Tri Đông

Chương 3: Gặp Đông 3

Lâm Đông Tự nhìn thấy vẻ mặt cô mờ mịt thì kiên nhẫn hỏi: “Không hiểu ư?”

Trình Tri trả lời thành thật: “Không phải không hiểu mà là... không hiểu lắm.”

Lâm Đông Tự nói: “Cô không cần hiểu hết, cứ làm theo những gì tôi nói là được rồi.”

Năm ấy sau khi bố anh qua đời trong nhà lấy tên của bố anh thành lập một hiệp hội ung thư.

Chủ yếu là để giúp những bệnh nhân không có tiền chống chọi với căn bệnh này.

Năm năm trước anh ra nước ngoài du học, ở nước ngoài lần đầu tiên tiếp xúc với nhóm ung thư.

Thế nên Lâm Đông Tự nảy sinh ý định thành lập một nhóm ung thư ở trong hiệp hội ung thư của gia đình mình, mục đích chủ yếu là trấn an cảm xúc của bệnh nhân.

Nhóm ung thư của Hiệp hội ung thư Hạo Thường thành lập vào năm năm trước.

Do anh đích thân đề xuất đồng thời viết phương án vận hành, sau khi được thông qua thì bắt đầu đưa vào thực thi.

Cho tới hiện tại đã năm năm trôi qua, nhóm ung thư đã từng giúp đỡ không ít những bệnh nhân ung thư đi hết chặng đường cuối cùng của cuộc đời.

Nhưng Lâm Đông Tự chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân bị ép dùng thân phận “Bệnh nhân ung thư” để gia nhập vào nhóm này.

Sở dĩ nói là “bị ép” là vì chuyện này do chú Lâm Hãn Thắng của anh sắp xếp giúp anh.

Lâm Đông Tự bi quan chờ chết vốn dĩ không muốn tham gia vào.

Ngay cả trợ lí đặc biệt Phùng Gia Mộc mấy ngày trước đón anh quay về cũng là do Lâm Hãn Thắng sắp xếp cho anh.

Vốn dĩ trợ lí đặc biệt này phải đợi khi Lâm Đông Tự vào Lâm Thị mới đi theo anh làm việc nhưng mà sau khi Lâm Hãn Thắng biết được bệnh tình của anh thì trực tiếp điều người tới cho anh luôn.

Lâm Đông Tự không có lòng dạ nào mà làm chậm chễ tiền đồ và tương lai của thanh niên tốt, không chỉ nói với Phùng Gia Mộc một lần là đừng quản anh bảo Phùng Gia Mộc quay về công ti chuyên tâm làm việc nhưng mà Phùng Gia Mộc sống chết không chịu cứ nói một trong những công việc của một trợ lí đặc biệt là sắp xếp đời sống sinh hoạt thường ngày và việc đi lại cho ông chủ.

Lâm Đông Tự không đuổi được cậu ấy đi cũng không có tâm trạng và hứng thú lôi kéo với cậu ấy, cuối cùng mặc cho Phùng Gia Mộc tiếp tục làm trợ lí đặc biệt của anh.

Nhưng mà chuyện chăm sóc và trấn an cảm xúc của tình nguyện viên là chuyện Lâm Đông Tự không thể nhượng bộ một chút nào.

Nghe lời này của Lâm Đông Tự, Trình Tri không hề quay người rời đi mà lại chuyển chủ đề hỏi thẳng: “Anh như vậy... chính là bệnh của anh Thu Trình và Tranh Tử có biết không?”

Lâm Đông Tự nhíu mày trong ánh mắt xẹt qua sự sự bất ngờ, giọng điệu lại không hề nghe ra chút cảm xúc nào: “Cô quen A trình và Tranh Tử ư?”

Trình Tri gật đầu, cười nhạt trả lời anh: “Tôi và họ là bạn trung học.”

“Thế nên biết được anh là bạn cùng phòng hồi đại học của Thu Trình.” Cô nói.

Lâm Đông Tự nhìn cô nghĩ tới khi nãy cô nói mình tên Trình Tri đột nhiên anh bắt lấy được một mảnh kí ức rời rạc.

“Tháng tám năm nay lúc hai người họ tới Anh hưởng tuần trăng mật, người gọi điện thoại cho Tranh Tử là cô ư?” Lâm Đông Tự tìm manh mối.

Khi đó Lâm Đông Tự còn ở Anh vẫn chưa về nước còn đặc biệt lái xe tới sân bay đón cặp vợ chồng mới cưới này tới khách sạn.

Mà khi đó ở trên xe sau khi Khâu Tranh kết nối điện thoại thì đã gọi một tiếng “Tri Tri”

Lâm Đông Tự nói như vậy Trình Tri lúc này cũng nhớ lại quả thực hồi đó mình có gọi điện thoại cho Tranh Tử.

Cô cười gật đầu thừa nhận: “Đúng, là tôi.”

Trình Tri nói xong rồi lại chu đáo nói: “Hay là ngồi xuống rồi nói?”

Lâm Đông Tự đưa tay ra làm động tác mời ngồi với Trình Tri, cô khẽ gật đầu đáp lễ sau đó ngồi xuống ghế sofa trước.

Lâm Đông Tự cũng ngồi xuống theo sau.

Cách Trình Tri khoảng cách bằng một người ngồi.

“Tranh Tử và Thu Trình có phải còn chưa biết không?” Trình Tri nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi.

Lâm Đông Tự khẽ động yết hầu, phát ra tiếng “ừ” trầm thấp.

“Không muốn cho mọi người biết lắm.” Anh nói: “Cô Trình... Trình Tri, cô có thể giúp tôi giữ bí mật không?”

Trình Tri không hỏi anh tại sao lại không muốn cho bạn bè biết bệnh tình của mình mà chỉ nghiêm túc đồng ý với anh: “Được, tôi bảo đảm sẽ giữ bí mật giúp anh.”

Sau khi cô vừa nói xong thì bèn rơi vào sự yên lặng ngắn ngủi.

Sau đó Lâm Đông Tự như thể có chút tò mò hỏi cô: “Tôi có thể hỏi một chút, tại sao cô lại tới làʍ t̠ìиɦ nguyện viên đồng hành cùng bệnh nhân ung thư không?”

Dù sao thì không phải ai cũng bằng lòng làm công việc này cho dù có tiền lương.

Trình Tri cười cười với anh, không hề giấu giếm mà nói thật: “Tôi là một biên kịch, gần đây muốn viết một kịch bản với vai chính là một bệnh nhân ung thư, nhưng mà tôi không có nhiều hiểu biết về phương diện này, vừa hay đọc được thông báo tuyển tình nguyện viên của hiệp hội thế nên đã... đăng kí.”

Cô nói xong giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc hơn: “Nhưng mà anh yên tâm, nếu như tôi đã nhận công việc này thì nhất định sẽ dốc sức làm thật tốt.”

Lâm Đông Tự vô thức khẽ cong khóe môi.

“Tôi thích sự thẳng thắn của cô.” Anh nói.

Trình Tri mỉm cười sau đó chầm chậm hỏi anh: “Vậy hôm nay anh muốn làm gì? Tôi sẽ làm cùng anh.”

Lâm Đông Tự không đáp mà hỏi ngược lại: “Cô đã xem bộ phim “Danh sách di nguyện” chưa?”

“Xem rồi.” Trình Tri không hiệu tại sao vô duyên vô cớ mà anh lại hỏi thứ này: “Sao vậy?”

Lâm Đông Tự nói: “Trong phim từng nhắc tới, sau khi biết mình bị mắc ung thư có năm giai đoạn...”

Trình Tri tiếp lời: “Phủ định hiện thực, phẫn nộ, vùng vẫy, uất ức, chấp nhận.”

Cô có ấn tượng vô cùng sâu sắc với lời thoại này.

Lâm Đông Tự gật đầu giọng nói bình tĩnh: “Hiện giờ tôi đã ở giai đoạn thứ năm rồi.”

“Tôi chấp nhận chờ chết, không muốn làm bất cứ chuyện gì cả.”

“Vậy nên cô quay về đi không cần tới tìm tôi nữa.”

Chủ đề lại vòng về.

Có thể nhìn ra được anh rất kháng cự, Trình Tri mím môi không nói ngay.

Lâm Đông Tự thấy cô không nói gì thì nghiêng đầu qua nhìn sau đó đột nhiên chạm phải đôi mắt hạnh trong veo của cô.

Ánh mắt cô lúc nào cũng có một sự kiên định thản nhiên dường như có cả sự lạc quan trời sinh và sự dũng cảm vô danh ở trong đó.

Dịu dàng nhưng lại có sức mạnh.

Lâm Đông Tự quay mặt đi đưa tay ra dựng cái cốc bị úp ngược trên bàn lên.

Chính vào lúc anh từ tốn rót nước vào hai cái cốc thì Trình Tri ngồi bên cạnh anh đột nhiên lên tiếng đề nghị: “Danh sách di nguyện! Đúng rồi! Anh cũng viết một danh sách di nguyện đi Lâm Đông Tự!”

Tay Lâm Đông Tự chao đảo, không cẩn thận làm đổ nước lên mặt bàn.

Anh buông ấm nước xuống, dùng ngón trỏ và ngón giữa rút lấy một tờ khăn giấy ra lau sạch nước trên bàn đi sau đó đẩy một cốc nước tới trước mặt Trình Tri, lúc này mới lên tiếng từ chối: “Không viết.”

Trình Tri nhận lấy cốc nước nhấp một ngụm rồi lại đặt cốc nước lên bàn.

Cô quang minh chính đại mà uy hϊếp anh: “Nếu không viết thì tôi sẽ nói chuyện anh bị bệnh cho đám Tranh Tử.”

Lâm Đông Tự: “?”

Sao còn lấy chuyện này ra chơi xỏ nữa?

Anh buồn cười nói: “Vừa nãy cô còn đồng ý sẽ giữ bí mật giúp tôi đấy.”

Kẻ chơi xỏ Trình Tri này già mồm át lẽ phải nói: “Dù sao thì tôi cũng không phải quân tử, cũng không thề độc, nếu như anh không viết danh sách di nguyện thì tôi sẽ nuốt lời cho anh xem.”

Cô nói xong thì lấy cuốn sổ nhỏ và cây bút bi luôn đem theo bên mình từ trong túi ra nhét vào tay Lâm Đông Tự.

“Viết đi, viết đi.” Trong giọng nói đầy sự khẩn cầu mà cô kéo dài âm cuối ấy vậy mà còn có thêm một chút ngữ điệu làm nũng.

Lâm Đông Tự xiết chặt quyển sổ và cây bút, bất lực thở dài một hơi rồi nói: “Tôi thực sự không có di nguyện gì cả.”

Trình Tri chỉ dẫn anh: “Vậy thì liệt kê ra những chuyện mà anh chưa từng làm đi! Tôi sẽ làm giúp anh từng chuyện một.”

Chuyện chưa từng làm...

Lâm Đông Tự suy nghĩ một lát cuối cùng cũng mở nắp bút ra viết dòng đầu tiên trên cuốn sổ.

“Uống một trận thật say.”

Chữ của anh rất đẹp, giống với cảm giác mà anh đem tới cho người khác vậy, có một sự đẹp không thể nói nên lời, vô cùng phóng khoáng tự nhiên.

Trình Tri nhìn mấy chữ mà anh viết trên giấy, vô cùng bất ngờ hỏi: “Anh chưa từng uống say ư?”

Lâm Đông Tự trả lời cô: “Chưa từng.”

Sau đó anh lại viết thêm một hàng.

“Hút thuốc một lần.”

Trình Tri không hỏi thêm nữa mà chỉ yên lặng nhìn anh viết.

“Tới một ngày đẹp trời, nghiêm túc ngằm nhìn bình minh và hoàng hôn.”

...

“Đi xe máy.”

“Xăm hình, xỏ khuyên.”

“Chơi trò chơi mạo hiểm, ví dụ như bungee.”

...

“Cúp học.”

“Bị đình chỉ học.”

“Đánh nhau một lần.”

...

Hai dòng cuối cùng anh viết là:

“Có một cuộc tình mà cả hai đều yêu đối phương, ôm hôn thắm thiết với người yêu.”

“Cùng với cô ấy đi xem một buổi biểu diễn âm nhạc lớn.”

Sau khi Lâm Đông Tự viết xong, Trình Tri lấy lại quyển sổ rồi lại đọc kĩ từ đầu tới cuối.

Mỗi một dòng anh biết đều là những chuyện nhỏ không thể bình thường hơn.

Nhưng mà những điều này lại là những chuyện anh chưa từng làm qua.

Hơn nữa điều khiến người ta bất ngờ nhất là anh vẫn chưa từng yêu đương.

Một người đàn ông với điều kiện tốt như vậy, có tiền, có nhan sắc lại có tư bản mà trước đây chưa từng có bạn gái.

Nói thực mối tình đầu còn chưa có mà đã phải chạy đua với tử thần quả thực là điều đáng tiếc.

Trình Tri nhìn những nguyện vọng anh viết rồi nghiêm túc suy nghĩ sàng lọc, cuối cùng quyết định bắt đầu từ việc xăm và xỏ khuyên.

“Tôi xem một lần.” Trình Tri phân tích khách quan với Lâm Đông Tự: “Uống rượu và hút thuốc có hại cho bản thân thế nên bỏ qua hai điều này, còn những nguyện vọng còn lại... hôm nay có thể đi xăm mình và xỏ khuyên.”

Ai mà biết được Lâm Đông Tự lại kháng cự: “Không được, chúng ta đợi ngày khác đi.”

Trình Tri quay qua nhìn anh không hiểu: “Hả?”

Anh mím môi rồi thấp giọng bình thản nói: “Tôi sợ đau.”

Trình Tri cắn chặt môi dưới nhưng mà khóe miệng nhếch lên đó đã bán đứng cô.

Lâm Đông Tự nhìn thấy cô khó khăn nhịn cười, thở dài không thành vấn đề nói: “Cô muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải nhịn đâu.”

Trong phút chốc cô khẽ cười ra tiếng, không tiếc lời khen anh: “Tôi cũng thích sự thẳng thắn của anh.”

“Vậy thì chúng ta để xăm mình và xỏ khuyên sau đi.”

Nói rồi Trình Tri lại chọn lần nữa, muốn tìm xem có chuyện nào có thể làm luôn ngày hôm nay được không.

“Vậy hay là... tối nay đi xem hoàng hôn đi? Thời tiết hôm nay khá đẹp đấy.” Cô đang hỏi ý kiến của anh.

Lâm Đông Tự không có việc gì làm vô cùng nhàn hạ thế nên gật đầu đồng ý: “Được.”

“Vậy chúng ta kết bạn wechat, lưu số điện thoại để tiện liên lạc đi.” Trình Tri lấy điện thoại rồi mở mã QR ra đưa về phía Lâm Đông Tự.

Lâm Đông Tự không từ chối, quét mã kết bạn với cô.

Sau đó Trình Tri gửi cho anh một tin nhắn là số điện thoại của cô.

Lâm Đông Tự nhấp vào dãy số đó rồi gọi luôn qua, đợi tới khi chuông điện thoại của cô reo lên rồi anh mới ngắt máy.

Vừa khéo Trình Tri cũng không có chuyện khác thế nên hai người cùng đi thang máy xuống dưới tầng.

Lúc hai người họ đi ra khỏi tòa nhà một chiếc Porsche màu đen đã dừng ở bên đường đợi Lâm Đông Tự hồi lâu.

Phùng Gia Mộc nhình thấy Lâm Đông Tự thì lập tức giúp anh mở cửa ghế sau.

Trình Tri vừa định mở điện thoại ra gọi xe thì người đàn ông bên cạnh đã hỏi: “Cô đi như thế nào?”

Trình Tri ngẩng đầu lên cười với anh rồi đáp: “Tôi gọi tax...”

Lời còn chưa dứt dư quang khóe mắt cô đã nhìn thấy Trần Châu Lương ở không xa.

Cậu đang vừa đi vừa nói cười với một người phụ nữ.

Cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cậu bất giác mà bặm môi.

Có lúc Trình Tri thực sự rất ghét đôi mắt của bản thân, lúc nào cũng có thể nhanh chóng nhìn thấy Trần Châu Lương.

Chỉ cần cậu xuất hiện trong phạm vi cô nhìn thấy được, thì tiêu điểm của cô lúc nào cũng rơi vào cậu, giống như bản năng truy tìm vậy.

Lâm Đông Tự thuận theo ánh mắt của cô mà nhìn qua sau đó nhìn thấy Trần Châu Lương.

Thời còn đi học Trần Châu Lương không chỉ một lần tới đại học Thẩm tìm Thu Trình, khi đó Lâm Đông Tự và Thu Trình là bạn cùng phòng, qua vài lần cũng quen biết Trần Châu Lương, mặc dù không thân lắm nhưng mà cũng cùng nhau ăn được vài bữa cơm.

Cho dù hiện tại đã cách lần gặp mặt trước vài năm rồi nhưng mà anh vẫn nhớ người này.

Liên hệ tới việc Thu Trình cũng là bạn học của Trình Tri, Lâm Đông Tự không hề cảm thấy kì lạ khi cô và Trần Châu Lương quen biết nhau.

Chỉ là...

“Cô thích Trần Châu Lương ư?” Anh một câu nói trúng phóc.

Trình Tri không ngờ tới Lâm Đông Tự lại nhìn ra được bí mật của mình.

Trong phút chốc cô hốt hoảng thu lại tầm mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Lâm Đông Tự cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà chỉ nói: “Cô đi đâu? Để tôi bảo trợ lí Phùng đưa cô đi.”

Trình Tri vừa định nói “Không cần đâu”, thì Lâm Đông Tự lại nói tiếp: “Lên xe đi.”

Nếu như cô không nhận ý tốt của Lâm Đông Tự thì chắc chắn cô sẽ đυ.ng phải Trần Châu Lương và cô gái đi bên cạnh cậu.

Trình Tri cũng không từ chối nữa.

Cô nói với Lâm Đông Tự một tiếng cảm ơn, rồi sau đó khom cười ngồi vào trong xe.

Vào khoảnh khắc cô lên xe Lâm Đông Tự âm thầm đặt tay lên chắn phía trên cửa xe.

Hành động bình thường này tự nhiên lại khéo léo giống như lúc anh ấn mở thang máy rồi mời cô vào trước, lúc thang máy tới nơi cũng để cô ra ngoài trước vậy.

Người đàn ông này như thể khắc lên người mình sự lịch sự nho nhã.

Khoảnh khắc Trình Tri được Lâm Đông Tự hộ tống lên xe Trần Châu Lương đã nhìn thấy cô.

Cậu khựng lại tại chỗ, bất giác cau chặt mày.

Trình Tri vừa nói với Phùng Gia Mộc điểm đến của mình thì tiếng thông báo tin nhắn wechat đã vang lên.

Cô cúi đầu xem thì thấy tin nhắn Trần Châu Lương gửi cho mình một phút trước.

Trần Châu Lương: [Cậu đang hẹn hò à?]

Trần Châu Lương: [Còn là người trọc đầu nữa? Gu của cậu cũng đặc biệt đấy.]

Trình Tri cạn lời, trả lời cậu: [Không cần cậu lo.]

Trình Tri: [Người ta trọc đầu cũng đẹp trai hon cậu, gϊếŧ cậu trong tức khắc.]

Lần này Trần Châu Lương không đấu võ mồm với cô mà gửi một đoạn tin nhắn giải thích: [Chủ nhiệm trong khoa giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt, cứ bắt tôi nhân lúc nghỉ trưa đi gặp mặt, ăn cơm cùng người ta, bây giờ quay về phòng khám liền.]

Trình Tri: [Cũng chẳng liên quan tới tôi, cậu nói với tôi làm gì.]

Trần Châu Lương chỉ hỏi: [Còn đi chùa Hợp Đàm không? Thứ bảy này tôi rảnh.]

Trình Tri trả lời: [Tôi đi rồi, cậu tìm người khác đi.]

Không đợi Trần Châu Lương nói thêm nữa Trình Tri bèn nói: [Không có thời gian quan tâm tới cậu đâu, lui xuống đi.]

Trần Châu Lương: [...]

Trình Tri tắt điện thoại đi, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Đông Tự đã nhắm mắt ngủ rồi.

Da mặt anh rất trắng, rất gầy, chiếc cằm vốn đã lưu loát hiện giờ lại càng rõ nét hơn.

Cửa xe nửa mở, cơn gió lành lạnh mùa thu đang thổi vào trong khoang xe.

Trình Tri sợ anh đang mắc bệnh bị gió làm lạnh thế nên âm thầm đóng cửa lại.

Sau đó cầm lấy tấm thảm đặt ở giữa hai người mở ra rồi đắp lên chân cho anh.

Mà chính vào khoảnh khắc sau khi cô đóng cửa sổ rồi cúi đầu cầm lấy tấm thảm, một chiếc xe chạy qua bên cạnh Trần Châu Lương.

Trần Châu Lương nhìn chiếc Porsche với năm số tám kia, khóe môi chầm chậm mím chặt, lông mày cau lại.

...

Hơn hai mươi phút sau Phùng Gia Mộc dừng xe bên ngoài cửa tiệm 4S kia.

Chính vào lúc Trình Tri mở cửa xuống xe Lâm Đông Tự mở mắt ra.

Giọng nói anh trầm thấp mang theo chút khàn khàn: “Đến rồi à?”

Trình Tri sợ làm phiền anh, khẽ đáp: “Ừ, tôi tới rồi, cảm ơn anh.”

Cô nói xong rồi lại nghiêng mặt qua nói với anh: “Buổi chiều gặp nhé Lâm Đông Tự, tới lúc đó chúng ta liên lạc trước, anh nói cho tôi biết anh ở đâu tôi sẽ lái xe qua đón anh.”

“Sau đó dẫn anh đi ngắm hoàng hôn.” Cô cười.

Lâm Đông Tự nhìn cô đang cười, khẽ kéo tấm thảm hơi tuột xuống phía dưới lên.

“Được.” Anh đáp.