Hoắc Kỷ thu lại dáng vẻ cười cợt, tuỳ ý của mình, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh như đã nhìn thấu mọi thứ, không bằng lòng cùng bọn họ chơi đó chơi đây nữa.
Từ lúc bước vào Vu gia, hắn đã thể hiện bộ mặt hoà nhã nhất, gần gũi nhất mà hắn đã cho là vậy nhưng cuộc nói chuyện này khiến hắn không vui cho lắm.
"Bảo Vu gia khéo léo mới giữ được cơ nghiệp trăm năm, hoá ra cũng chỉ có vậy." Lời nói mang ý trào phúng không hề che giấu như đang đánh thẳng vào mặt Vu Hoan.
"Hoặc là, Vu gia các đời gia chủ ai ai cũng là người thông minh, đến thế hệ sau hình như... Không được tốt cho lắm?"
Thư ký Quân nhìn ông chủ nhà mình mà thầm đổ mồ hôi lạnh, người khác đi hỏi vợ thì lo nịnh nhà ngoại, đến lượt ông chủ mình thì lại ra sức kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói kháy nhà ngoại. Chỉ mong Vu lão gia bình tĩnh một chút, nếu không mối hôn sự này... Phải hủy.
Ném cho Vu Hoan một ánh mắt cổ vũ, anh lặng lẽ lùi ra sau một chút, tránh lại bị điểm danh lần nữa.
Trên thương trường, có thể đứng sừng sững chống đỡ cả một Vu gia, Vu Hoan dĩ nhiên đã sắm cho mình một sự kiên nhẫn nhất định, lại thêm phong cách của Hoắc Kỷ ông đã nghe qua không ít, ngoại trừ có chút tức giận ẩn giấu trong mắt, bên ngoài vẫn chẳng thể hiện gì.
Hoắc Kỷ đối diện với ánh mắt của ông ta, cũng chẳng để tâm người trước mặt có cảm nhận cảm xúc gì, trước giờ hắn thích gì làm nấy, không phải loại người nhìn mặt người khác làm việc, vì vậy nói thẳng:
"Nếu muốn mặt mũi, Hoắc gia có thể cho, còn muốn có thể hợp tác, phải dựa vào các người, tôi muốn lấy Vu Nhã, dĩ nhiên sẽ theo quy trình, có sính lễ, có hỏi cưới, có hôn lễ, cũng không thể để em ấy uỷ khuất."
Vu Hoan nghe vậy, ánh mắt cũng sáng không ít, đôi mày cũng dần thả lỏng, hiển nhiên chấp nhận.
"Cha! Con không đồng ý! Dựa vào cái gì anh ta lấy nó! Con không chịu, con không chịu!!" Vu Nguyệt tức điên hét vào mặt Vu Hoan.
Vu Hoan vốn đã mệt, đợi mãi mới bàn xong với Hoắc Kỷ, tiễn hắn không lâu, vào đến cửa đã bị Vu Nguyệt nắm lấy vai gào vào mặt. Cơn tức giận lúc này cũng bùng nổ, trực tiếp giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta.
Khuôn mặt trái xoan thường ngày được cô ta chăm sóc kĩ, đến sờ nhẹ hay niết cũng ngại để người khác chạm vào, vậy mà bây giờ nhận được cái bạt tai từ người cha luôn yêu thương cô ta.
Vu Nguyệt lúc này sững sờ, ánh mắt không thể tin nổi nhìn cha mình, nửa mặt trái bị đánh bây giờ chỉ cảm nhận được nóng rát. Khuôn mặt cô ta bình thường vốn đã trắng trẻo, bây giờ lại vì cái tát mà trở nên đỏ bừng, bàn tay Vu Hoan dần hiện rõ trên mặt cô ta.
"Ông làm gì vậy!" Bà Vu vốn đang sốt ruột hai cha con Vu Nguyệt sao còn chưa vào liền chạy ra, kết quả nhìn thấy cô ta ôm mặt rưng rưng trừng mắt nhìn, ông ta vì tức mà mặt đỏ bừng.
Thấy đứa con gái của mình bị tổn thương, bà không kịp suy nghĩ của đi tới đẩy mạnh ông ta ra phía sau, đồng thời chắn trước mặt cô ta.
Thấy Vu Hoan không làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô ta, bà Vu lúc này mới quay lại nhìn đứa con gái.
"Mẹ... " Vu Nguyệt như tìm được nơi an ủi, nức nở gọi mẹ liên tục.
Bà Vu khẽ chạm vào khuôn mặt cô ta, xem xét kĩ càng, cuối cùng nhịn không được mà quay qua trách mắng ông ta.
"Ông điên rồi, ông vậy mà đánh nó! Nó đã làm gì? Làm gì mà ông có thể không phân nặng nhẹ đánh nó thành vậy chứ! Trong mắt ông còn có tôi, có nó hay không! Đồ khốn nhà ông!"
Ông Vu cũng không phải để mặc cho bị mắng: "Bà xem bà chiều nó thành cái dạng gì! Vốn tôi đã khuyên nó như thế nào? Lấy Hoắc Kỷ là một chuyện tốt, vừa tốt cho nó, vừa giúp cho Vu gia, kết quả thì sao? Nó không đồng ý, bà phụ hoạ Hoắc Kỷ chẳng phải loại tốt đẹp gì, tôi ậm ừ đồng ý. Đã bàn vậy rồi, hôm nay nó còn làm cái trò con bò gì? Tôi thật sự... Thật sự bị mấy người làm cho ngu luôn rồi! Ông bà xưa từng nói con hư tại mẹ quả thật không hề sai!" Tất cả sự bực tức của ngày hôm nay đều trút hết lên đầu Vu Nguyệt, lúc này ông ta mới thở ra một hơi nặng nề.
Từ cổng trước nhìn lên một chút chính là cửa sổ phòng của Vu Nhã, bây giờ chẳng ai để ý đến cô nhưng tiếng cãi cọ thật sự quá lớn, cô không tự chủ đi về cửa sổ nhìn xuống. Chỉ nhìn một lát lại thôi, cô không có nhiều ham mê nhìn bọn họ tranh chấp.
Đợi đến khi Vu Nhã ngủ một giấc dậy đã đến giờ cơm tối, lần này khác với hồi sáng, rõ ràng người hầu đến gọi cô giọng đã dịu và kính cẩn hơn nhiều.
Chờ đến khi cô tắm xong đi xuống đã thấy ông bà Vu ngồi trước bàn ăn, không rõ Vu Nguyệt đã đi đâu.
"Nhã Nhã mau vào ngồi ăn cơm đi." Bà Vu gượng cười nhìn cô.
Bầu không khí ngưng trọng khiến cô cũng không dám thở mạnh, chỉ lẳng lặng ngồi cách xa bọn họ một chút, đầu cũng không dám ngẩng chứ đừng nói là trả lời.