Trùng Sinh Mạt Thế Ngàn Dặm Đường Về

Chương 12: Đưa chuyển phát nhanh tới

Ba mẹ Sở Duyệt chỉ có một người con gái là cô, từ nhỏ đến lớn, cô chính là cục cưng bảo bối mà ba mẹ cô phủng trong lòng bàn tay.

Lúc người khác mở họp phụ huynh, sẽ có một bà người không có người lớn đi họp, nhưng nhà bọn họ mỗi lần ba mẹ đều tổ chức thành đoàn thể đi; từ tiểu học đến cao trung, ba mẹ sở đều là nòng cốt trong hội phụ huynh; Sở Duyệt học cao trung xa nhà, ba mẹsở liền mua nhà ở bên cạnh trường học, đi theo con gái dọn qua.

Nhà bọn họ bị phá bỏ di dời, trở thành nhà giàu, trong nhà có mười mấy căn nhà mặt đường cho thuê, tiền tiết kiệm cũng không ít, còn mở hai chuỗi siêu thị, ngày thường trừ bỏ đi siêu thị dạo, cơ bản ba mẹ sở đều không có chuyện gì cần làm.

Hai vợ chồng ngoại trừ bỏ ở cùng con gái, yêu thích lớn nhất chính là chơi mạt chược, sau khi Sở Duyệt kết thúc thi đại học, hai người lại mê mạt chược không kể ngày đêm.

Nếu buổi tối ngày hôm trước ba mẹ cô đi đánh bài, vậy lúc tang thi bùng nổ, bọn họ nhất định còn ngủ bù ở trong nhà.

Cho dù không đánh bài, xác suất buổi sáng ra cửa cũng không lớn, chỉ cần bọn họ không ra khỏi cửa, vậy hẳn là an toàn!

Bởi vì trong nhà mở siêu thị, cho nên nhà Sở Duyệt chưa bao giờ thiếu đồ ăn. Nhà bọn họ còn có một khoảng vườn hơn hai trăm mét vuông, sở mẹ trồng chút rau, chỉ cần bọn họ không ra khỏi cửa, khẳng định có thể vượt qua, nhất định có thể chờ đến khi cô trở về.

Còn một khả năng khác, ba mẹ sở có thể biến tang thi hay không, cả hai đời Sở Duyệt cũng chưa từng nghĩ tới. Cô chỉ lo lắng ba mẹ cũng đi tìm mình, lo lắng bọn họ sẽ bỏ lỡ ở trên đường.

Khi còn nhỏ ba Sở Duyệt đã từng nói nói qua, nếu gặp nguy hiểm thì đừng chạy, tìm nơi an toàn chờ ông, mặc kệ là xa như thế nào, ba đều sẽ tìm được cô. Đời trước cô ngốc ở trong căn cứ đợi hơn nửa năm, chờ đến mức tuyệt vọng, cuối cùng quyết định tự mình về nhà tìm ba mẹ.

Có lẽ đời trước ba mẹ cô cũng tới tìm, chỉ là một đường này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, không ai rõ ràng hơn cô, cô không thể tưởng tượng được ba mẹ sẽ gặp phải cái gì trên đường, cho nên, cô muốn nhanh chóng về nhà.

Cơm chiều qua đi, mọi người đều lên lầu hai, có ngồi ở bàn ăn, có trực tiếp ngồi dưới đất, người quen biết ngẫu nhiên còn có thể nói hai câu, đại bộ phận người lại đều trầm mặc, thẳng đến khi chịu không nổi mà đi ngủ.

Sở Duyệt tìm giấy cùng bút, viết ra tập tính của tang thi cùng căn cứ tị nạn và tình huống cơ bản mà cô biết ra, sau đó cất vào trong túi.

Trời sắp sắng, Sở Duyệt lặng lẽ đứng lên.

Lúc này mọi người đều tập trung một chỗ, các bạn học đều đang xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngủ ngon lành, chỉ có mấy huấn luyện viên gác đêm, đứng ở phía ra, cảnh giác tứ phía.

Động tác đứng lên của Sở Duyệt bị một giáo quan thấy, nhỏ giọng hỏi:

- Vị bạn học này, làm sao vậy?

Sở Duyệt cũng hạ giọng trả lời:

- Em muốn đi WC.

Huấn luyện viên gật gật đầu, dặn dò cô:

- Cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh!

Sở Duyệt vội gật đầu hướng đi về hướng WC, đi đến nửa đường, lại vòng về chỗ Giang Thành đang nghỉ ngơi.

Giang Thành nhắm mắt, dựa ngồi vào tường cạnh bàn cơm, hai tay ôm một chân dài gập lên, thoạt nhìn đang ngủ ngon lành.

Sở Duyệt khom lưng muốn lặng lẽ bỏ tờ giấy vào trong túi Giang Thành, không nghĩ tới cô mới vừa tới gần, Giang Thành liền mở mắt.

Trong cặp mắt kia là một mảnh thanh minh sắc bén, không có nửa điểm ngây thơ giống như mới vừa tỉnh ngủ.

Sở Duyệt lập tức đối diện với đôi mắt sáng như đèn pha của Giang Thành, nội tâm hoảng hốt chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã nhào lên trên người Giang Thành.

Giang Thành vội duỗi tay muốn đỡ cô, bất quá Sở Duyệt ở mạt thế ba năm cũng không phải ở không, phản ứng cực nhanh, vặn eo ổn định thân hình, xấu hổ mà cười cười.

- Huấn luyện viên Giang, một con muỗi thật lớn……

Giang Thành thu hồi tay vừa vươn để đỡ Sở Duyệt, quét mắt nhìn cô một cái, không chút để ý hỏi:

- Trong tay em là cái gì?

Sở Duyệt duỗi hai tay tới trước mặt Giang Thành, hai tay rỗng tuếch, cái gì cũng không có.

- Vừa rồi nhìn thấy có muỗi cắn huấn luyện viên, muốn giúp huấn luyện viên đánh muỗi, hắc hắc……”

Giang Thành híp đôi mắt lại, rõ ràng hắn vừa mới thấy trong tay nữ sinh này có cái gì đó, chẳng lẽ thật sự là mình hoa mắt nhìn lầm rồi?

- Huấn luyện viên Giang, muỗi chạy rồi, em đi WC ha.

Sở Duyệt nói xong xoay người liền chạy, may mắn vừa rồi cô phản ứng mau, thu tờ giấy vào trong không gian, bằng không đã bị bắt tại trận.

Cô là muốn giúp các giáo quan tránh nguy hiểm, nhưng nếu hiện tại giáo quan thấy nội dung trên tờ giấy, cô nên giải thích như thế nào được?

Sở Duyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng đem tờ giấy đặt ở trước trước gương của bồn rửa tay WC nam, hy vọng không bị người ta cầm đi chùi đít.

Ánh sáng trong WC có chút tối tăm, hiện tại còn quá sớm, bên trong không có ai.

Sở Duyệt đi WC xong, đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía cuối WC, nơi đó có một cánh cửa sổ nhỏ, là dùng để thông gió lấy ánh sáng, lấy hình thể của Sở Duyệt, hết sức co người lại là có thể chui ra.