Vu Nhã là một cô gái đã 24 tuổi với vẻ ngoài khá xinh xắn và nhỏ nhắn. Từ khi còn nhỏ cô đã hướng nội, lại sợ nơi đông người và giao tiếp. Khi bị bắt nói chuyện, tim cô sẽ đập rất nhanh, cả cơ thể đều căng thẳng bồn chồn, rất khó để không bị lắp bắp, có khi cô còn cắn phải lưỡi khi đang nói chuyện.
Căn hộ 026 được cô thuê được với giá khá rẻ, công việc cô làm là online trên máy tính. Cả ngày đều ở trong nhà, hầu như không tiếp xúc với hàng xóm ở mấy căn hộ bên cạnh. Cũng vì thế mà rất ít người biết chủ nhân trong căn hộ 026 là ai, bọn trẻ xung quanh cũng nổi hứng tò mò mà hay đập cửa bình bịch nhằm chọc phá nhưng Vu Nhã lại ngượng ngùng, không dám nói với chủ chung cư, lâu dần cũng quen.
Cho đến một ngày, chung cư nơi cô ở đột nhiên nhốn nháo lên, tiếng hét kêu la đến khàn cả giọng vang khắp chung cư, tiếng bước chân vội vàng lại hấp tấp dồn dập của mọi người vang lên. Vu Nhã cách li với xã hội nên không biết rõ mọi người bên ngoài tại sao lại ồn ào đến vậy, cho đến khi lần khói trắng đυ.c len lỏi từ khe cửa chui vào căn hộ của cô, màu đỏ cam của lửa dần đốt cháy mọi thứ trong phòng, Vu Nhã mặt tái bét, hoảng loạn nhìn về phía cánh cửa nơi lửa đang len vào, cô có thể cảm nhận được sức nóng của lửa và mùi khét tới nghẹt thở của khói, lúc này cô mới hốt hoảng biết chuyện gì đang xảy ra.
"Là... Là hoả hoạn!"
Vu Nhã không thể phản kháng trước ngọn lửa đỏ rực kia, ngọn lửa đã quá lớn khiến cô không thể kịp thoát thân, đầu óc cô trống rỗng, dần rơi vào tuyệt vọng.
Đến khi mọi người đều bình an thoát ra, đội cứu hộ cũng đã tới cứu viện, xe cứu thương nhanh chóng chạy tới, trên cáng chính là một thi thể đã bị cháy đen chẳng nhận ra là nam hay nữ. Mọi người đều mơ màng và mờ mịt, vì họ nhớ tất cả đã chạy bằng thang máy khẩn cấp, rõ ràng không bỏ sót lại ai, tại sao lại có một thi thể bị cháy đen thế này.
Nhưng rồi cũng chợt ngộ ra, họ đã quên mất căn hộ số 026 có một người, một người mà họ chưa từng tiếp xúc. Khi biết thi thể là một cô gái chỉ khoảng 24 tuổi, họ đã rất sốc, tự trách và áy náy. Họ đã lãng quên mất một cô gái, khiến cô ra đi mãi mãi.
Vu Nhã đến lúc hốt hoảng tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn đầy êm ái. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn xa lạ với cô, khiến cô sợ đến mức không dám cử động, trong đầu xuất hiện vô vàn câu hỏi tại sao.
Lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô tự trấn an mình mới dần thả lỏng cơ thể. Ngẫm lại những gì mình đã trải qua. Một trận hoả hoạn xảy ra và khiến cả cơ thể cô bị thiêu đốt, cái sức nóng kinh người ấy đến giờ vẫn làm cô lạnh run và chắc chắn sẽ không dám thử lại lần hai.
Lại nhìn căn phòng được sơn hai màu trắng và xám được trang trí đơn giản này, cô vừa cảm thấy quen thuộc, vừa cảm thấy xa lạ. Căn hộ cô đã ở từ năm 17 tuổi, cô có thể nắm chắc từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nhưng căn phòng này lại không, tất cả đều xa lạ, chỉ duy nhất bản năng vẫn cho cô cảm thấy rất thân quen.
Nhưng đột nhiên đầu cô như cứ như hàng nghìn mũi kim đâm chích, khiến cô đau đớn khẽ rên một tiếng. Hai luồng kí ức bắt đầu trộn lẫn, tách ra làm hai nửa rồi lại hoà quyện vào nhau, dần tạo thành một bộ phim dài tập được tua nhanh mượt mà.
Luồng kí ức thứ nhất chính là Vu Nhã hướng nội sợ giao tiếp. Luồng kí ức thứ hai chính là Vu Nhã - nhị tiểu thư Vu gia mắc bệnh tự kỷ.
Vu Nhã lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cứ ngỡ đây là một giấc mơ đẹp hoá ra mình lại xuyên không đến một thế giới lạ lẫm và trở thành một tiểu thư cao quý lại chẳng được yêu thương của Vu gia.
Tiếp nhận xong kí ức Vu Nhã lại sợ hãi, chỉ mong đây là một giấc mơ cho đến khi cửa phòng vang lên tiếng gõ thật mạnh.
*Rầm - rầm - rầm*
Tiếng gõ cửa càng vang lớn, Vu Nhã càng sợ hãi, đến mức cô không dám đứng lên mà chỉ nhìn về phía cánh cửa. Có vẻ người ở phía sau đang gõ cửa không còn kiên nhẫn, trực tiếp dùng chìa khoá mở ổ.
Xuất hiện là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng khoảng chưng 27 tuổi. Vu Nhã biết người này, đây là chị gái của nguyên chủ - Vu Nguyệt.
Chị ta với khuôn mặt tức giận dẫm giày cao gót bịch bịch đi về phía cô, khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó đáng sợ, quát ầm lên:
"Ranh con! Mày không nghe thấy chị mày gõ cửa hả!?"
Ngoài mặt Vu Nhã vẫn giữ nguyên biểu cảm thờ ơ với mọi thứ nhưng thật ra trái tim của cô đang đập rất nhanh, biểu thị sợ hãi và căng thẳng.
Vu Nguyệt dường như đã quen với người em mắc bệnh tự kỷ của mình, có mắng có chửi hay thậm chí là đánh cũng chẳng kêu la gì, chỉ trưng ra cái bộ mắt người chết liền ném cho cô một ánh mắt khinh thường, hất cằm về phía cửa cao ngạo nói:
"Đi với tao, cha mẹ kêu mày ra nói chuyện." Nói xong liền khoanh tay trước ngực đi ra ngoài.
Hướng nội giờ lại thêm phản xạ của người tự kỷ, Vu Nhã đứng dậy khỏi giường, dép cũng không thèm đeo liền từng bước đi theo phía sau người chị của mình, động tác bước đi rất có quy luật, từng bước đều như được đếm chuẩn và canh từng milimét.