Giang Ý Châu

Chương 4

Giang Tinh Trần và bạn bè thức đến nửa đêm, hiếm khi cậu ta không đến nhà ăn vào buổi trưa ngày hôm sau với Giang Minh Nguyệt, mà nằm trong lớp để ngủ bù.

Minh Nguyệtđặc biệt đóng hộp thức ăn đưa cho tôi giao chúng cho cậu ta.

Tôi mang hộp cơm trưa đến khoa số hai của trường trung học cơ sở, vừa đến cửa sau lớp học của Giang Tinh Trần, tôi đã nghe thấy cậu ta cáu kỉnh hét lên: "Mấy người chẳng biết gì cả!"

Tôi dừng lại.

Bên trong truyền đến rất nhiều thanh âm: "Thiếu gia, cậu còn cố chấp sao? Cậu để cho người chị mới của cậu ngồi ghế phụ, xem ra cậu rất hòa thuận với người ta nha."

Tôi chợt nhận ra: Ghế phụ quan trọng vậy sao?

Khi tôi đang suy nghĩ, có một tiếng khịt mũi từ phía sau cánh cửa:

"Thật ngốc, nếu như xảy ra chuyện, đương nhiên ghế sau an toàn nhất."

Lời chế giễu nhẹ nhàng và vô cảm đó dội vào tai tôi như sấm sét.

Tôi vô thức buông tay, hộp cơm rơi xuống, sàn nhà bừa bãi thức ăn.

Cánh cửa đột ngột mở ra, để lộ những khuôn mặt sửng sốt.

Thiếu niên biểu lộ từ bối rối chuyển đến bình tĩnh, sau đó là âm trầm: "Giang Ý Châu, ai dạy chị nghe lén người khác nói chuyện hả?"

Tôi bắt gặp ánh mắt cây ngay không sợ chết đứng của cậu ta, trong lòng cảm thấy lạnh giá.

Một người hung bạo và bốc đồng như vậy đối xử với Giang Minh Nguyệt hết sức quan tâm, thậm chí đến mức muốn chị gái ruột của mình chết.

Thật là tình chị em cảm động trời xanh mà.

Móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, tôi ngước mắt cười với cậu ta: “Giang Tinh Trần, em thật chẳng ra gì.”

Tôi vô cảm quay lưng bỏ đi, nghe thấy những tiếng chửi rủa trầm thấp từ phía sau, kèm theo tiếng bàn ghế bị đá đổ.

Tôi bắt đầu tập trung vào việc giải quyết các câu hỏi và ghi nhớ từ vựng, đồng thời ngừng giao tiếp với bất kỳ ai ngoại trừ Bùi Vũ Sinh.

Vì vậy, ngày càng có nhiều người muốn loại bỏ tôi.

Khi tôi đang quét dọn một đống rác trong ngăn bàn, Giang Minh Nguyệt lặng lẽ mỉm cười nhìn tôi.

Đỗ Diệp trợn tròn mắt, ngữ khí kỳ quái nói: "Chuyện này là ai làm, không sợ người ta báo với giáo viên chủ nhiệm sao”

Có người nhỏ giọng nói: "Cô ta sẽ nhân cơ hội này cáo trạng với Bùi Vũ Sinh, thật nhàm chán."

"Sợ cái gì? Nếu như cô ta có bản lĩnh nói ra, chỉ càng khiến người khác ghét bỏ mà thôi!"

Tay tôi khựng lại, nhưng vẫn cố lau sạch cái bàn.

Khoảnh khắc Bùi Vũ Sinh bước vào lớp, những lời xì xầm đã biến mất không dấu vết.

Anh chào tôi như mọi khi, tôi khẽ gật đầu, không nói gì.

Trước kỳ thi cuối kỳ, một sự kiện lớn đã xảy ra trong lớp.

Bùi Vũ Sinh bị gãy chân và phải nhập viện.

Mọi người đang suy đoán tại sao anh ta bị thương, có người nói anh ta đua xe lúc đêm khuya, có người nói anh ta nhảy qua tường gãy chân, có người nói anh ta đánh nhau một chọi năm với người khác, lời đồn đại vô cùng bí hiểm.

Ngay cả Đỗ Diệp, người luôn mâu thuẫn với tôi, cũng đến hỏi: "Này, tại sao Bùi Vũ Sinh lại nhập viện?"

Tôi cắm cúi viết mà không nhìn lên rồi trả lời: “làm sao tôi biết được”.

Thực ra tôi biết.

Ngày cậu ấy bị thương, tôi là người đã khóc đưa cậu ấy đến bệnh viện, còn Vũ Sinh thì nằm trong vòng tay tôi suốt cả quãng đường.

Chúng tôi hẹn nhau làm bài trắc nghiệm ở một quán cà phê, không hiểu sao tự nhiên Vũ Sinh cầm điện thoại lao ra ngoài.

Tôi lúng túng và chỉ có thể chạy phía sau, thậm chí bỏ quên cặp sách của mình.

Vũ Sinh chạy rất nhanh, rẽ vào một con hẻm nhỏ, khi tôi đến nơi, cậu ấy đã đánh nhau với ai đó trước cổng một câu lạc bộ.

Đối phương cũng là một thanh niên trạc tuổi. Cả hai lao vào nhau như những con thú, đấm nhau túi bụi.

Có một nhóm người phía sau xông lên và kéo hai người ra, người thanh niên nhân cơ hội đó, chộp lấy một cái chai thủy tinh và đập vào đầu của Bùi Vũ Sinh.

Tôi sợ hết hồn, đầu óc trống rỗng, lao tới định hất hắn ra.

Kết quả là đối phương đã phản ứng nhanh hơn đá tôi ngã xuống đất, hắn cầm lấy chiếc nạng đánh xuống đầu gối của Bùi Vũ Sinh, sắc mặt của cậu ấy đột nhiên thay đổi, mồ hôi bắt đầu chảy ra, một tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào từ cổ họng.

Thấy cậu ấy khập khiễng trên mặt đất, tôi mặc kệ trong lòng đau đớn, lăn bò đến bên cạnh Vũ Sinh, còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã giàn giụa trên mặt.

Thanh niên kia bỏ nạng xuống, cười đắc thắng: "Rác rưởi, cả đời này mày cũng sẽ không bằng tao!"

Hắn vừa nói vừa lau đi vết máu trên khóe môi, khó hiểu liếc nhìn tôi:

"Nó là rác rưởi, còn cô là đồ ngốc."

Nói xong, hắn dẫn theo đám người bỏ đi.

Tôi không nghĩ tới ý tứ trong lời nói của hắn, vội vàng mượn điện thoại di động của người qua đường gọi xe cấp cứu, khóc lóc thảm thiết.

Sau đó, ngay cả Bùi Vũ Sinh cũng không nhịn được, cố nặn ra một nụ cười hỏi tôi tại sao lại khóc, cậu ấy không thể đánh thắng tên kia lại còn liên lụy đến tôi, cậu ấy cảm thấy mình thật vô dụng.

Tôi nghiến răng nghiến lợi lắc đầu: "Hắn là cái gì chứ, Bùi Vũ Sinh mới là người tốt nhất trên thế gian này!"

Nụ cười trên mặt Vũ Sinh đột nhiên đông cứng lại, đôi mắt đen láy dán chặt vào tôi:

“Lần sau đừng có nói chuyện như một đứa ngốc nữa, tôi không sao đâu”

Tôi vừa khóc vừa chùi mũi phản bác: "Nhưng cậu sẽ rất đau."

Cậu ấy im lặng, hồi lâu mới đột nhiên giơ tay lên, lấy lòng bàn tay che mắt tôi:

"Giang Ý Châu, cậu thật là ngu xuẩn."

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bầm tím của Vũ Sinh.

Sau khi Bùi Vũ Sinh trở lại trường học, cậu ấy bắt đầu vô cớ tránh mặt tôi, thậm chí còn phớt lờ tôi.

Tôi thắc mắc, nhưng không có thời gian để nghĩ về nó.

Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, tôi đã đón sinh nhật lần thứ mười sáu của mình.

Đây là sinh nhật đầu tiên trong đời tôi, bố mẹ rất coi trọng nó.

Ban đầu họ dự định tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, nhưng tôi không có bạn bè, tôi cũnf không thích náo nhiệt, nên cuối cùng họ chỉ có thể mở tiệc mừng cho tôi dưới hình thức một bữa tiệc gia đình.

Dưới ánh đèn chùm pha lê chói mắt, chiếc bàn nhung dài trải đầy hoa, kiều diễm mê người.

Tôi vui vẻ chắp hai tay lại, nhưng nụ cười của tôi đột ngột tắt lịm khi người làm mang chiếc bánh sô cô la trắng hạnh nhân ra.

Tôi tê dại buông tay, nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt tinh xảo ở giữa bàn, hốc mắt dần khô khốc.

Mẹ tôi cầm máy ảnh chờ đợi, ánh mắt chuyển từ nghi ngờ sang hốt hoảng.

Bà ấy buồn bã nói: "Ôi hãy xem đầu óc của mẹ đây này!"

Mẹ đặt máy ảnh xuống, thận trọng nói với tôi: “Thật xin lỗi, Tiểu Ý, mẹ đã quen làm bánh hạnh nhân sô cô la trắng…”

Như chợt nghĩ ra điều gì, mẹ ngượng ngùng không nói nữa.

Tôi gục đầu xuống và đứng yên.

Hai tuần trước sinh nhật của tôi, mẹ tôi hỏi tôi thích loại bánh nào.

Tôi nói tôi chưa bao giờ có sinh nhật và chưa bao giờ có bánh kem.

Mẹ tôi đau lòng đến mức nước mắt lưng tròng, tôi vội vàng tìm ảnh bánh dâu tây trong album, mong chờ nói: “Đẹp quá, con có thể nếm thử mùi vị của nó không?”

Mẹ nhìn tôi trìu mến, sờ vào mặt tôi và nói tất nhiên rồi.

Sau đó, bà ấy đích thân làm món bánh hạnh nhân sô cô la trắng yêu thích của Giang Minh Nguyệt cho tôi.

Khi mẹ giải thích xong, bàn ăn chìm trong im lặng.

Cha là người đầu tiên lên tiếng:

"Cha sẽ bảo thư ký đặt ngay bây giờ, sẽ được giao đến ngay thôi."

Giang Tinh Trần khoanh tay và dựa vào lưng ghế: "Thật sự phiền phức, không phải chỉ là một cái chiếc bánh ngọt thôi sao?"

Tôi vẫn không nói gì.

Ở phía đối diện, Giang Minh Nguyệt đặt ly rượu xuống, đứng dậy và bước đến bên tôi một cách duyên dáng.

“Tiểu Ý”, cô ấy cúi người nắm tay tôi, hơi nhíu mày, giống như gặp phải một vấn đề vô cùng rối rắm, “Mẹ đã vất vả suốt hai ngày nay rồi.”

"Để làm món bánh này, mẹ đã đặt mua sô cô la sớm hơn những năm trước. Ngay nữa hạnh nhân cũng được dì gửi từ nước ngoài về, mẹ cũng tự mình lựa chọn từng hạt một."

Ánh mắt cô thành khẩn: “Mẹ vì em mà đã làm rất nhiều, em có thể nếm thử một chút, để không làm mẹ đau lòng, được không?”

Tôi không phải là người ngốc.

Mỗi khi cô ta thốt ra một lời, tim tôi như bị đâm thật mạnh, tôi nắm chặt hai tay, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến chói mắt đó.

"Giang Minh Nguyệt, chị có cần phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi như vậy không?"

Đôi mắt trong veo của cô ta bối rối:

“Cái gì?”

Tôi tức giận đến toàn thân phát run, rút tay ra, hung hăng đẩy cô ta: “Cút ngay!”

Giang Minh Nguyệt ngã xuống đất.

Bố mẹ tôi kêu lên, Giang Tinh Trần nhanh chóng đứng dậy.

Tôi chán ghét xoa xoa chỗ cô ấy chạm vào: “Những năm qua cô liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, chẳng phải là muốn khoe khoang mọi người luôn yêu thương cô sao?”

"Giang Ý Châu, có thôi đi không!"

Một ly nước tạt thẳng vào mặt tôi, Giang Tinh Trần muốn hất 1 ly nữa nhưng bị mẹ ngăn lại.

Tôi nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của cha: "Tiểu Ý, Minh Nguyệt chỉ muốn dạy con cách quan tâm đến mẹ, nhưng con lại có ác ý với con bé. Tính cách của con quá sắc sảo."

Mẹ lắc đầu buồn bã:

“Tiểu Ý, là mẹ quên việc đã hứa với con, nhưng tại sao con lại trút giận lên Minh Nguyệt?”

Giang Minh Nguyệt dựa vào vai Giang Tinh Trần, đôi mắt đẫm lệ đang định nói điều gì đó.

Tôi nghiêng đầu nhìn gia đình bốn người, từ tận đáy lòng cảm thấy thất vọng và mệt mỏi.