Bạn Là Tôi - Tôi Là Bạn

Chương 3: Xin lỗi, Mình Không Nhớ

Sau khi lo liệu xong toàn bộ vụ án cũng đám tang của chú dì thì cũng đã trôi qua một tháng.

Cả tháng vừa qua, Mine chạy đôn chạy đáo để hợp tác điều tra với cảnh sát, dù cô khai hết nước hết cái nhưng song không tìm được thủ phạm nên cảnh sát chẳng làm được gì.

Cuối cùng sau một tháng họ quyết định tạm khép lại vụ án để điều tra những vụ án khác.

Ban đầu phía nhà ngoại cô và gia đình dì còn phản bác kêu phải tiếp tục điều tra nên cảnh sát chỉ đằng đưa ra lý do để họ chấp nhận được là họ cố ý gϊếŧ nhau, giống như vụ án của bố mẹ cô năm đó. Và cô trở thành chỗ trút giật mới của đằng ngoại, họ đều gọi cô là "khắc tinh" của gia tộc.

Lý do tại sao có cái biệt danh đấy cũng đơn giản, cả hai lần vụ án bên đằng ngoại đều có mặt cô. Mine mặc kệ, cô chỉ cần không phải về đấy một lần nữa là may mắn lắm rồi.

Đến đầu tháng này, cô mới hoàn toàn được giải thoát nhưng mà..

"Này cậu, nay đi karaoke đi?"

Tình huống quái quỷ gì đấy?

Vừa đến trường, học được mấy tiếng thì nghỉ trưa, đang chuẩn bị bento để mang lên sân thượng ăn thì bị một cô nàng chặn lại.

Cô nàng này, khuôn mặt nhìn trông xinh đẹp, mang nét trưởng thành, tóc buộc đuôi ngựa, đôi mắt màu hổ phách, đuôi mắt lá liễu, mặc đồng phục không nghiêm chỉnh, váy ngắn, nơ bị nới lỏng không hề đúng quy định, áo len còn buộc ngang hông.

Tóm lại là dạng học sinh lêu lổng.

"Nè, tên gì ấy nhỉ?"

"Takahashi Mine."

"Ồ, Takahashi đi karaoke không, giao lưu tí."

"Không đi."

Cô dứt khoát trả lời.

"Đi mà năn nỉ đó, bọn tớ đang thiếu người nên cần cậu lắm."

Cô bạn đó vẫn cố gắng thuyết phục Mine.

"Hẹn hò nhóm trong quán Karaoke?"

"Đúng rồi."

Cô bạn đó vui vẻ nói.

Mine không trả lời, cô bạn đó vội nói:

"À không cần cậu trả lời gấp đâu, tầm chiều tan học trả lời mình là được."

Nói xong, cô bạn đó rời đi ngay lập tức khiến Mine không kịp nói gì cả. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, cô lấy bento rồi chạy lên sân thượng.

Mine vẫn ngồi chỗ đó, mở hộp bento và gọi Sousei ra. Cô kể lại vụ lúc sáng nay mình bị ép đi Karaoke nên hỏi cậu từ chối sao cho dứt khoát bởi vì cô thấy phiền phức quá từ chối rồi mà vẫn ép đi bằng được có thân quen gì đâu mà đi.

Nhưng Sousei lại khác, cậu lại cợt nhả nói:

"Mine cứ đi đi!"

Mine nghiêng đầu nhìn Sousei một lúc lâu, cô nhàn nhạt hỏi:

"Muốn đi à?"

Sousei gật đầu lia lịa.

Mine thở dài, Sousei là một người mà cô từ chối không nổi. Cơ mà tính đi tính lại cô cũng thấy bản thân mình rảnh rỗi hay đi một tí nếu thấy phiền quá thì về luôn cũng được.

"Nếu cậu muốn thì đi."

Mine không nóng không lạnh mà nói rồi cô lại tập trung ăn cơm và kệ Sousei nói linh tinh một mình.

Chiều hôm đấy, Mine mới lấy cặp ra còn chưa kịp cho sách vở vào cặp thì cô bạn hồi trưa chặn lại lần nữa hỏi cô có đi không.

Mine vẫn chăm chú cho sách vở vào cặp, tản mạn nói:

"Ở tầm 15 đến 20 phút, không hơn."

"Ok"

Cô bạn vui vẻ nhường đường cho Mine đi.

Quán Karaoke mà họ đến là một quán nằm sâu trong ngõ nhìn kiểu gì cũng rất nguy hiểm, Mine năm lần bảy lượt định bỏ về nhưng đều bị Sousei đi bên cạnh khuyên vào.

Phòng họ vào là phòng 1102, gần bàn lễ tân, nhìn qua thì đây là một căn phòng khá rộng, lúc vào đập vào mắt Mine là năm đứa con trai tương đương với số người trong nhóm của cô.

Mine chọn chỗ ngồi trong góc để tránh bị làm phiền.

Vốn dĩ cô tưởng rằng bọn họ sẽ chỉ là hát hò làm quen thông thường, ai mà ngờ được.

Đây chính là CHỖ NGUY HIỂM NHẤT CÔ THẤY.

Bọn họ ôm ấp, hôn hít nhau sau khi phân cặp, có vài đôi còn làm những việc quá thể đáng của một cặp đôi trong sáng thông thường. Mine cảm thấy không thể tiếp tục ở đây nên cô tìm cặp để đi về.

Nhưng cái vấn đề là..

CẶP CỦA CÔ Ở ĐÂU?

Vừa nãy mới vào quán cô còn để cặp ở bên cạnh mình mà giờ thì nó ở đâu cơ chứ.

Mine quét mắt xung quanh tìm xem nó ở đâu, cặp của cô màu đen dạng đeo một bên, có cài huy hiệu nhân vật anime Dazai Osamu và móc khóa Edogawa Ranpo phiên bản chibi anime.

Chỉ là, nó ở tận tít chỗ ngoài sát cửa ra vào, chất đống cùng với mấy cái cặp còn lại. Mine đứng lên để lấy đi về thì bị một anh chàng ngồi cạnh cô kéo xuống. Anh ta còn chìa cho cô một thứ bột màu trắng trong tay.

Cái này không phải là.. Ma túy dạng bột sao?

Để chắc chắn hơi cô liều mạng hỏi:

"Cái này là ma túy?"

"Đúng rồi cô em à, hít một phát cho phê."

Chàng trai kia cợt nhả nói với cô.

"Xin lỗi, tôi không muốn."

Cô gỡ tay hắn ta ra rồi đứng dậy nhưng lại một lần nữa cô bị kéo xuống, lần này hắn ta còn một tay dít sát vào mũi cô mặc cho cô ra sức né tay còn lại thì bắt đầu sàm sỡ cơ thể cô.

Cho đến khi cô sắp không né được nữa thì..

Một tay cô bịt mũi, tay còn lại đẩy anh ta ra thật mạnh rồi chạy một mạch đến nhà vệ sinh gần nhất.

Cô mở vòi nước, rửa mặt rất nhiều lần sau đó mới ngước lên nhìn chiếc gương ở trước mặt.

Đôi mắt hồng đậm khi nãy giờ đã thành màu đỏ.

Là Sousei.

Cậu đã kịp ra cứu lấy cơ thể của Mine. Suýt chút nữa thôi thì cô sẽ không còn đường lui nhưng cậu buộc phải làm vậy vì..

Vài ngày trước, khi Mine còn mải đọc sách không quan tâm tới cái gì thì Sousei đứng bên cạnh vô tình nghe được một cuộc hội thoại.

"Ây, cái nhỏ Takahashi kia rủ đi được đấy, trông cũng tiểu thư phết đi cho nó trải nghiệm thành gái hư."

Bạn học A cợt nhả nói.

"Ừ, tao chúa ghét mấy con tiểu thư đọc sách, những cái con đấy tao phải khiến nó phục tùng chị đại."

Bạn học B cũng cợt nhả không kém cạnh gì.

"Nhỉ chị đại?"

Bạn học C vui vẻ nhìn chị ấy rồi hỏi.

Chị đại mà ba người kia nói chính là cô bạn tóc vàng lêu lỏng chặn đường Mine rủ cô ấy đi Karaoke bằng được.

"Ừm, cũng phải, mấy ngày nữa chị gặp với bọn con trai trường khác, rủ cô ta đi tiện cho nhận hội chị em mình luôn."

"Ý kiến hay đó chị đại."

Bạn học C dơ ngón tay cái lên vui vẻ nói.

Cả bốn bọn họ cười phá lên vì sắp có trò vui.

Sousei nghe xong, cậu thề sẽ khiến họ sống không bằng chết.

Và giờ chính là khoảnh khắc để cậu có thể làm được điều ấy.

Sousei lấy lại bình tĩnh, cậu bước ra ngoài thì đi ngang qua một anh chàng đang bước vào.

Tưởng chừng sẽ không có gì xảy ra.

Anh chàng kia đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu nghiêm nghị hỏi:

"Sao cậu lại ở phòng vệ sinh nam?"

Vệ sinh nam?

À quên mất giới tính của cậu là nam nhưng cơ thể là nữ.

Cậu quay lại phía sau, thản nhiên nói:

"Đi nhầm!"

Sousei chợt thấy anh ta mặc đồng phục cùng trường Mine, sau đó cậu đứng im quét mắt nhìn tổng thể về anh chàng này.

Anh ta, cao ráo, da trắng, khuôn mặt thư sinh, ôn nhu, nhã nhặn, ngũ quan đúng nét trời ban, đôi mắt và tóc đều là màu xanh lá cây, chỉ là màu tóc đậm hơn màu mắt.

Chậc, tóc nhìn màu chẳng khác gì cái cây cả, quả nhiên màu tóc xanh ngọc của Mine và cậu vẫn là đẹp nhất.

"Bỏ tay tôi ra."

Cậu dằn từng chữ một.

Anh kia lập tức buông tay cậu rồi nói:

"Xin lỗi, tôi không biết là cậu giả gái."

"Không, tôi là gái."

Sousei vội vàng phủ nhận.

Nhưng ngay giây sau đó cậu nhận ra..

Cậu bị điên rồi.

Đây là tình huống nào còn giải thích với anh ta nhưng vì anh chàng kia học cùng trường với Mine, sợ sau này gặp nhau anh ta lại táy máy bảo Mine là nam giả gái thì hỏng chuyện nên cậu vội bổ sung:

"Xưng 'boku'¹ là thói quen của tôi."

"Còn nhà vệ sinh.. là tôi vội quá không để ý."

Sousei nhẫn nại giải thích.

Anh bạn kia chỉ cười trừ cho qua chuyện nhưng đang định nói thì Sousei cúi người xin lỗi rồi bỏ đi.

Lúc cậu đến cửa phòng 1102 thì đã có mấy người cảnh sát từ trong đi ra cùng với đám người lêu lổng kia.

Ngay khi cậu kịp hiểu mọi chuyện thì một nam cảnh sát chạy lại gần hỏi cậu:

"Em đi đâu đấy?"

Cậu lúng túng đáp:

"Em lấy cặp ở phòng đó ạ?"

Cậu chỉ vào căn phòng vừa bắt người đi xong.

Hỏng rồi, sao lại lúc nãy quên không lấy giờ thì hay rồi có lấy lại được cặp ngay đâu.

"Em là bạn của mấy bạn kia à?"

"Em bị ép đi cùng."

Cậu nhanh nhảu đáp.

Viên cảnh sát gật gù một lát vỗ vai cậu rồi nói:

"Đi về đồn với anh."

A, lại phải về đồn nữa à?

Một tháng qua chưa đủ sao?

* * *

Sousei được trải nghiệm trực tiếp công việc tra khảo mà Mine đã làm trong suốt một tháng vừa qua.

Thậm chí vì để không bắt sót ai, cậu cũng phải xét nghiệm ma túy.

Kết quả là âm tính.

May mắn thay lúc cô sắp gặp nạn thì cậu xuất hiện kịp nếu không là bị giam cùng với lũ khốn kia.

Vì âm tính ma túy cộng với lời khai chân thành nên cậu đã được cảnh sát trả lại cặp và thả tự do.

Việc đầu tiên bây giờ cần làm đó chính là về nhà và trả lại cơ thể cho Mine.

Sousei vốn định đi bộ nhẹ nhàng nhưng vì phát hiện ra Mine muốn ra ngoài nên cậu phải chạy thật nhanh về nhà.

Nhưng rất tiếc cho cậu là chạy được đến con sông gần nhà thì cậu không chịu được nữa. Tuy vậy ít nhất cũng phải ra bãi đất bồi để trả cơ thể cho Mine..

Cơ mà hình như..

Không kịp nữa rồi..

Sousei không tự chủ được mà nhắm mắt lại, cơ thể lúc này mất khống chế mà ngã ra đằng sau.

May mắn thay, cậu ngã vào tay của một anh chàng nọ. Hơn nữa, anh chàng này chẳng phải ai khác chính là anh bạn ở nhà vệ sinh nam lúc nãy.

Ban đầu anh tưởng cậu ngất nên định lấy điện thoại ra gọi cấp cứu nhưng ngay sau đó anh thấy cậu thở đồng đều giống hệt đang ngủ.

"Vậy mà đã lăn ra ngủ rồi."

Anh mỉm cười nhìn cậu.

Anh bạn này là người báo cảnh sát bắt đám lêu lỏng ở phòng karaoke cũng là người đi theo sau cậu lấy lời khai.

Chuyện phải kể đến một tuần trước, ngay trước thời điểm Sousei nghe được cuộc hội thoại kinh tởm ấy.

Buổi chiều, anh ngồi ở phòng câu lạc bộ đợi thành viên vào, vì nhàm chán nên quyết định cầm tách trà ra ngoài cửa sổ uống thì thấy cảnh cô chị đại tóc vàng đang nắm cổ tay một cô gái tóc đen, thắt bím, đeo kính, kéo đi một cách thô bạo.

Thấy lạ, nên anh quyết định bám theo.

Chỗ bọn họ tới là một khu nhà học bị bỏ hoang. Anh núp sau bức tường gần đó, tay cầm điện thoại mở app quay video, xong xuôi đâu đấy, anh cẩn thận để đầu camera lộ ra nhẹ nhàng tránh bị phát hiện.

Cô chị đại tóc vàng cùng ba cô đàn em đang đánh hội đồng cô bạn tóc đen nọ miêng còn đe dọa:

"Hôm nay mày có tới hầu hạ tao không?"

"Chị tha em, em vừa cai nghiện xong."

Cô bạn tóc đen khóc lóc bám chân cô chị đại kia.

"Ai cho mày cai? Tao bảo mày cai bao giờ?"

Cô ta nắm tóc rồi hất ngược đầu bạn học kia lên.

"Nhưng kể cả không cai thì cơ thể em không thể chịu được ma túy và bị!"

Lời chưa kịp nói ra thì cô chị đại tát bạn học tóc đen một phát đau điếng, nhếch miệng khinh bỉ nói:

"Đó là được không phải bị, mày nên cảm ơn tao vì được người yêu tao xơi mày và chia sẻ chút đồ hiếm đi, đồ đàn bà lăng loàn."

Khi này, cậu không nhịn được nữa lưu video rồi lập tức hô to:

"Thầy ơi, ở đây có đánh nhau."

Đám chị đại vẫn biết giáo viên có thể tới chỗ hoang vu này kiểm tra nên sợ hãi bỏ chạy để lại bạn học tóc đen nhưng vẫn không quên thêm câu lần sau tính sổ.

Đợi đến khi mấy người kia đi anh mới dám đi đến chỗ bạn học tóc đen an ủi cô ấy rồi đưa cô ấy lên phòng y tế.

Sau vụ đó, anh quyết định phải nhổ tận gốc đám bắt nạt này đi, mách nhà trường là điều không thể được vì nghe đâu chị đại tóc vàng kia là có quan hệ với hiệu phó nhà trường nên anh quyết định báo cảnh sát.

Cảnh sát xem video của anh xong lập tức bắt tay cùng anh điều tra vụ án.

Nhờ đó anh mới biết đám chị đại này còn kết giao với mấy thằng con trai ở trường tư cùng thành phố. Nhóm gồm chín người, bốn nữ năm nam. Ngày nào cũng chui vào quán karaoke và khách sạn để làm những trò đồϊ ҍạϊ .

Hơn mười mấy nữ sinh là nạn nhân, thậm chí còn có người đã chết.

Một tuần trời cận lực điều tra cùng cảnh sát, anh nhận thấy nếu không nhổ cỏ tận gốc thì không được. Nên anh quyết định sẽ dành ra một ngày để lật bài ngửa.

Và hôm nay anh cuối cùng cũng đã thành công bắt được lũ khốn đó. Chỉ tiếc là anh đã để cô gái này chịu trận.

Anh bế cô lên theo kiểu bế công chúa rồi xuống bãi đất bồi đó đặt cô nằm còn mình thì ngồi ngay ở bên cạnh.

Đến giờ anh khá chắc rằng cô là nữ.

"Xin lỗi, nhưng mình không biết nhà cậu đâu nên để cậu nằm tạm đây vậy."

Anh nhìn cô một lúc lâu, trông cô thật xinh đẹp giống như một bức tranh thiếu nữ ngủ dưới ánh hoàng hôn vậy.

Cơ mà hình như cô ấy..

Thật cô độc biết bao.

* * *

Mine từ từ mở mắt.

Khung cảnh trước mặt cô bây giờ là ánh hoàng hôn lúc chiều tà, cô bỗng cảm thấy muốn tận hưởng nó đồng thời cô cũng nhận ra rằng.

Mình đang ở bãi đất bồi của con sông gần nhà cô.

Mine bật dậy, cô hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng cô càng hốt hoảng hơn.

Anh chàng bên tay trái cô..

LÀ AI VẬY?

Còn anh chàng bên trái lúc này vẫn nhàn hạ đọc sách chẳng mảnh mai để ý tới chuyện gì.

Tuy cô hoảng hốt là có thật nhưng mà quan sát kĩ một chút thì..

Anh chàng này trông đẹp trai hết sức, hơn nữa lại còn học cùng trường cô nữa. Đã thế màu tóc và mắt lại là màu xanh lá cây yêu thích của cô.

Tóm lại, cô trước giờ đã ít gặp trai đẹp nên không nhịn được mà nhìn anh chàng đó một chút.

Còn anh bạn kia vì nhận thấy có người nhìn mình chằm chằm nên quay sang bên trái.

Bốn mắt chạm nhau.

Mine giật mình cô quay mặt đi chỗ khác.

Anh bạn kia thừa dịp kiêu ngạo nên tự đắc nói:

"Mình đẹp trai quá à?"

"Bệnh à?"

Mine khó chịu vì câu nói đây nên lập tức hỏi lại.

Anh bạn kia cười phá lên rồi đáp lại:

"Mình đùa tí."

Mine thẹn quá hóa giận, nhưng cô cố nhịn mà nở nụ cười thảo mai hỏi:

"Sao mình lại ở đây?"

Anh bạn chợt ngừng lại, điệu bộ tỏ vẻ ra khó hiểu hỏi ngược lại cô:

"Cậu không nhớ gì à? Cậu vừa ngủ ra đây, mình còn tưởng cậu ngất nên định gọi cấp cứu đấy."

Ngủ ra đây á?

Lạ nhỉ, sao lại không nhớ gì rồi.

Sao lại từ quán karaoke xong ra tận đây ngủ là như thế nào?

"Xin lỗi, mình không nhớ."

Mine ngại ngùng nói.

Anh bạn kia gật đầu rồi thản nhiên nói:

"Không sao, ngủ quên là chuyện bình thường."

Mine không nói gì.

Cô cảm thấy lần này và mấy lần trước đều không nhớ được gì cả, nhưng mấy lần trước còn được ngủ ở nhà còn lần này thì ngủ ở ngoài đường.

Chắc lần sau ngủ ở bãi rác quá!

Thấy cô không có phản ứng gì, anh bạn kia đứng dậy khoác balo vào, chìa tay về phía cô nói:

"Nhà cậu ở đâu để mình đưa về."

Mine cầm lấy cặp sách để ở bên phải rồi nắm lấy tay anh ấy lấy đà đứng lên, cô phủi bụi quần áo nói:

"Không cần, mình tự về, cảm ơn nhiều."

Rồi cô đi leo lên trên mặt đường.

Anh chàng kia đi theo sau, nhìn thấy dáng vẻ của người đằng trước anh chợt không kìm lòng mà nói:

"Xin lỗi cậu."

"?"

"Vì vụ việc hôm nay."

Mine khó hiểu hỏi lại:

"Vụ việc nào?"

"Vụ bắt mấy người đi cùng cậu.. và vụ hiểu nhầm cậu là nam.."

Mine lúc này càng cảm thấy khó hiểu:

"Ý cậu là sao?"

Cô hoàn toàn mù mịt

Cô đi karaoke thì liên quan gì tới anh? Mà nhắc mới nhớ sao cô lại ngủ cạnh anh nhỉ?

"Cậu không nhớ gì à?"

Mine gật đầu.

"Vậy cậu nhớ vụ nhà vệ sinh không?"

Mine lắc đầu.

"Vụ bắt giam mấy người đi karaoke?"

"Có à?"

Mine nghiêng đầu, thắc mắc.

Tuy cô không nhớ sao họ bị bắt, nhưng cũng cảm ơn vì bắt lũ khốn đấy đi, tại lũ kia mà hại cô suýt chút nữa hít phải ma túy.

À, ma túy.

"Xin lỗi, cho hỏi chút, tôi âm tính ma túy chưa?"

Cô dè dặt hỏi.

Nhưng mà..

Cô âm hay dương ma túy thì liên quan gì tới anh ta mà hỏi?

Anh chàng kia rơi hoàn toàn vào trạng thái giống cô.

"Cậu.. âm tính. Hồi nãy mình đi theo sau cậu nên biết."

Sau đó, như chợt nhớ ra cái gì đó, anh ta vội nói:

"Nhưng mà, không phải chứ? Cậu chui vào nhầm nhà vệ sinh nam mà không nhớ gì sao? Hơn nữa cậu còn đến đồn cảnh sát để lấy lời khai xong rồi xét nghiệm ma túy mà?"

"Cậu nói cái quái gì đấy? Tôi đi hát karaoke mà? Ngoại trừ vụ ma túy ra thì còn lại vụ vào nhầm nhà vệ sinh nam là sao? Tôi không hiểu!"

Anh chàng này sao toàn nói mấy chuyện kỳ lạ vậy?

Hay..

Nó đã xảy ra nhưng là do cô không nhớ gì nên không hiểu.

Thật kì lạ..

Mà thôi kệ đi.

Cô định nói vài lời để tránh chủ đề này thì anh bạn kia chợt lên tiếng:

"A, mình nhớ nhầm đấy cậu quên đi. Mình thấy cậu ngã giữa đường nên đỡ cậu vào bãi đất bồi này thôi."

Mine nghe vậy thở dài, cô hiểu lý do vì sao anh chàng ở cạnh cô rồi.

Cảm thấy bản thân không còn khúc mắc gì về anh nữa nên cô gật đầu rồi chào tạm biệt anh chàng kia.

Khi thấy bóng người của cô dần khuất xa rồi, anh bạn kia mới nhếch mép cười:

"Cô bạn học này.. có gì đó không ổn rồi đây."

Chú thích:

¹Mine xưng Watashi (ngôi xưng tôi dành cho cả trai và gái) còn Sousei xưng Boku (ngôi xưng tôi chỉ dành cho trai).