Bắt Đầu Từ Boardgame

Chương 7

Câu trả lời của mặt búp bê là một tiếng cười lạnh đầy châm biếm.

Cố Cảnh Thịnh thấy ngay sau khi mặt búp bê đi ngang qua chỗ Mã Thông, gương mặt cậu ta lập tức trở nên hung ác, còn phẫn nộ nhổ một bãi nước miếng nữa.

— Cô cảm thấy Board Game Vui Vẻ không có quy định gì về độ thân thiện của các người chơi cả, thiếu mất mục báo cáo và mục cấm kiểu “Để làm sạch môi trường internet, các hành vi phải phù hợp với tiêu chuẩn của cộng đồng” rồi.

Chiếc xe ngựa thuộc loại đạo cụ tự mang của lão Ivan bây giờ đã biến mất theo nhân vật của trò chơi, các người chơi chỉ có thể dựa vào hai cái chân mình, thở hổn hển đi lêи đỉиɦ núi — Hà Sở Văn thì không vậy, tuy rằng anh ta thiếu một đôi mắt nhưng lại có thêm một cây gậy chống.

Khiếm khuyết thị lực có thể làm các giác quan khác càng thêm nhanh nhạy, không cần người khác mở miệng nhắc nhở, chỉ cần nghe tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, Hà Sở Văn đã có thể tự giác không đi vào ngã rẽ, từ đầu đến cuối anh ta không thể hiện ra chút mệt mỏi nào, còn hơn cả người mới.

Người có cùng trạng thái thoải mái như anh ta chính là mặt búp bê họ Thương, rõ ràng cậu ta có dư sức nhưng vẫn không tách khỏi đoàn.

Trạng thái của Diêu Nhược Linh và Hạ Nam hơi tệ hơn hai người kia một chút, nhưng so với người mới thì ưu thế vô cùng rõ ràng, mà Cố Cảnh Thịnh thì ở ngay sau hai người họ, một mình làm đội ba.

Hạ Nam cười với cô: “Trạng thái của cô không tồi, chẳng giống người mới tí nào.”

Cố Cảnh Thịnh lau mồ hôi trên trán, lễ phép nói: “Khi còn sống tôi có hơi… ừm, nhiệt tình yêu quý thiên nhiên một chút.”

Khi còn sống…

Tuy rằng người chơi trong Board Game Vui Vẻ đều do gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn trong hiện thực mới xuyên vào đây, không thể an tâm vui chơi vào thời gian đầu được, nhưng Hạ Nam vẫn bị lời của Cố Cảnh Thịnh làm nghẹn họng, lát sau mới nói: “Sao không kêu người dẫn dắt đi theo, quan hệ với những người khác không tốt hả?”

Cố Cảnh Thịnh bỏ qua vấn đề đầu tiên, chỉ đáp: “Không trách người khác được, chủ yếu là do tôi vẫn chưa thể dung nhập vào tập thể.”

Những lời này là thật, vì dù sao tất cả người chơi trong phòng 08321 cũng chỉ là những người may mắn được ở lại sau vòng loại, tính toán đâu ra đấy thì chỉ mới làm quen với nhau chưa tới một giờ, mà đa phần thời gian cũng chỉ có thể nhìn thấy ký hiệu loading che ở trước mặt nhau thôi.

Hạ Nam trầm ngâm gật đầu, không biết tự tưởng tượng ra cái gì mà mỉm cười nói: “Xem ra quan hệ của phòng bọn cô không hòa thuận cho lắm.”

Cố Cảnh Thịnh cười gượng hai tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời phía trên.

Cả khoảng trời không có tí mây nào, Cố Cảnh Thịnh có thể chịu được cảm giác ra ngoài không bôi kem chống nắng, nhưng cảm giác khát nước ngày càng thêm mãnh liệt, cô vô cùng hối hận vì trước khi vào đây không mang theo bình nước.

Thật ra vào lúc cô đọc giới thiệu của [Bình đất bị vỡ dùng trong cung] cũng đã từng nghĩ tới chuyện nước uống rồi, có điều lật tung cả căn phòng cũng không tìm thấy thứ gì thích hợp để đựng — Cố Cảnh Thịnh đâu thể nào dùng ly đánh răng để đựng nước được, cho dù không lo lắng vấn đề dung lượng, thì cô vẫn không tin lắm về khả năng bảo vệ để chất lỏng không hắt hết ra ngoài của nó.

Hạ Nam nhìn cô, giọng điệu ông ta càng thêm ôn hòa: “Cô khát rồi hả?”

Cố Cảnh Thịnh: “Vẫn còn có thể nhịn, nếu thật sự không được thì trên người tôi còn có túi máu.”

Tỷ lệ xuất hiện của [Túi máu đặc biệt của phòng khám Rừng Rậm] trong khu rút thăm trúng thưởng rất cao, cho dù Cố Cảnh Thịnh lược hết mấy từ phía sau cũng không ảnh hưởng gì đến đoạn đối thoại của hai người, Hạ Nam tốt bụng nhắc nhở cô: “Sau khi uống thứ đó có lẽ cô sẽ không muốn ăn thứ khác nữa đâu đấy.”

Cố Cảnh Thịnh cắn chặt răng: “Một hai ngày không ăn cơm thôi mà, coi như giảm cân là được.”

Khóe miệng Hạ Nam co rút, không nói gì nữa — Tuy ông ta giỏi cảm nhận cảm xúc của người khác, nhưng đối với trói buộc về cân nặng của phụ nữ thì vẫn khó hiểu như cũ.

Đoàn người đi gần 50 phút mới có thể lên tới đỉnh núi, Vưu, Vương, Mã, Tào, Lưu đã mồ hôi đầy người, trong đó, Tào Uyển Diễm và Lưu Hàn Nho nhỏ tuổi nhất vừa đi đến nơi đã lập tức kiệt sức ngã ngồi xuống đất.

Cố Cảnh Thịnh nhìn hai người học sinh đang thở dốc, cho dù trong lòng thầm rõ ràng người tới được nơi này đều đã từng gắn bó keo sơn với đủ loại thiên tai trong hiện thực, nhưng cô vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào — Con nít còn chưa trưởng thành chơi game với một đám người lớn tâm tư khó đoán cũng y như cừu non thi chạy bộ với sói xám vậy.

Bên ngoài vườn trái cây được bao lại bằng hàng rào đơn sơ cao thấp không đồng đều, gió vừa thổi qua một cái đã có vẻ lung lay sắp đổ, Cố Cảnh Thịnh có thể chui qua, có thể leo qua, cũng có thể giơ chân đá một cái cho nó sập hết.

Cây trong vườn phân bố vô cùng độc đáo, bọn nó lấy đỉnh núi làm trung tâm sau đó mọc thành 1 vòng tròn, khoảng cách giữa mỗi cây cũng tương đương hai cây liền kề nhau.

“…”

Cố Cảnh Thịnh nhìn cái vườn trái cây này, biểu cảm im lặng nhưng đầy ghét bỏ, độ cao cao hơn so với mực nước biển còn có thể nói là chủ vườn có yêu cầu đặc biệt về phong thủy, nhưng mà cái vườn trái cây này chẳng những trồng ở nơi cao, mà đất đai còn vô cùng kém nữa, chẳng những đất đai kém mà còn đặc biệt thuê tận 10 người làm thuê!

Trong cái vườn này cũng chỉ có tổng cộng 10 cây mà thôi.

Người nghĩ đến chi phí không chỉ có mỗi Cố Cảnh Thịnh.

Hà Sở Văn mỉm cười: “Không chỉ cho tiền lương còn bao ăn uống, NPC lần này cũng tốt bụng ghê.”

Diêu Nhược Linh nhíu này: “Nếu làm vậy, NPC có thể hoàn vốn không?”

Mặt búp bê họ Thương hai tay đút túi, lười biếng nói: “Nếu nghĩ theo hướng tốt thì có lẽ ông ta có thể trả ít đi một khoản lương nếu mấy người tèo giữa đường.”

“…”

Cố Cảnh Thịnh cảm thấy, nếu không phải do leo núi quá mệt thì cô gái Tào Uyển Diễm kia nghe xong câu này có lẽ sẽ huhu với mặt búp bê một hồi nữa.

Hạ Nam: “Hái trái cây không khó, khó là bỏ trái cây vào rổ có cùng màu với nó — Ít nhất là theo tôi thấy, bề ngoài của đống trái cây đó đều không có gì khác biệt cả.”

Hà Sở Văn nở nụ cười, nói: “Về mặt quan sát sự vật, tôi tiếp nhận hết thảy phán đoán của mọi người.”

Cùng là người chỉ đạo, Diêu Nhược Linh hiểu được ý của Hạ Nam: “Chỉ cần chúng ta hợp tác, hơn nữa cộng thêm gợi ý ban nãy của NPC thì có thể thoải mái thông qua.”

Hạ Nam: “Chúng ta bắt đầu với màu đỏ trước đi, mỗi người phụ trách hái một cây, sau đó bỏ hết vào rổ màu đỏ, đợi NPC đánh giá, vậy thì qua 1 ngày ít nhất cũng có thể xác định một màu.”

Diêu Nhược Linh: “Là xác định được hai màu, trong gợi ý lão Ivan cho có nói — ‘Cây màu vàng cách cây màu đỏ xa nhất’, nói cách khác, hai cây này ở đối diện nhau.”

Dù là ở tính chủ động hay là trên điều kiện khách quan, thì Cố Cảnh Thịnh đều chỉ có thể đi theo con đường khiêm tốn, cô nghe Hạ Nam và Diêu Nhược Linh anh một câu tôi một câu bàn luận về việc làm kế tiếp, trong lúc đó các người chơi khác đều không đưa ra ý kiến gì khác, bao gồm cả mặt búp bê họ Thương đến cả một cái mũ cũng trông có vẻ khó ở chung với người khác.

Các người chơi đánh số cho mỗi cây, cách cổng gần nhất sẽ là số 1, sau đó đi theo chiều ngược kim đồng hồ sẽ là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Cây Cố Cảnh Thịnh phụ trách là số 4.

Tuy rằng phiên âm không may mắn lắm, nhưng Cố Cảnh Thịnh vừa bị thiên thạch đập trúng nên không hề sợ hãi.

Trước khi chính thức hành động, Hà Sở Văn dùng gậy chống gõ lên mặt đất, có hơi ngại ngùng hỏi: “Bây giờ là mấy giờ vậy?”

Cố Cảnh Thịnh nhìn giờ trên điện thoại theo bản năng: 11 giờ 23 phút.

— Đừng nói là điện thoại di động hay Nokia, cho dù là đồng hồ cổ kém hơn hai loại trước đó cũng đều có thể biểu hiện được chính xác từng giây từng phút hiện tại, nhưng sản phẩm của Board Game Vui Vẻ thì không, lúc Cố Cảnh Thịnh còn ở phòng 08321 đã xác nhận được điện thoại của mình không thể hiển thị thời gian.

Nhưng sau khi vào phó bản, tính năng thời gian lại khôi phục một cách thần kỳ, nhìn về bên phải màn hình là có thể thấy, mặt kệ là cách thức hiển thị, hay là vị trí đều không khác gì so với hiện thực cả.

Tào Uyển Diễm đứng phía sau Hạ Nam nghe vậy liền liếc nhìn một cái, nhỏ giọng trả lời: “11 giờ 23 phút.”

Hà Sở Văn dù có cầm theo điện thoại cũng không thể nào xem được ôn hòa nói cảm ơn với Tào Uyển Diễm, rồi lại nhắc nhở những người chơi khác: “Còn rất lâu nữa mới đến chạng vạng, đừng lơ là cảnh giác.”

Cố Cảnh Thịnh đặt cái rổ màu đỏ lên phía trên cùng, không nhanh không chậm đi về phía cây số 4, diện tích của vườn trái cây cũng rất lớn, một khi người chơi phân tán sẽ rất khó thấy lẫn nhau.

Trước khi chia ra, hình như Vưu Nhất Minh muốn Diêu Nhược Linh đi hái trái cây chung với mình, nhưng bị từ chối.

Xung quanh cây có rất nhiều ong mật đang vỗ cánh, một con trong số đó vòng quanh cố cảnh thịnh một vòng, sau đó hóa thành dạng thẻ, rơi vào trong tay cô.

… Mày còn biết đường trở về à?

[Ong mật của bạn nhỏ ngốc: Khoảng cách giữa Quốc Vương và một đứa ngốc chỉ có một con ong mật thôi! Richard dũng cảm vì cứu lấy người bạn tốt giỏi lấy mật của mình nên đã chặt bỏ cây sồi, xé nát mạng nhện, sau đó bỏ ba con nhện cùng với bơ vào lò nướng của Arthur.

Con đường ong mật bay qua ngập tràn mùi hoa, mà nơi nó dừng lại, nhất định sẽ có mật ngọt bạn cần.

“Quốc Vương được làm từ cái gì? Ong mật, đứa ngốc, màu vàng!

Đứa ngốc được làm từ cái gì? Búa, đao, còn có Richard nữa!”

Cấp bậc vật phẩm: ★★★★

Ghi chú: Sản phẩm chỉ có thể dùng tối đa 3 lần, đã dùng 2 lần, số lần dùng còn thừa: 1.]

Cố Cảnh Thịnh nhìn giới thiệu của đạo cụ, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cách sử dụng, hiệu quả không nói ngắn ngọn, không vẽ hình minh họa mà dùng thơ văn uyển chuyển gì gì đó cô cũng đành nhịn, dù sao cũng có kỹ năng đọc hiểu chuyên nghiệp được rèn luyện hơn 10 năm ở trường, nhưng đã dùng 2 lần là méo gì, từ khi vào phó bản tới giờ, đây chính là lần đầu tiên thứ này xuất hiện trước mặt cô dưới dạng thẻ đấy!

Chuyện tạm thời nghĩ không ra cũng giống như trên bài thi có đề không biết làm, đành phải nhanh chóng liếc đọc sơ qua, nếu làm xong các đề kia mà còn thừa thời gian thì quay lại làm sau cũng không muộn ấy, nhất là vào thời điểm tình huống còn nghiêm trọng hơn đang ở trước mắt —

[Người gửi: Board Game Vui Vẻ

Hành động khoa trương của mọi người đã làm phiền đàn ong trong vườn trái cây, xin hãy cẩn thận tránh né.

Thời gian đàn ong hoạt động còn: 9 phút 59 giây.]

Cố Cảnh Thịnh: “…”

Cô không biết người chơi khác làm cái gì, nhưng lấy bản thân làm ví dụ, thì chút thời gian đó cũng chỉ đủ ăn một trái táo đọc một đoạn giới thiệu thôi, rốt cuộc là tại sao lại quấy rầy đàn ong được, mấy người khác dùng pháo oanh tạc trái cây chắc?

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của các người chơi khác, Cố Cảnh Thịnh không chút do dự chạy ra ngoài vườn trái cây — Động tác này cô đã sớm muốn làm từ hồi chơi “Cực Kỳ Hoàn Hảo” rồi — Phát huy được hết các ưu thế về thân thể được mang đến từ hồi còn sống vì yêu quý thiên nhiên, hoàn bộ hành trình lưu loát sinh động như nước chảy mây bay, không tạm dừng giây nào, cô nhẹ nhàng đạp lên hàng rào, bật người nhảy ra ngoài —

“Rắc rắc rắc —”

Cố Cảnh Thịnh không biết rốt cuộc tốc độ bay của đàn ong là bao nhiêu, nhưng nhất định là không nhanh bằng cô rồi — Hàng rào đã lâu không được tu sửa không thể chống đỡ được sức nặng của cô, thế là Cố Cảnh Thịnh và hàng rào cùng nhau lăn xuống sườn núi.