bên trong:

- Cẩm Tú ở đâu?

Mấy người vội vàng chỉ vào trên lầu, sau đó nói:

- Ở trên lầu, trong cửa hàng gia cụ chính giữa.

- Con đàn bà thôi, đi mau! Mẹ nó nhanh lên đi!

Hành lang truyền đến tiếng mắng, một người đàn ông nhìn thấy An Kiệt thì có chút do dự, dẫn Cẩm Tú ăn đồ thoải mái đi tới.

- An ca, con đàn bà này muốn chạy, tôi đã bắt lại cho anh.

Nói xong cũng đẩy Cẩm Tú phía An Kiệt, làm cô ta ngã nhào trên mặt đất.

Cẩm Tú thuận thế ngồi dưới đất, mái tóc dài có chút hỗn độn, lại càng làm cho cô ta có vẻ phong tình vạn chủng, nhu nhược đáng yêu.

Cô ta ngẩng đầu nhìn An Kiệt, sóng mắt lưu chuyển, giống như hờ hững với tất cả mọi thứ, bình tĩnh hơn mấy tên đàn ông kia nhiều.

- Như thế nào? Muốn gϊếŧ tôi báo thù cho đại ca anh sao? Vậy tới a, gϊếŧ tôi đi a!

Cẩm Tú nói xong lại cười.

- Dù sao tôi đã báo được thù! Tôi nói cho anh biết, mấy năm nay, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ làm thế nào mới có thể gϊếŧ hắn ta! Đối với anh, hắn ta đó là đại ca anh, nhưng với tôi mà nói, hắn chính là ác ma!

Cẩm Tú đỏ hốc mắt, nghiến răng nghiến lợi hô.

- Trước kia tôi cũng là sinh viên đại học C, thiên chi kiêu nữ, tiền đồ vô hạn, nhưng bị tên súc sinh kia coi trọng, tất cả mọi thứ của tôi đều bị huỷ hoại! Hắn đối với tôi như thế nào, các người đều biết, mấy năm nay, mỗi ngày tôi đều đến không bằng chết! Nhưng hắn còn dùng cha mẹ uy hϊếp tôi, đến việc chết mà tôi cũng không thể! Nếu không cho tôi chết, vậy tôi sẽ khiến hắn chết!

Cẩm Tú ngẩng đầu, ánh mắt oán hận nhìn An Kiệt.

Đã từng, cô ta đang từng cho rằng An Kiệt không giống, hắn sẽ bất động thanh sắc giúp cô ta hóa giải tức giận của Thẩm Hạo, lúc cô ta bị thương sẽ giúp cô ta mua thuốc, cô ta thấy hắn giúp rất nhiều người tránh được kết quả đó.

Một lần Thẩm Hạo gọi cô ta đi câu dẫn An Kiệt, cô ta cho rằng có thể chạy ra khỏi ma chưởng của Thẩm Hạo, chạy về phía hạnh phúc, nhưng An Kiệt không cần cô ta!

Sau đó cô ta lại câu dẫn tất cả những người xung quanh bên cạnh Thẩm Hạo, những người mà cô có thể dụ dỗ, nhân lúc tang thi bùng nổ, cô ta liên thủ cùng Thi Tĩnh An gϊếŧ Thẩm Hạo, rốt cuộc cô ta đã báo được thù. Hiện tại có thể chết trong tay An Kiệt, cô ta cảm thấy thực viên mãn!

An Kiệt nhìn Cẩm Tú ngồi dưới đất, hắn biết cô ta rất đáng thương, hắn cũng biết đại ca không phải người tốt gì, cho nên lúc này đối mặt với Cẩm Tú, hắn lại có chút không hạ thủ được.

Sở Duyệt nhìn Cẩm Tú ngồi trên mặt đất, vừa nhu nhược lại quật cường, nhìn nhìn An Kiệt đang do dự, thì không nói gì.

Đây là chuyện của An Kiệt, cô cũng không biết ân oán của bọn họ, cũng không nghĩ đi can thiệp quyết định của hắn.

Nhưng lấy hiểu biết ở đời trước của cô về An Kiệt, cô biết kỳ thật nội tâm hắn rất mềm mại, có sự đồng tình với người yếu.

Cho nên đây là chuẩn bị muốn tha cho Cẩm Tú?

Cẩm Tú thấy An Kiệt không động thủ, cười nhạo một tiếng, lớn tiếng mắng:

- Anh, mẹ nó động thủ a! Đừng mẹ để tôi khinh thường anh!

- COn đàn bà thối! Mày lên mặt đúng không! Dám mắng An ca của tao! Mẹ nó lão tử lộng chết mày.

Người đàn ông kéo Cẩm Tú ra, thấy cô ta mắng An Kiệt, tức khắc cảm thấy có cơ hội để hắn ta biểu hiện, một chân đá Cẩm Tú ngã lăn trên mặt đất, sau đó lại túm một chiếc đĩa tập thể hình không biết là ai ném ở đó lên, hung hăng nện vào đầu Cẩm Tú.