Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

Chương 14: Vui vẻ mua sắm miễn phí

Mặt trời mới vừa lên tới, trong trường học cực kỳ an tĩnh, giống như không có một vật nào còn sống, chỉ có vô số tang thi yên lặng du đãng ở các góc trường.

Trường học mỹ lệ, yên tĩnh ngày xưa nay đã trở nên đầy tang thương, vết máu, các chi gãy tùy ý có thể thấy được, thậm chí có ruột nội tạng linh tinh rơi rụng trên mặt đất, trong không khí có mùi máu tươi dày đặc, mang theo hủ khí nhè nhẹ, là hương vị thuộc về mạt thế.

Người bình thường đối mặt với loại tình cảnh này, khả năng sẽ thét chói tai hoặc nôn mửa.

Bất quá Sở Duyệt là người đã gặp qua việc đời, hoàn cảnh này còn tính là tốt, chờ thêm hai ngày, tang thi hư thối, hương vị kia mới là kinh khủng!

Thật cẩn thận tránh tang thi, Sở Duyệt chạy tới cổng sau của trường học.

Đại học C là ngôi trường tốt nhất của tỉnh Nam, một mình chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, từ căng tin số 2 đến cổng sau là tuyến đường duy nhất mà Sở Duyệt nhớ rõ.

Trong trường có quá nhiều tang thi, cho dù Sở Duyệt cẩn thận thế nào đi nữa, cũng vẫn sẽ đυ.ng tới mấy nhóm tang thi, bất quá hiện tại cô không để những con tang thi sơ cấp này vào mắt. Mặc cho cô vẫn là một tay mơ, nhưng khi gϊếŧ tang thi, tế bào chiến đấu trong cơ thể Sở Duyệt đều bị kích hoạt rồi, đại lượng adrenalin bị kích phát, làm cô giống như không cảm giác được đau đớn.

Cô biết rõ ràng, trong mạt thế, chỉ có không ngừng làm bản thân mình mạnh lên, mới không để người khác dễ dàng tổn thương cô, mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ những người mà cô muốn bảo vệ. Cho nên cô mới không sợ chiến đấu, thậm chí khát vọng chiến đấu, chỉ có ở trong chiến đấu không ngừng tôi luyện chính mình, mới có thể càng ngày càng cường!

Nhưng dù có muốn chiến đấu đến đâu, cũng không chịu nổi tang thi vây nhiều như vậy a!

Sở Duyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua tang thi đuổi theo phía sau, rậm rạp chen chúc, đều sắp khóc ra tới nơi.

Mẹ a, con sai rồi! Con sẽ không bao giờ như vậy nữa!

Lấy năng lực hiện tại của cô vẫn chỉ là thái kê (cùi bắp), phát dục đến đáng khinh.

Nhảy ra khỏi cổng trường, Sở Duyệt liếc mắt một cái liền thấy một chiếc xe taxi dừng ở ven đường cách đó không xa.

Hẳn là trước khi biến thành tang thi như đám người ở cửa, tài xế đã đem xe quy củ ngừng ở ven đường.

Sở Duyệt xông lên kéo cửa xe ra, kéo tài xế tang thi bên trong ra.

Tài xế ngửi được khí vị người sống, vừa mới phản ứng lại, bắt đầu hưng phấn, lại bị Sở Duyệt đột nhiên đẩy ra ngoài, sửng sốt một chút,sau đó “Ngao ngao” đi về hướng về phía tang thi đàn.

Sở Duyệt ngồi vào trong xe, nổ máy nhấn ga, xe “Oanh” mà một tiếng như tiễn rời cung, lung tung mà xông ra ngoài.

Cổng sau của trường tuy không phải đường chính, nhưng trên đường cũng có không ít xe cùng tang thi, Sở Duyệt đang lái xe taxi đầy khí thế liền va chạm vào.

Này cũng không trách cô, tuy hiện tại Sở Duyệt mới là cô gái chưa đầy 18 tuổi, cho nên cô chưa từng thi bằng lái, tất cả kỹ năng lái xe đều là được tôi luyện từ trong mạt thế.

Mạt thế lái xe, không sai biệt lắm, đều là loại hình thức này, ai còn để ý tốc độ để nhìn đèn xanh đèn đỏ đâu?

Từ cổng sau ra ngoài, không xa đã có rất nhiều nhà dân, trong trường học có rất nhiều bạn học ở bên này thuê nhà, cho nên mấy con phố kia còn rất náo nhiệt, gì đó đều có.

Nhưng hiện tại trên đường chỉ có tang thi du đãng cùng vết máu hỗn độn đầy đất, không nhìn thấy vật thể còn sống nào.

Sở Duyệt nhìn mấy siêu thị hai bên đường, nghĩ nghĩ liền ngừng xe ven đường, xách ống sắt lên sau đó đi tới chỗ siêu thị xem thử.

Siêu thị gần nhất không lớn lắm, ông chủ đang bị nhốt ở quầy thu ngân, đi lại xoay vòng vòng, có lẽ trước đó tình hình chiến đấu trong siêu thị tương đối kịch liệt, kệ để hàng đã bị đổ hai cái, có mấy tang thi du đãng ở bên trong, có một cái con đã bị gặm không còn mặt.

Sở Duyệt tiến lên nhẹ nhàng giải quyết mấy tang thi, sau đó bàn tay đặt lên đồ ăn đặt trên kệ để hàng, trong lòng mặc niệm:

“Thu!”

Đồ ăn trước mắt, ngay cả kệ để hàng cũng đều không thấy!

Mẹ ruột a! Sao có thể như vậy, cô lại không có tính toán muốn thu kệ để hàng!

Giây tiếp theo, “Leng keng” một tiếng, kệ để hàng lại rớt ra ngoài.

Sở Duyệt:……

Sở Duyệt quay đầu chạy đi, thanh âm lớn như vậy, tang thi không bị dẫn tới đây mới là lạ, chạy trốn quan trọng hơn!

Sở Duyệt tránh ở trong góc của một siêu thị khác, lau mồ hôi mỏng trên trán. Gậy sắt này có tính là tốt, nhưng có chút không tiện tay, xem ra còn phải luyện tập nhiều hơn.

Đây là một siêu thị khá lớn, bán trái cây rau dưa, bên trong có đầy đủ các loại thương phẩm, chỉ là có vài đồ vật có thể đã bị coi là vũ khí, ném đầy trên đất, ví dụ như mấy trái sầu riêng dính đầy máu bên chân trái của Sở Duyệt.

Thanh âm ở phía bên kia đã hấp dẫn những tang thi ở siêu thị bên này qua, vì vậy lúc này ở đây không có nhiều tang thi lắm, chỉ có mấy con tang thi bị mắc kẹt ở bên trong đang nôn nóng đi tới đi lui.

Sở Duyệt không xử lấy mấy con tang thi kia, đầu tiên đi qua thu trái cây trên giá, trong lòng yên lặng thương lượng đánh giá không gian:

Được rồi, chỉ lấy trái cây, cái giá thì không cần!

Sở Duyệt đặt tay lên trên ở một rổ nho thử thăm dò, nho và rổ đều đều không thấy, cái giá còn ở đó.

Vậy còn được!

Sở Duyệt mỉm cười.

Kỳ thật nếu không gian đủ lớn, cô cũng không ngại thu luôn cái giá, còn bớt việc nhỏ. Mấu chốt là cô không biết không gian lớn bao nhiêu, vạn nhất không lớn, thu mấy cái giá đã đầy rồi thì sao? Ném ra sẽ tạo động tĩnh muốn mệnh nha!

Cô cũng thử nỗ lực cảm nhận xem không gian của mình lớn thế nào, nhưng hiện tại ngoại trừ có thể thu đồ rồi lấy ra ngoài, còn lại thì không cảm nhận được.

Tuy có chút không ổn, nhưng có còn hơn không, có thể sử dụng là được.

Kế tiếp chính là thời gian mua sắm miễn phí vui vẻ của Sở Duyệt, tay cô chạm đến đâu, trái cây trên giá đã bị thu vào không gian đến đó.