Tôi Thế Gả Trở Thành Vợ Của Tổng Tài Một Con

Chương 4: Gặp gỡ (2)

Cô người hầu bị bắt gặp đang đứng chơi điện thoại mà không phải gọi Vu Nhã liền hốt hoảng, mặt xanh bét cúi gập người lắp bắp vội giải thích liên tục:

"Xin... Xin lỗi đại tiểu thư... Tôi... Tôi có gọi... Tôi có gọi nhưng nhị tiểu thư... Cô... Cô ấy... "

Biện hộ vẫn chưa xong thì Hoắc Kỷ đã nhíu mày chen lời:

"Vu gia nuôi được vài con cún trung thành thật đấy, gia chủ thì ngồi đợi người còn đầy tớ thì đứng chơi điện thoại, tôi nghĩ Vu gia chắc hẳn nên xử lí tốt chuyện này nhỉ? Dù sao đồn ra tớ qua mặt chủ cũng không tốt lắm."

Vu Nguyệt vốn còn đang tâng bốc mọi thứ liền bị cô hầu kia vả rát cả mặt, liền tức giận trừng cô ta, lại cố gắng kéo nụ cười dùng chìa khoá mở cửa phòng, vốn định đi vào nhưng Hoắc Kỷ lại chen trước, để lại chị ta cùng thư ký bên ngoài.

Thư ký Quân quá hiểu tính ông chủ mình, liền xin lỗi Vu Nguyệt:

"Xin lỗi vì sự thất lễ này, ông chủ của tôi muốn tự gặp trực tiếp nhị tiểu thư, mong đại tiểu thư đứng chờ một chút."

Nói ra lời này anh cũng ngại lắm, đây đường đường là Vu gia mà lại phát ngôn cứ như là của Hoắc gia, cũng tại ông chủ của anh cứ thích làm theo ý mình, nếu không phải mặt anh đủ dày, hở chút là xin lỗi thì có khi đôi chủ tớ anh và hắn đã bị đuổi đi từ lâu rồi. Thư ký Quân bất lực, thầm than thở thời nay làm công ăn lương thật khó khăn.

Vu Nguyệt mới đầu còn tức giận nhưng khi thấy thư ký Quân tận tình xin lỗi mới nguôi ngoai, trong lòng còn thầm mong Hoắc Kỷ thấy bộ dạng của Vu Nhã xong liền ghét bỏ chuyển qua lấy mình.

Khi Hoắc Kỷ bước vào căn phòng, ý nghĩ đầu tiên chính là quá nhỏ và đơn sơ, chẳng giống một căn phòng của tiểu thư hào môn mà lại giống như phòng ở của người hầu. Đủ để thấy cuộc sống của cô cũng chẳng tốt đẹp là bao.

Căn phòng dù đơn sơ nhưng lại rất gọn gàng, tất cả đều được dọn dẹp đến hoàn hảo, một vết bụi cũng không có. Đánh giá một chút về căn phòng này xong, hắn mới từng bước đi về phía chiếc giường. Đập vào mắt chính là Vu Nhã đang vùi vào chăn ngủ ngon lành, chỉ chừa mỗi sườn mặt.

Biết được trưa sẽ gặp hắn nhưng người này vẫn còn tâm tư để ngủ liền khiến hắn buồn cười. Không nghĩ một giấc ngủ còn quan trọng hơn cả hắn.

Vốn định đưa tay tém đi tóc mái che lấp mặt cô nhưng chỉ vừa chạm nhẹ đã khiến cô bật dậy, trừng lớn mắt cảnh giác nhìn hắn.

Hắn biết người mắc bệnh tự kỷ rất mẫn cảm và cảnh giác, nhưng hắn cũng chỉ vừa chạm vào tóc đã khiến cô một phát bật dậy thế này thì hơi quá, nhưng một chút hối lỗi cũng không có, mà thay vào đó là hứng thú.

Cô dùng ánh mắt dò hỏi nhìn hắn.

Hoắc Kỷ liền đáp: "Tôi là Hoắc Kỷ, chắc ông bà Vu gia đã nói rồi nhỉ? Tôi đến gặp một chút về người vợ tương lai của mình, nhưng không ngờ em ấy lại đón tôi trong hoàn cảnh thế này."

Vu Nhã lúc này mới sực nhớ đến việc ông Vu đã dặn, ông ta có nói Hoắc Kỷ sẽ tới vào giờ trưa nhưng không ngờ cô lại ngủ quên mất, cũng không có ai tới kêu cô dậy nên thành ra lần đầu gặp mặt lại gượng gạo thế này.

Gật đầu với hắn xem như chào hỏi.

Được người tự kỷ chào hỏi, Hoắc Kỷ cảm thấy rất mới lạ, nghe đâu khi người ta mắc bệnh thường sẽ ở thế giới riêng, xem tất cả những gì xung quanh mình như không khí mà Vu Nhã đây lại khá đặc biệt, vẫn có thể nhận thức thế giới xung quanh.

Vu Nhã không biết mình đã khơi dậy cho hắn rất nhiều hứng thú và tò mò, không ai chỉ đạo nên cô chỉ ngồi yên trên giường nhìn hắn. Đợi đến lúc hai người nhìn nhau đủ hắn mới cất tiếng:

"Đi thôi, xuống nhà. Mọi người đều đang đợi em."

Nhận được mệnh lên, Vu Nhã xuống khỏi giường, đi chân đất ra phía cửa nhưng bị Hoắc Kỷ gọi lại:

"Đeo dép trước đã."

Vu Nhã không có thói quen đeo dép trong nhà nhưng khi hắn nói, bản năng sẽ xem như đó là mệnh lệnh mà ngoan ngoãn xỏ dép vào, lại từng bước đi ra khỏi phòng với cái đầu bù xù, bộ quần áo ngủ màu trắng và đôi dép lê.

Bước đi rất có quy luật, Không nhanh không chậm, chuẩn từng chút một khiến Hoắc Kỷ nhìn chăm chăm từng bước chân của cô, trong lòng nhận xét, cứ như một con rô bốt được lập trình sẵn vậy.

Ra khỏi phòng liền chạm mặt Vu Nguyệt. Thấy cô đi ra, chị ta liền như thấy được cơ hội, đi tới thân thiết định ôm tay cô nhưng bị cô né tránh.

Quên mất con nhỏ này mắc tự kỷ, đúng là vô dụng!

Chị Ta thầm nghĩ.

Ngay sau đó lại nở nụ cười:

"Em biết mọi người đã chờ rất lâu không? Mau mau xuống nhà thôi."

Bất chấp cô phản kháng, chị ta bấu chặt cổ tay kéo cô đi. Khuôn mặt vẫn bày ra thân thiết.

Cơn đau nhức từ cổ tay kéo đến khiến Vu Nhã vô thức khẽ nhíu mày, lại vùng vẫy không ra liền thôi, mặc kệ chị ta kéo thì kéo nhưng Hoắc Kỷ lại xen vào rất đúng lúc, đánh rớt cái móng của chị ta ra khỏi tay cô:

"Người tự kỷ rất có ý thức riêng với thế giới của mình, Vu đại tiểu thư là đang cố ý xâm nhập phạm pháp đấy."

Cách giải thích nửa đùa nửa thật này khiến Vu Nguyệt đỏ cả mặt, vội cười xin lỗi nhưng tay đã nắm chặt đến trắng bệch.