Bắt Đầu Từ Boardgame

Chương 14

Số hiệu của Thương Mân Nga là 04315-96, là người chơi nguyên lão trong phòng của nguyên lão, hiện giờ, cậu ta đang mơ màng nhìn cái người cười tươi như hoa hướng dương đứng ở trước cửa phòng mình, Thành… Thành gì nhỉ?

Tuy rằng cửa không mở to, nhưng dáng người cô gái này rất tinh tế, chỉ xoẹt một phát đã nhanh nhẹn chui vào bên trong, Thương Mân Nga xoa xoa mắt, hoài nghi mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

“Hôm nay là đã có thể thông qua rồi, giờ mới muốn ôm đùi, có hơi chậm quá không?”

Cố Cảnh Thịnh trực tiếp bỏ qua cách thức chào hỏi không mấy thân thiện của đối phương, đi thẳng vào vấn đề chính: “Nếu biết được ai là người sói thì anh có cách để đối phó với anh ta không?”

Thương Mân Nga đánh giá cô từ trên xuống dưới, không trả lời mà hỏi lại: “Bạn tốt?”

Cố Cảnh Thịnh thật sự có hơi kinh ngạc: “Hóa ra người chơi bị dùng đạo cụ có thể biết được trạng thái của mình à?”

Thái độ của đối phương rất thẳng thắn, thông tin được tiết lộ cũng nhân tiện xác nhận suy đoán trước đó, Thương Mân Nga nhẹ nhàng đứng lên khỏi giường, hiếm khi thân thiện giải thích: “Bình thường thì không được, nhưng nếu có cầm theo đạo cụ đặc biệt thì có thể.”

[Đèn pin “không thể che giấu”: Một cái đèn pin thần kỳ không cần sạc cũng có thể sáng lên, tuy rằng bề ngoài có bị hư hỏng một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Ếch Xanh tiên sinh đặt nó vào để cùng bán với các vật phẩm cùng loại khác.

Cái đèn pin này rất khó rọi sáng phía trước, nhưng có thể khiến bạn nhìn rõ bản thân mình hơn.

“Hàng đặc biệt, cấm đổi trả!”

Cấp bậc vật phẩm: ★★★★★

Ghi chú: Vì nghĩ cho thị lực của bạn, xin đừng nhìn thẳng vào nguồn sáng của đèn pin.]

Khi đèn pin được bật lên sẽ có thể cho người sử dụng thấy được trạng thái kèm theo trên người mình.

Từ ngày đầu tiên tiến vào phó bản, Thương Mân Nga đã kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào cậu ta đã có thêm một trạng thái đặc biệt —

[Người gửi: Board Game Vui Vẻ

Thông qua kiểm tra và đo lường, người chơi 04315-96 phù hợp với điều kiện kích phát, nhận được trạng thái đặc biệt [Thám tử đi cùng bạn tốt đến nông thôn].

Thám tử ngoài ý muốn phát hiện, bạn tốt của mình cũng đi đến cái trang trại hấp dẫn mà nguy hiểm này.

“Tư duy của bạn sinh động như thế, sức quan sát sâu sắc đến thế, cả người bạn tràn ngập kỳ ngộ và nguy cơ, bạn chính là thám tử Mr.04315-86 tiên sinh được người người ca tụng!”

Ghi chú: Mr.04316-96 tiên sinh biết rất rõ, nếu bạn tốt rời khỏi trang trại thì anh cũng không thể tiếp tục ở lại đây được nữa.]

Thân là người chơi cũ, Thương Mân Nga biết cái người “không thể tiếp tục ở lại đây được nữa” không phải mình, mà là thân phận thám tử của cậu ta, nếu vị bạn tốt kia chủ động hủy bỏ hoặc bị loại trừ, thân phận này sẽ tự động biến mất.

Bởi vì dù nhìn từ góc độ nào, cái trạng thái này cũng không có hại nên Thương Mân Nga cũng chẳng vội hủy bỏ, mặc dù sau hai ngày thực tiễn, cậu ta thật lòng cảm thấy cái trạng thái này cũng không có gì hữu dụng mấy — Trước khi Cố Cảnh Thịnh tự đến phơi bày thân phận, đối tượng hoài nghi của cậu ta vẫn luôn tới lui giữa Diêu Nhược Linh và Hạ Nam.

Thương Mân Nga nhướng mày: “Vừa mới vào trò chơi đã có thể nhận được vật phẩm này, vận may không tồi.”

Cố Cảnh Thịnh không có gì để nói nữa, không hiểu sao cô cứ cảm thấy đối phương đang khoe khoang: “Một nguyên lão như anh lại đi nói cái này với tôi…”

Thương Mân Nga không tiếp tục vấn đề này, cậu ta hỏi: “Cô tìm tôi để nói chuyện người sói à?”

Giọng điệu của Cố Cảnh Thịnh rất chắc chắn: “Tôi nghĩ tôi biết người sói là ai.”

Nể tình hai người đều bị động dính vào phe thám tử, Thương Mân Nga nổi lòng nhân từ khai sáng thế giới của Board Game Vui Vẻ cho người mới: “Đúng là tôi có đối tượng tình nghi, nhưng vẫn còn thiếu chứng cứ, nếu trực tiếp ra tay thì có thể bị coi là vi phạm quy tắc phó bản.”

Cố Cảnh Thịnh có hơi khó xử: “Phải bắt ngay tại trận đối phương đang gϊếŧ người mới có thể ra tay à?”

Thương Mân Nga cũng rất bất đắc dĩ, người khác đều là hái trái cây, còn cậu ta lại phải chơi thêm trò trinh thám: “Không dễ chơi như vậy đâu, cho dù có thấy thật thì cũng chỉ có thể nước sông không phạm nước giếng, trừ khi tôi biết điều kiện để hắn ta gϊếŧ người chơi bình thường là gì, và đối phương cũng phải đúng lúc ở trong ‘thời gian người sói’ nữa.”

Cố Cảnh Thịnh: “Board Game Vui Vẻ hà khắc với người tốt vậy.”

Thương Mân Nga đồng ý: “Giúp kẻ xấu làm điều ác, làm người ta tức bay màu.”

Cố Cảnh Thịnh: “Thôi cũng được vậy, dù sao tôi cũng biết điều kiện để gϊếŧ người của anh ta là gì rồi.”

Thương Mân Nga: “… Gì?”

Mr.04315-96 tiên sinh lấy đèn pin ra chiếu chiếu trạng thái trên người mình, giờ cậu ta rất muốn xác nhận với Board Game Vui Vẻ xem rốt cuộc [Thám tử] có cho mình thêm năng lực quan sát chưa, sao cậu ta cứ cảm thấy trình độ suy luận của một thám tử như mình còn không bằng bạn tốt vậy?

Cố Cảnh Thịnh mở miệng, giọng điệu cực kỳ chắc chắn: “Hỏi giờ.”

Thương Mân Nga cảm thấy trong đầu mình như có một sợi dây cung đang rỉ sắt bị câu nói của đối phương làm rung động.

Cố Cảnh Thịnh không hiểu nhiều về quy tắc trò chơi, nhưng vẫn biết được một phần thông tin do thám tử tiên sinh tiết lộ, cô tiếp tục giải thích: “Trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngoại trừ việc đều là người chơi mới ra thì Tào Uyển Diễm, Mã Thông và Lưu Hàn Nho vẫn còn có một điểm chung nữa, đó là tất cả đều từng trả lời câu hỏi giờ của Hà Sở Văn.”

Chuyện này là do Cố Cảnh Thịnh phát hiện khi xem lại ghi chép — Mỗi một sự kiện được ghi vào đều có thời gian tương ứng chính xác.

Đây không phải thói quen của cô, mà là bị người ngoài ảnh hưởng.

Cố Cảnh Thịnh: “Hà tiên sinh gặp bất tiện về mắt, việc này sẽ cho anh ta đủ lý do để tiến hành trao đổi chi tiết với các người chơi khác, anh ta cũng lựa chọn mục tiêu vô cùng cẩn thận, cho các người chơi khác một ảo giác là người sói chỉ xuống tay với người mới có thực lực yếu kém.”

Nói đến đây, Cố Cảnh Thịnh cũng có chút khâm phục Hà Sở Văn, bởi vì sau khi đối phương gϊếŧ Mã Thông xong cũng không vội vàng giải quyết luôn Vương Mạnh Viễn cũng phù hợp với điều kiện — Nếu hai người chơi dự bị thường xuyên xoay quanh anh ta đồng thời gặp chuyện, lúc đó nhất định cô sẽ nghi ngờ vị quý ông bị mù nho nhã lễ độ này.

“Còn có một chi tiết nữa, trang phục của Hà Sở Văn vô cùng sạch sẽ, chúng ta đi đường núi, nhưng ngày nào giày da của anh ta cũng đều được chà lau sáng bóng.” Cố Cảnh Thịnh nói, “Cái này có thể giải thích là vì thích sạch sẽ, cũng có thể là vì một lý do nào đó mà đối phương phải tẩy rửa vết bẩn trên quần áo của mình.”

Thương Mân Nga nhìn người mới trước mặt bằng ánh mắt vô cùng phức tạp: “Câu hỏi cuối cùng, sao cô xác định được là tôi sẽ đối phó với Hà Sở Văn?”

Cố Cảnh Thịnh ăn ngay nói thật: “Thật ra tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng nếu không có tồn tại nào có thể kiềm chế người sói thì trò chơi này cũng quá khó rồi.”

Trong quá trình tải bản đồ, Cố Cảnh Thịnh nhận được thông báo nâng cao độ khó, vì để cân bằng, [Board Game Vui Vẻ] đặc biệt cho cô thêm đạo cụ [Ong mật của bạn nhỏ ngốc].

Từ lời giới thiệu trên đạo cụ cũng không khó để biết rằng đây là vật phẩm dùng để định vị và xác nhận, nói cách khác, theo đánh giá của [Board Game Vui Vẻ], chỉ cần tìm được ngọn nguồn khiến khó khăn tăng cao thì độ khó của phó bản sẽ lại trở về cấp thấp.

Vào lần đầu tiên Cố Cảnh Thịnh nhìn thấy ong mật, nó đã đậu ở trên người của Hà Sở Văn, việc này hoàn toàn không phù hợp với sự linh động hoạt bát của nó khi chưa biến thành thẻ, sau đó cô lại thấy số lần sử dụng chỉ còn 1, đây không phải vì [Board Game Vui Vẻ] cho cô một vật phẩm không trọn vẹn, mà là nó đã thật sự phát huy được tác dụng của mình.

“Thật ra thì tôi có thể đoán ra được sớm hơn, chỉ là do điều kiện thông qua vòng phân chia trái cây cũng bao gồm cả hàm nghĩa phân biệt phe phái nên mới phải luẩn quẩn lâu đến vậy.” Cố Cảnh Thịnh hơi thở dài, quả nhiên, mỗi một trò chơi mới đều phải thao tác một thời gian mới có thể dần quen thuộc được.

Thật chất là Thương Mân Nga không nghe hiểu được hết mọi thứ, nhưng lòng tự trọng của Mr.04315-96 không cho phép cậu ta phá vỡ thiết lập nhân vật thám tử của mình trước mặt bạn tốt, thế nên cậu ta chỉ có thể mở điện thoại, gửi suy đoán của Cố Cảnh Thịnh cho [Board Game Vui Vẻ].

“Tuy ở trong phó bản không thể dùng điện thoại liên hệ với những người khác trong phòng, nhưng có thể gửi tin nhắn cho Board Game Vui Vẻ một lần, nhất là khi liên quan đến một ít nhiệm vụ đặc biệt.” Thương Mân Nga vừa gõ chữ vừa giải thích, nhìn câu trả lời, khóe môi cậu ta cong lên, “Giới hạn đã được mở, bây giờ là thời gian săn mồi.”

Trong trang trại quá im lặng, dường như ngoại trừ bọn họ ra đã không còn sinh vật nào sống nữa.

Thương Mân Nga đè cái mũ lưỡi trai trên đầu mình: “Giống với bầu không khí trước khi đại chiến thật.”

Cố Cảnh Thịnh: “Lúc này mới mấy giờ sáng mà, trong phó bản cũng đâu có mạng, có khi giờ này ngoài hiện thực tôi còn chưa dậy… Ặc, có lẽ tôi còn chưa đi ngủ cơ.”

Thương Mân Nga: “… Thật ra cô chết là vì quá lớn gan đúng không?”

Trong lúc đi đến nhà chính, bọn họ lục tục nhìn thấy thi thể của Vưu Nhất Minh và Vương Mạnh Viễn, nhà của Hạ Nam và Diêu Nhược Linh đều trong trạng thái mở cửa, nhưng chủ nhân căn nhà thì đã mất tích.

Thương Mân Nga: “Vận may của cô không tồi.”

Cố Cảnh Thịnh thành thật nói: “Bởi vì tôi ở gần phòng anh nhất.”

Vừa đến 4 giờ sáng, cửa nhà chính vẫn còn trong trạng thái đóng chặt, ngay cả Sam tiên sinh cần cù cũng chưa bắt đầu làm việc, trước khi hai người Thương, Cố tới, Hà Sở Văn đã sớm chờ ở đó, vị quý ông mặc tây trang này vẫn tinh thần phong thái như cũ, so với nhân viên đến hái trái cây, anh ta lại giống đến đây để phô bày dáng người cao lớn và ngũ quan tao nhã tuấn tú của mình hơn.

Dường như Hà Sở Văn đã nghe thấy tiếng bước chân, anh ta hơi nghiêng đầu, mỉm cười với bọn họ: “Không ngờ hai vị lại đến cùng nhau.”

Thương Mân Nga lấy hai tay đút túi, nhíu mày: “Mấy người khác đâu, Diêu gì gì đó và ông mập kia đi đâu hết rồi?”

Gương mặt của Hà Sở Văn đầy vô tội: “Chuyện này, tôi cũng muốn hỏi Thương tiên sinh đấy.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Cố Cảnh Thịnh đã chạy chậm sang bên cạnh, cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với hai người, để tránh bị cuộc chiến sắp xảy ra ảnh hưởng đến.

Hà Sở Văn chú ý tới hành động lén lút của cô, bèn mỉm cười: “Thành tiểu thư vẫn chẳng tin tưởng tôi gì cả.”

Câu nói của anh ta có một ít tủi thân, cũng có hơi chút buồn bã.

Lý do chống lại tập tục phong kiến mê tín dị đoan đã dùng rồi, lần này Cố Cảnh Thịnh quyết định cho anh ta một lý do khác mới lạ hơn: “Tôi bị dị ứng lông chó.”

Hà Sở Văn: “…”

Thương Mân Nga nhắc nhở: “Tôi nhớ lúc trước mình có từng nói rồi, thật ra anh ta là sói mà?”

Cố Cảnh Thịnh thừa nhận mình dùng từ không đúng, lập tức sửa lại: “Tôi bị dị ứng lông sói.” Cô nhìn Hà Sở Văn, tốt bụng phổ cập kiến thức cho anh ta, “Có lẽ Hà tiên sinh không biết, thật ra chó và sói đều có cùng một họ, bọn nó không khác nhau mấy đâu.”