Hạ Nam nhắc nhở: “Sau khi dùng kính lúp có thể cậu sẽ gặp một tí ảo giác, nhưng chỉ cần không sử dụng liên tục thì nghỉ ngơi tầm một ngày là sẽ có thể khôi phục hoàn toàn.”
Dưới tình huống các đại lão hoặc là ủng hộ hoặc là ngầm thừa nhận, Vương Mạnh Viễn bị bỏ phiếu chỉ có thể lựa chọn đồng ý với sự sắp xếp từ trên trời rơi xuống này, cũng may tác dụng phụ của đạo cụ vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng được, anh ta cầm kính lúp quỳ dưới đất, tỉ mỉ xem xét xung quanh thi thể một lần, cuối cùng lại hai chân run rẩy đứng lên, mặt vàng như nến nhét kính lúp vào tay Hạ Nam.
Hạ Nam tiến lên một bước, nắm lấy quần áo Vương Mạnh Viễn, mặt đầy căng thẳng: “Rốt cuộc là cậu thấy gì…”
“Ọe —”
Một lần sảy chân để hận nghìn đời, khi nhìn lại, trên quần áo Hạ Nam đã dính một bãi nôn phun tung tóe, nhưng ông ta cũng không thể mắng ai được, dù sao cũng là do ông ta chủ động phá bỏ khoảng cách an toàn giữa hai bên, bước lên phía trước mà.
Vương Mạnh Viễn vẫn còn nôn mửa, lý trí anh ta muốn dừng ngay hành vi mất mặt này lại, nhưng trong lòng thì thật sự không chịu nổi — Chỉ nhìn thi thể và xem xét kỹ thi thể là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhất là khi còn thấy sắc hương vị đầy đủ như thế, Vương Mạnh Viễn cố kiềm chế vài lần, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục dưới bản năng sinh lý của mình.
Cố Cảnh Thịnh thấy có hơi không đành lòng, qua một đêm tiêu hóa, trong dạ dày đối phương chỉ còn nước và bánh mì đen, chỉ là ăn thứ đó thôi cũng đủ thử thách được ý chí và khả năng của một người rồi, bây giờ lại còn ói ra hết như thế, có thể thấy được tối hôm qua ăn không đến một nửa.
Giải quyết xong mâu thuẫn chủ yếu trước mắt, cuối cùng Vương Mạnh Viễn cũng yếu ớt báo cáo phát hiện của mình với các người chơi: “Tôi thấy có rất nhiều vết cào đến bật máu, còn có vài cọng lông cứng màu đen.”
Hạ Nam: “Là vết cào của con gì?”
Cho dù có cộng thêm đạo cụ 6 sao, Vương Mạnh Viễn vẫn không thể cho ra đáp án chính xác đối với vấn đề đột phá giới hạn kiến thức của mình.
Diêu Nhược Linh suy đoán:
“Nếu là lông cứng màu đen, vậy không chừng là…”
Mặt búp bê: “Sói.”
Cố Cảnh Thịnh: “Chó!”
“…”
Về sự khác biệt giữa mình và đại lão, Cố Cảnh Thịnh chủ động tìm điểm chung, bỏ cái riêng sang một bên: “Thật ra cũng không khác nhau lắm mà, đều là thuộc lớp chó cả.”
Hình như mặt búp bê không muốn để ý tới cô lắm, ngay cả Hà Sở Văn luôn luôn theo lối quý ông cũng lộ vẻ cạn lời.
Hạ Nam bầu một phiếu cho đại lão: “Tôi cũng nghĩ là sói, sức chiến đấu của chó không thể cao như vậy được.”
Cố Cảnh Thịnh lớn tiếng phản bác: “Teddy thì đương nhiên không thể, nhưng lỡ là Husky hoặc Samoyed thì sao?”
Ánh mắt mặt búp bê nhìn Cố Cảnh Thịnh còn lạnh hơn mặt cậu ta.
Cố Cảnh Thịnh lùi về sau nửa bước, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô lập tức không chút do dự đổi phe: “… Tôi cũng bầu một phiếu cho sói.”
Cuối cùng các người chơi đều thống nhất về chủng loại, mặt búp bê lại mở miệng: “Biết là người sói gϊếŧ rồi chứ?”
Diêu Nhược Linh nghe hiểu ngụ ý của mặt búp bê, cô ta kinh ngạc: “Ý của anh là, trong chúng ta, còn có một ‘người sói’ ư?”
Mặt búp bê đột nhiên nở nụ cười, cứ như hoa tuyết đang đọng lại đột nhiên tan ra: “Đã đến giờ phút này rồi, mấy người còn cảm thấy đây chỉ là phó bản cấp thấp à?”
Thấy Diêu Nhược Linh và Hạ Nam đều đồng loạt im lặng, Cố Cảnh Thịnh chủ động gánh vác trọng trách nói tiếp: “Ý của Thương tiên sinh là, phó bản đã bị tăng độ khó vì một nguyên nhân nào đó?”
Mặt búp bê gật đầu: “Trong [Board Game Vui Vẻ], tình huống này cũng không hiếm thấy.”
… Ngay cả tính ổn định cũng không duy trì được, loại gian thương này còn chưa bị đánh giá kém hả?!
Diêu Nhược Linh: “Nếu giả thuyết của cậu là đúng, vậy khi đến buổi tối, người sói sẽ có thể tùy ý gϊếŧ hại thôn dân sao?”
Mặt búp bê: “Không tùy ý được, nhất định có điều kiện nào đó để gϊếŧ người, chỉ có người chơi phù hợp với điều kiện mới có thể bị gϊếŧ, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra là cái gì.”
“Có lẽ cậu đã sớm nghĩ ra, nhưng không muốn nói cho bọn tôi biết.” Hà Sở Văn khẽ cười nói.
Mặt búp bê híp mắt: “Anh đang ám chỉ tôi là người sói?”
Hà Sở Văn nhún vai: “Tôi chỉ cảm thấy dù là người nào cũng đều có khả năng, hơn nữa bây giờ anh đưa ra giả thuyết này rõ ràng là đã tăng thêm sự hoài nghi giữa các người còn sống với nhau, từ đó tạo thành hỗn loạn.”
Hạ Nam điên cuồng lắc đầu: “Ít nhất người hướng dẫn như bọn tôi cũng không thể là người sói được…”
Diêu Nhược Linh không nói giúp Hạ Nam, cô ta lạnh lùng nói: “Cái đó cũng không nhất định, dù sao bây giờ mấy người mới ông dẫn cũng đều đã chết hết cả rồi, theo lý mà nói, Tào Uyển Diễm và Lưu Hàn Nho đều rất tin tưởng ông, ông mà xuống tay với bọn họ thì cũng rất dễ dàng.”
Hà Sở Văn than nhẹ: “Còn có Thành tiểu thư nữa, tôi rất không muốn hoài nghi cô, nhưng thật sự là cô cũng thuộc diện tình nghi.”
“Nếu người sói thật sự là tôi thì mấy người không cần lo lắng đâu.” Cố Cảnh Thịnh nói: “Trong những người còn sống, tính cả Vưu tiên sinh, tôi mà đánh đơn thì sẽ thắng được ai chứ?”
Lý lẽ rõ ràng, người khác tin phục.
Hà Sở Văn im lặng một lúc mới từ từ nói: “Là người chơi chính thức, có lẽ cô cũng có con át chủ bài của riêng mình.”
Cố Cảnh Thịnh thích suy đoán này, cô cười cười: “Vậy thì mượn lời hay của Hà tiên sinh vậy.”
Diêu Nhược Linh vốn không nghi ngờ Cố Cảnh Thịnh, nhưng lúc này cũng không khỏi liếc mắt — Cô gái này lẻ loi một mình, thực lực lại thấp nhưng tâm lý không tồi, thật muốn hỏi một câu là ai cho cô dũng khí để mạnh miệng như thế?
Hạ Nam miễn cưỡng cười: “Tố chất tâm lý của Thịnh tiểu thư thật tốt.”
Cố Cảnh Thịnh thành thật nói: “Tôi cảm thấy ông cũng thả lỏng tí đi, mọi người đều đã từng chết rồi, còn gì để luẩn quẩn trong lòng nữa đâu.”
“…”
Trong phòng Lưu Hàn Nho không còn manh mối nào khác, trước khi rời đi Hà Sở Văn ở lại cuối cùng, giúp Lưu Hàn Nho khép hai mắt lại rồi mới ra khỏi phòng.
Trong phòng Tào Uyển Diễm cũng có lục ra được manh mối, nhưng vô cùng ít ỏi — Tờ giấy “Cây màu cam là” do Hà Sở Văn tìm được chỉ còn một nửa, ở chỗ bị xé có vết ố li ti như vết máu.
Cố Cảnh Thịnh không muốn nhìn tờ giấy đó lâu, để tránh bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã khỏi lại tái phát.
Trong phòng Mã Thông rất phong phú, nhưng tất cả đều không liên quan đến tiến độ của phó bản — Mặc kệ là trứng chim giấu trong chăn hay là phân chim dính trên sàn nhà dường như đều chỉ có thể chứng minh được việc cậu ta từng rất nỗ lực để làm phong phú thêm kho thức ăn cho bản thân mình.
Tìm xong tất cả các nhà vẫn còn một chút thời gian, các người chơi lại đi vòng vòng xung quanh, NPC trong nông trang không để ý tới họ, không biết là do không phù hợp với điều kiện đối thoại hay là người thiết kế không viết câu trả lời nào khác ngoại trừ im lặng.
Cố Cảnh Thịnh vốn đang định đến phòng bếp của nhà chính xem, dù tìm không thấy manh mối thì tăng đãi ngộ thức ăn của mình lên một chút cũng được, có thể lấy được sandwich từ [Bình đất bị vỡ dùng trong cung] đã coi như vận may bùng nổ rồi, nhưng lấy được một nồi canh thiu thì còn không bằng ăn bánh mì đen cho xong, kết quả là chỉ vừa mới đi được hai bước, dưới ánh nhìn chăm chú của đầu bếp Sam đang cầm dao phay, Cố Cảnh Thịnh chủ động rời khỏi khu vực làm việc của đối phương.
Thời gian xuất hiện của lão Ivan hoàn toàn giống với hôm trước, Hà Sở Văn dường như là người đã nói là phải làm, không hề vì chuyện xảy ra buổi sáng mà từ bỏ công việc khuyên bảo NPC đưa bọn họ thêm một đoạn, mà lão Ivan cũng sảng khoái đồng ý, không biết là do lời khen của Hà Sở Văn trông vô cùng thật lòng, hay là sau khi trải qua chuyện mặt búp bê mới cảm thấy có thể dĩ hòa vi quý với người chơi cũng rất tốt.
Hôm nay xe ngựa đưa bọn họ đến lưng chừng sườn núi mới quay về.
Hai ngày leo núi khiến người đa phần thời gian đều ở trong văn phòng nhìn máy tính như Vương Mạnh Viễn có hơi đau nhức tay chân, anh ta nói từ tận đáy lòng: “Tuy rằng không thể đưa một mạch lêи đỉиɦ núi, nhưng có thể đi thêm được một đoạn cũng may lắm rồi.”
Cố Cảnh Thịnh gật đầu — Có năng lực nhận được ưu đãi của NPC mà toàn thân quay về có thể nói là tiêu chuẩn cho thực lực của người chơi, người thông qua được tiêu chuẩn đó đều là đại lão, ví dụ như mặt búp bê họ Thương, rồi lại ví dụ như Hà Sở Văn bị mù.
Vương Mạnh Viễn: “Có điều bây giờ còn nhiều màu như vậy, rốt cuộc hôm nay nên chọn màu nào?”
Cố Cảnh Thịnh không hiểu: “Không còn nhiều màu nữa mà, bây giờ đa phần đều đã được xác nhận rồi, mà tin tức về màu cam cũng có một cái còn gì.”
Vương Mạnh Viễn mơ màng, có lẽ là do trước đó đã ói hết đồ trong bụng ra nên chút năng lượng còn lại không đủ để đại não vận chuyển bình thường: “Màu đỏ số 8, còn màu vàng là số 3, hôm qua xác nhận được màu xanh biển là số 2, đúng không, vậy sau đó suy đoán dựa theo manh mối, màu xanh lá ở bên cạnh xanh biển, mà số 3 đã bị màu vàng chiếm nên nhất định là số 1, sau đó…”
Cố Cảnh Thịnh: “Sau đó có thể dựa theo manh mối ‘giữa màu xám và màu đen không phải màu trắng’, ‘giữa màu xanh biển và màu đen không phải màu cam’ mà suy đoán, màu đen là số 4, màu xám là số 6.”
Vương Mạnh Viễn hơi hiểu ý của Cố Cảnh Thịnh, giữa cây màu xám và màu đen còn cách một cây, xanh đen cũng y như vậy, bây giờ màu xanh đã được xác nhận, vậy màu đen sẽ là 2 + 1 + 1 = 4?
“Sao màu đen không thể là số 10, theo ngược chiều kim đồng hồ thì nó cũng cách màu xanh biển một cây mà?”
Cố Cảnh Thịnh: “Vậy thì cây số 8 sẽ là màu xám, mâu thuẫn với màu đỏ.”
Suy luận cũng không phức tạp, chỉ là chuyện các người chơi chết bất đắc kỳ tử mang đến chấn động quá lớn, khó tránh khỏi phân tán lực chú ý của các người khác vào phó bản.
Diêu Nhược Linh lẩm bẩm: “Tôi suýt quên mất phó bản này vốn là tìm kiếm màu trái cây rồi.”
Hạ Nam cũng nói: “Nếu bây giờ đã biết màu cam không thể là số 5, vậy thì cứ đoán trong 7, 8, 10 thôi, người còn lại có thể đoán màu cây số 5, dù sao cũng chỉ còn mỗi ba màu đỏ thẫm, xanh lơ và trắng, nhân số cũng đủ dùng.”
Cố Cảnh Thịnh liếc ông ta: “Tôi cảm thấy bây giờ không cần phải bảo thủ như thế.” Cô nói, “Mọi người không cần biết số chính xác, chỉ cần có thể loại trừ số sai là được, 4 cây 4 màu cộng thêm có hai cây đã biết điều kiện, vậy 3 x 3 x 2 x 1 là tổng cộng 18 kết quả, chúng ta có thể phân hai người vào cây số 5, lần lượt đoán xanh lơ và trắng, đồng thời cũng phân thêm hai người đoán số 7 và số 9, đoán là… Ừm, đoán là xanh lơ đi, hai người còn lại đoán số 9 và số 10 là màu cam, làm vậy nếu may mắn thì có thể đoán được hết tất cả màu của các cây, nếu không may thì ít nhất cũng có thể biết được màu của hai cây.
—- Nếu số 5 không thể là màu cam, vậy cũng chỉ có thể là xanh lơ, trắng và đỏ thẫm, nếu màu của nó là xanh hoặc trắng thì có thể trực tiếp nhận được đáp án, nếu là màu đỏ thẫm thì cũng có thể suy luận ra được hai phương pháp sai, tiết kiệm nhân lực hơn cách của Hạ Nam nhiều.
Nói xong, Cố Cảnh Thịnh tiếc nuối thở dài — Dựa theo quy tắc hà khắc của lão Ivan, rổ của người chơi phải đồng loạt nộp lên, hoặc là chỉ giao một rổ để ông ta nói xem màu của trái cây và rổ có giống nhau không, hoặc là một mạch đưa 10 rổ lên hết, nếu nửa đường có thể dựa vào phán đoán của những người chơi trước mà điều chỉnh thì dễ dàng hơn rồi.
“…”
Mọi thứ đều im lặng.
Cố Cảnh Thịnh buồn bực nhìn xung quanh: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng chỗ nào à?”
Mặt búp bê, Hà Sở Văn: “Không có.”
Hạ Nam: “Cứ làm như cô nói đi.”
Trong mắt Diêu Nhược Linh tràn đầy sự phức tạp: “Lần tới nếu có cơ hội chơi chung một phó bản, tôi sẽ nhắc nhở bản thân tốt nhất là để cho cô chỉ huy ngay ngày đầu tiên.”