Tất cả người chơi may mắn còn sống đứng trước thi thể của Tào Uyển Diễm, nhìn đầu bếp Sam ném thi thể của cô ấy thật mạnh lên xe tải cứ như một túi rác nặng, sau đó lái xe đưa Tào Uyển Diễm đến một nơi xa xôi nào đó không biết tên.
Lưu Hàn Nho lắp bắp nói: “Nếu, nếu chết trong trò chơi thì trong hiện thực sẽ thế nào, cũng chết thật hả?”
Cơ thể của Vưu Nhất Minh đã tiêu sưng đi một chút, cậu ta vô cảm nói: “Chúng ta vốn đã chết rồi, chết trong phó bản cũng chỉ là mất đi cơ hội sống lại mà thôi.”
Lưu Hàn Nho rũ rượi tựa vào bức tường gỗ, thân thể nhỏ gầy hơn các người chơi khác của cậu ta đang không kiềm được mà run rẩy.
Cũng không trách tố chất tâm lý của cậu ta được, đối mặt với chuyện người mới chết ngoài ý muốn, ngay cả Hạ Nam cũng không thể duy trì vẻ bình tĩnh nổi, gương mặt béo ú của ông ta vì lo âu mà trở nên vàng như nến: “Không thể nào! Đây là phó bản cấp thấp mà, hơn nữa mới là ngày đầu tiên chứ mấy!”
Diêu Nhược Linh không nói chuyện, chỉ nhăn mặt — Sắc mặt cô ta còn khó coi hơn Hạ Nam.
Mặt búp bê vốn luôn lạnh lùng bỗng nhiên mở miệng: “Cô gái này xảy ra chuyện ở bên ngoài nhà gỗ.”
Hạ Nam giật mình, kích động nói: “Nhất định là gặp chuyện lúc định đi ra ngoài hội họp với những người khác rồi! Chẳng trách hôm qua tên NPC kia lại đồng ý cho chúng ta ở chung một chỗ!”
Hà Sở Văn từ từ nói: “Vậy quy tắc của phó bản này là phải ở một mình à?”
Cố Cảnh Thịnh lắc đầu: “Nếu tối hôm qua Hạ tiên sinh không thấy cô ấy, vậy rất có thể quy tắc là người chơi không được ra ngoài vào ban đêm.”
Hà Sở Văn quay mặt hướng về phía Cố Cảnh Thịnh, tuy rằng anh ta không nhìn thấy, nhưng tư thế của cơ thể lại cứ như là đang nhìn cô: “Tối qua Thành tiểu thư không nghe được tiếng động gì khác lạ à?”
Cố Cảnh Thịnh trả lời rất khẳng định: “Hoàn toàn không có.”
Diêu Nhược Linh hơi bình tĩnh một chút: “Dù thế nào đi nữa, buổi tối hôm nay tất cả mọi người đều phải ở trong phòng của mình, có phát hiện chuyện gì lạ cũng không được đi ra ngoài.”
Quyết định này không được ổn lắm đối với người mới — Vì ít nhiều gì người chơi cũ cũng có một ít thủ đoạn giữ mạng, cho dù là loại vừa mới thăng cấp như Vưu Nhất Minh cũng diếm được chút đạo cụ, nhưng bên trong đây vẫn còn có 3 người chơi dự bị ngay cả túi đựng thẻ cũng không có.
Giọng Hạ Nam đầy nặng nề: “Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời khỏi phó bản.”
Không ai phản đối với ý kiến của ông ta cả, Cố Cảnh Thịnh cũng không có dị nghị, nếu phân tích theo quy tắc thì cho dù cô có là một con cá mặn đi nữa, nhưng chỉ cần ráng chống đỡ đến cuối cùng, đợi đại lão thông qua là sẽ có thể đi theo nằm thắng rồi — Tuy chỉ là độ khó cấp thấp.
Trang trại không nhắc đến chuyện cung cấp bữa sáng, mãi cho đến lúc xuất phát, lão Ivan mới chậm chạp đến trễ, trên chòm râu của ông ta vẫn còn dính vụn bánh mì, nước cà phê và vụn thịt chưa lau sạch, lão cũng không chút quan tâm nào đến việc Tào Uyển Diễm biến mất, chỉ thúc giục các người chơi lên xe ngựa.
“Nhanh lên, nhanh lên, đám sâu mọt, đừng hòng kéo dài thời gian, hôm qua mấy ngươi đã rảnh rỗi đủ rồi!”
Hà Sở Văn đặt tay phải trước ngực, mỉm cười cúi người với NPC: “Hôm qua có quá ít thời gian, leo núi lại làm bọn tôi mất hết phần lớn tinh lực, Ivan tiên sinh phúc hậu hào phóng, ngài có thể để chiếc xe ngựa xinh đẹp của mình đưa bọn tôi thêm một đoạn đường nữa được không?”
Chẳng những ăn mặc quần áo trang sức theo kiểu phương Tây, mà đến cả lời nói cũng vô cùng khớp với lời thoại dịch bằng app của lão Ivan, Hà Sở Văn đã thành công giành được thiện cảm của đối phương.
Bằng chứng chính là sau khi lão Ivan nghe khen xong đã đi ngược lại với hình tượng keo kiệt của mình, nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Hà Sở Văn.
“…”
Cố Cảnh Thịnh vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Có lẽ là biểu cảm trên mặt cô thay đổi quá nhanh làm ngũ quan không được đẹp lắm, ngay cả mặt búp bê luôn khiêm tốn ít nói cũng không nhịn được quan tâm vị đồng đội đang đổi mặt xoèn xoẹt này: “Họ Hà có gì à, rốt cuộc cô đang nhìn gì đấy?”
Cố Cảnh Thịnh nhỏ giọng nói: “Người ta không nhìn được mà còn có thể cố gắng như thế, tôi cảm thấy mình cũng phải cố thêm nữa mới được.”
Mặt búp bê khựng lại, hỏi: “Cố gắng gì?”
Cố Cảnh Thịnh cảm thán: “Vì để đi ít thêm một đoạn đường mà có thể cúi người lôi kéo làm quen với NPC, cái câu vừa rồi ấy, anh có thể khen như thế được không?”
Mặt búp bê nhìn lão Ivan, phát hiện mình không tài nào phản bác được.
— Đừng nói khen ông ta phúc hậu hào phóng, cho dù chỉ là khen cái xe tàn này xinh đẹp thôi cũng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngay giới hạn tôn nghiêm của cậu ta rồi.
Quả nhiên lão Ivan đưa bọn họ thêm một đoạn nữa — Tuy rằng đoạn đường này vô cùng có hạn, cùng lắm chỉ khoảng 1 phần tư đường lên núi thôi.
Cố Cảnh Thịnh nhìn đỉnh núi, cô có thể cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình đang run rẩy vì đau nhức.
Mã Thông thì giờ giờ phút phút không quên thực hiện nghĩa vụ nịnh hót của mình: “Tuy rằng chỉ ít đi được một đoạn, nhưng vẫn là nhờ vào anh Hà.”
Diêu Nhược Linh cũng nói: “Có ít còn hơn không.”
Hà Sở Văn phong độ có thừa tùy ý gõ cây gậy lên giày da bóng lưỡng, mỉm cười nói: “Ngày mai tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”
Vừa dứt lời, không chỉ Cố Cảnh Thịnh, ngay cả mặt búp bê với hình tượng chẳng mấy thân thiện cũng nhìn Hà Sở Văn với gương mặt kính nể.
Mục tiêu của các người chơi hôm nay là xác nhận số của cây màu xanh lam.
Hôm qua đã xác nhận được cây số 8 là màu đỏ, vậy cây màu vàng đương nhiên sẽ là số 3 cách số 8 xa nhất — Tuy rằng Cố Cảnh Thịnh đã sớm rời khỏi đỉnh tri thức, nhưng cái kiến thức đoạn thẳng dài nhất trong đường tròn là đường kính vẫn còn chưa trả lại cho thầy cô — 8 cây còn lại không cần đến 9 người phụ trách, vì thế thông qua đề nghị của Mã Thông và mấy lời phụ họa của Vương Mạnh Viễn, Hà Sở Văn có thể tùy ý lựa chọn một cây và đoán màu của nó.
Hà Sở Văn khiêm tốn nhận lấy ý tốt của người khác, anh ta tự hỏi một chút rồi nói: “Vậy tôi đoán cây số 4 là màu trắng.”
Số 4…
Cố Cảnh Thịnh liếc nhìn Hà Sở Văn một cái, cây số 4 hôm nay vẫn do cô phụ trách.
Ngoại trừ các cây đã biết màu ra, cây hôm nay các người chơi phụ trách đa phần đều giống y như hôm qua, Cố Cảnh Thịnh không xác định được đối phương chỉ thuận miệng nói hay là đặc biệt chú ý đến mình.
Hà Sở Văn và Cố Cảnh Thịnh cùng đi đến vị trí của cây số 4, dù là bề ngoài hay là lời nói và hành động của anh ta đều vô cùng phù hợp với những đặc điểm của một quý ông, anh ta còn chủ động vươn tay về phía Cố Cảnh Thịnh, muốn giúp cô hái trái cây nữa.
Cố Cảnh Thịnh từ chối ý tốt của đối phương — Tuy rằng lý trí biết rõ nhất định Hà Sở Văn còn đỉnh hơn mình, nhưng nhìn hai con mắt không hề có tiêu cự của đối phương, cô vẫn không đành lòng bắt nạt người tàn tật.
Hà Sở Văn mỉm cười: “Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được, phong cảnh dưới chân núi nhất định vô cùng xinh đẹp, Thành tiểu thư cảm thấy thế nào?”
Mã Thông: “Anh Hà nói đúng lắm.”
Vương Mạnh Viễn gật đầu như giã tỏi: “Chim hót hoa nở, trời trong nắng ấm.”
Cố Cảnh Thịnh: “…”
Mã Thông phụ trách cây số 5, là hàng xóm, anh ta cũng miễn cưỡng coi như có lý do tới đây đi, nhưng Vương Mạnh Viễn là người phụ trách cây số 7, thật sự là có một khoảng cách không gần với bên Cố Cảnh Thịnh.
Hà Sở Văn: “Lúc hái trái cây nhớ chú ý một chút, kim của ong mật sẽ làm hỏng da thịt của thục nữ đó, hay là để tôi hỗ trợ cho?”
Mã Thông: “Anh Hà nói với cô đấy, nhớ làm nhẹ nhàng vào.”
Vương Mạnh Viễn: “Thành, Thành gì nhỉ? Lúc leo cây nhớ coi chừng ong đó.”
Cố Cảnh Thịnh: “…”
Sau mấy đoạn đối thoại của Hà Sở Văn cộng với phần bồi thêm của Mã Thông và Vương Mạnh Viễn, Cố Cảnh Thịnh bất giác phát hiện chút vấn đề —
Cmn Hà Sở Văn đang định thả thính cô đấy à?
Cố Cảnh Thịnh biết mình lớn lên cũng được, ít nhất mũi ra mũi mắt ra mắt, nhưng sau khi mấy đặc điểm đó đều được xử lý bởi tầm mắt đen thui của đối phương, thì ngoại trừ ▇▇▇, cô thật sự không nghĩ ra còn có thể là cái gì nữa.
Khí chất của Hà Sở Văn rất tao nhã, gương mặt tuấn tú, lời nói và hành động cũng rất dịu dàng săn sóc, nhưng thân là một người chơi không muốn yêu đương, Cố Cảnh Thịnh quyết định vẫn nên nói rõ ràng với đối phương.
Sau khi kéo anh ta đến chỗ hai người kia không nhìn thấy, cô cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể: “Hà tiên sinh, hiện tại tôi không hứng thú lắm với việc phát triển một mối quan hệ siêu hữu nghị trong trò chơi.”
… Uyển chuyển con khỉ mốc.
Hà Sở Văn khựng lại, trên gương mặt xuất hiện chút đau thương: “Một cuộc gặp gỡ tuyệt vời trong thế giới trò chơi đầy huyền ảo thì có gì không tốt ư?”
“Nguyên tắc của tôi là quét phó bản, tuyệt đối không yêu qua mạng.” Cố Cảnh Thịnh không chút do dự nêu ra lý do có thể bị người lớn đánh gãy chân, cô nghĩ nghĩ, rồi cảm thấy nói vậy lại có vẻ giống như mình là đứa nghiện game nên bèn bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa, mọi người đều đã từng chết rồi, nếu mà còn tụ lại yêu đương thì chính là âm hôn đó, phải kiên quyết ngăn chặn loại tập tục phong kiến xấu xa này!”
Hà Sở Văn: “…”
Tuy rằng cuối cùng đối phương vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười khéo léo, nhưng Cố Cảnh Thịnh biết, nhất định anh ta sẽ không đến gần mình nữa, dù sao thì nếu một hai phải quen nhau, ngoại trừ hợp tính cách, đầu óc cũng rất quan trọng.
Ngày thứ hai trong phó bản, đàn ong trong vườn trái cây lại tấn công lần nữa, nhưng bọn nó đã không thể làm tổn thương các người chơi đã rèn luyện được kỹ năng tránh né thuần thục, ngoại trừ phải hoàn thành chính xác nhiệm vụ của mình, Cố Cảnh Thịnh còn phải bỏ hai loại trái cây đã xác nhận được màu vào đúng rổ.
Khi Lưu Hàn Nho nhìn thấy Cố Cảnh Thịnh với mớ băng vải còn chưa gỡ trên đùi, cộng thêm hai tay ôm ba cái rổ nặng nề thì rõ ràng đã bị tinh thần hùng dũng oai vệ của cô làm chấn động, cậu ta hỏi nhỏ: “Chẳng phải mấy cô gái nhỏ như cô bình thường đều yếu đuối đến độ không vặn được nắp chai nước à?”
Cố Cảnh Thịnh hiền hòa nhìn cái người trông có vẻ giống đối tượng yêu sớm trước mắt, nhún vai: “Đó không phải nhu nhược, đó là tiêu chuẩn cơ bản.”
Ngày thứ hai không có gì khác so với ngày đầu tiên lắm, trong khi lão Ivan điên cuồng mắng chửi các người chơi thì cũng đồng thời nói ra cây số 2 là màu xanh lam, mà suy đoán của Hà Sở Văn thì trật lất, có điều cũng coi như có một chút cống hiến nho nhỏ (có thể bỏ qua) trong quá trình loại trừ màu sai của cây số 4 đi vậy.
Sau khi bị giày vò bởi bánh mì đen, tất cả người chơi im lặng quay về căn nhà gỗ nhỏ của mình, Cố Cảnh Thịnh có thử thông qua khe hở của rèm cửa để nhìn ra xa, nhưng không phát hiện cái gì hết, sau khi vào đêm, cả trang trại dường như đều cùng đi vào giấc ngủ, không thấy người cũng không thấy ánh nến.
Đêm nay, Cố Cảnh Thịnh mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, tất cả mọi việc trong mơ đều vô cùng quái đản, cực kỳ vượt quá lẽ thường, manh mối và nguy hiểm đan xen với nhau tạo thành một cái mạng nhện thật lớn, cố định cô lại một chỗ, nhưng đợi tới khi cô tỉnh dậy định ngẫm lại mọi thứ trong mơ thì những ký ức đó bỗng nhiên mất đi trong nháy mắt, hóa thành bọt biển trong suốt nơi ký ức.
“Cốc cốc —”
Cửa nhà Cố Cảnh Thịnh bị gõ, người gõ là thiếu niên mặt lạnh họ Thương kia.
Mặt búp bê nhìn cô một cái, sau đó thông báo: “Lưu Hàn Nho và Mã Thông chết rồi, một người ở trong phòng, một người ở bên ngoài, cách chết của cả hai đều giống với Tào Uyển Diễm, đầu bị bẻ gãy, bụng bị đào rỗng.”