Tất cả nỗi căng thẳng và hoảng loạn đều lộ hết ra ngoài, thế nhưng cặp mắt kia lại cực kỳ khéo, khiến người ta vừa liếc mắt đã thấy rõ sự yêu thích và lấy lòng trong đó.
Cố Ngọc Ninh hơi ngẩng đầu, nhìn bó hoa hồng đỏ trong lòng cậu ấy, rõ ràng có chút ngơ ngác, nhưng vẫn trả lời: "Được thôi..."
“Em, em thích anh.”
Đoàn Dung, một nam sinh viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, hết sức thẳng thắn bộc lộ. Cậu ấy cao hơn Cố Ngọc Ninh rất nhiều, toàn thân vô cùng hồi hộp, nhưng lời nói lại rất kiên định.
Hoa hồng diễm lệ được đôi tay người mua dâng ra.
“...”
Thanh niên xinh đẹp đứng trước cửa hơi lúng túng, thậm chí còn từ từ lùi về sau một bước, không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ để người ta vào nhà trước rồi tính tiếp.
Sau khi đóng cửa, giữa lúc đang bước đi, hương thơm trên người Cố Ngọc Ninh giống như đang cố tình chui vào mũi Đoàn Dung.
Tầm mắt dời xuống.
Bàn chân trắng nõn của thanh niên ấy dẫm lên dép lê màu đen, đi từng bước một về phía trước, cổ chân rất nhỏ, làn da ở vị trí xương mắt cá chân lại hơi hồng hồng, giống như chỉ cần một bàn tay là có thể nắm trọn.
Đoàn Dung lẳng lặng đi theo sau lưng Cố Ngọc Ninh, tầm mắt không thể khống chế vờn quanh người cậu.
Chỉ mới vào nhà được vài giây mà trong đầu Đoàn Dung, Cố Ngọc Ninh đã sớm quyến rũ cậu ấy vô số lần.
Biết rõ đó là ảo tưởng của mình, là giả, nhưng khí huyết Đoàn Dung vẫn dâng trào, bước chân dần dần chậm lại, bó hoa trong tay len lén hạ xuống dưới, che đậy một cục đang nhô lên giữa hai chân mình.
"Ngồi đi."
"Hả? À, à."
Trên sô pha, Đoàn Dung ngồi hết sức ngoan ngoãn, hai mắt sáng rực cứ như vậy nhìn chằm chằm thanh niên đang đứng thẳng trước mặt: "Em thích anh." Vào lần bày tỏ tâm ý này, giọng cậu ấy nhẹ hơn một chút, nhưng vẫn đủ cho Cố Ngọc Ninh nghe rõ."
Vô cùng nhiệt liệt.
Làm người ta không thể nào cự tuyệt.
Cố Ngọc Ninh cũng hết cách, thế là cậu nhẹ giọng nói: "... Tôi từng kết hôn. Cậu không để bụng chuyện đó sao, Đoàn Dung?"
Thanh niên ấy còn muốn nói tiếp, nhưng lại bị Đoàn Dung vội vàng cắt ngang, cứ như sợ cậu nói ra lời từ chối: "Em không ngại. Em biết hết mà, anh Giang đã nói với em về quan hệ giữa hai người, em biết cả rồi, cho nên... Thử cùng em được không anh?"
Nếu không phải vì sợ mang đến cho Cố Ngọc Ninh gánh nặng tâm lý quá lớn, Đoàn Dung thậm chí còn muốn cầu xin cậu yêu đương với mình.
Nhưng lời chưa nói hết vẫn tràn ra từ ánh mắt cậu ấy.
Vừa ngoan vừa tội nghiệp, hệt như một con chó lớn không ngừng vẫy đuôi với chủ của nó.
Cố Ngọc Ninh mím môi, cụp mắt. Cậu không ngờ Giang Dã Tịch lại nói rõ với Đoàn Dung về quan hệ giữa hai người họ nhanh như vậy.
Cậu ngơ ngác nhìn Đoàn Dung vài giây, một chút hy vọng và giãy giụa cuối cùng trong nội tâm cũng hoàn toàn tan biến.
Trong mắt loé lên sự tự ti.
Không chút chần chừ, đầu ngón tay trắng nõn lành lạnh của Cố Ngọc Ninh lộ ra màu hồng nhạt, trong ánh mắt mong chờ của Đoàn Dung, cậu thong thả xốc áo mình lên.
"..."
Trái cổ Đoàn Dung lăn lên lăn xuống, đại não trống rỗng, chỉ cảm thấy vòng eo của người trước mặt mình thật trắng, vô cùng trắng, và cũng rất nhỏ, giống như những gì cậu ấy từng thấy vào tối qua.
Lòng bàn tay toát mồ hôi lấm tấm, cậu ấy không biết Cố Ngọc Ninh định làm gì, nhưng ngoài dự đoán, cậu ấy lại không muốn ngăn cản.
Thậm chí, từ nội tâm cậu ấy còn sinh ra chút cảm xúc đê hèn.
Quá đáng thêm một chút, hãy quá đáng thêm một chút nữa, chỉ có như vậy, em mới có thể đến gần anh một cách không có giới hạn, thậm chí là có được anh.