Chó Hoang Khó Dỗ Dành

Chương 4: Bí mật nhỏ về Ŧɦủ ᗪâʍ của cô được tìm thấy trong camera giám sát

Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song

--------

“Hừm, ừm... a, thật muốn...”

Tần Thời Dã đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, với một chiếc máy tính xách tay trên bàn cà phê trước mặt anh ấy và màn hình giám sát ở nhà đang phát trên máy tính.

Giọng nói này là âm thanh gốc trong giám sát.

“Pa!”

Anh dùng sức đóng máy tính lại, nắm tay run rẩy và hơi thở nặng nề phản bội lại sự căng thẳng và hoảng sợ của anh lúc này, khuôn mặt sưng tấy còn đỏ hơn đến mang tai.

Tần Thời Dã liếc xuống đũng quần của mình, cáu kỉnh giật tóc, đứng dậy và đi về phía phòng tắm.

Anh ấy không có ý định tọc mạch vào đời tư của người khác.

Anh chỉ tò mò tại sao Thẩm Bảo Nhi lại tức giận với anh ấy sáng nay, anh cũng muốn biết tối qua mình đã làm gì, nếu là lỗi của anh, anh sẽ đi xin lỗi.

Vì vậy, hôm nay anh ấy đã coi camera giám sát tại nhà.

Có hai camera giám sát trong nhà anh ấy, một cái trong phòng anh ấy và một cái trong phòng khách.

Vì cùng một tài khoản trên điện thoại di động được sử dụng để đăng ký nên khi màn hình được mở lên, một màn hình kép sẽ hiển thị trên máy tính.

Khi anh tua lại cảnh tối qua, camera giám sát trong phòng khách cũng đang tua lại.

Trong tình huống bình thường, màn hình được giám sát phòng khách tua lại cũng nên là màn hình từ tối hôm qua.

Nhưng đáng tiếc, camera giám sát trong phòng khách mấy ngày trước bị hỏng, cho nên hình ảnh mới nhất được lưu lại đương nhiên là hình ảnh mấy ngày trước.

Và vài ngày trước, Thẩm Bảo Nhi đã thủ da^ʍ trên chiếc ghế sofa này.

Cô ấy không biết trong phòng khách ở nhà có camera sao?

Tần Thời Dã đã uống nước lạnh trong một thời gian dài, nhưng những hình ảnh anh đè cô xuống dưới anh đêm qua và cô thủ da^ʍ trên ghế sô pha không ngừng lướt qua tâm trí anh.

Hai hình ảnh thậm chí dần dần chồng lên nhau trong tâm trí anh, tạo ra một hình ảnh mới.

“Mẹ kiếp!”

Tần Thời Dã nghiến răng nguyền rủa, anh không biết là đang tự chửi mình vì suy nghĩ bẩn thỉu của mình, hay là do cái đũng quần chậm chạp không chịu yên tĩnh dù đã lâu như vậy.

Trong ba năm kể từ khi bắt đầu chơi quyền anh, anh ấy đã tự thủ da^ʍ và số lần có thể đếm được trên một bàn tay, ngay cả trước khi chơi quyền anh, anh ấy cũng chưa từng có bạn gái.

Sống hai mươi bốn năm, ở độ tuổi sung sức nhất, anh tự kiềm chế bản thân chỉ để bản thân tỉnh táo và không được chìm đắm trong những du͙© vọиɠ thấp hèn.

Nhưng điều anh không biết là đôi khi, sự kiềm chế quá mức sẽ tích tụ thành áp lực.

Bây giờ chỉ là một đoạn clip ngắn trong camera thôi, mà anh đã không thể ngồi yên, anh dội nước lạnh lên người mình cả tiếng đồng hồ, nếu đêm qua anh còn thức không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Anh không thể ở trong ngôi nhà này lâu hơn được nữa!

Ngay khi Tần Thời Dã đang nghĩ đến việc trả lại không gian cho Thẩm Bảo Nhi và sống trong phòng tập đấm bốc một mình. Thì Thẩm Bảo Nhi, người đang ở trong cửa hàng cũng đang nghĩ đến việc chuyển ra ngoài.

Tuy nhiên, thật sự không dễ để tìm được một căn nhà vừa rẻ, ít đồ, lại gần cửa hàng như bây giờ.

Thẩm Bảo Nhi đã dành cả ngày để tìm những căn nhà gần đó trên điện thoại di động của cô ấy, nhưng cô ấy không thể tìm thấy căn nhà nào phù hợp.

Nghiêm túc mà nói, nếu có thể cô không muốn chuyển đi.

Cũng không biết lần này Tần Thời Dã trở về là vì nghỉ lễ mùng một tháng năm hay là định ở vĩnh viễn nơi này, nếu vẫn như trước, nửa năm không về nhà cũng không sao.

Mười một giờ đêm.

Thẩm Bảo Nhi ôm những vật nuôi được chăm sóc trong cửa hàng bế trở lại l*иg, sau khi kiểm tra giám sát và cắt nguồn điện của các thiết bị điện khác, cô đã đóng cửa hàng đúng giờ và về nhà.

Thật ra, cô ấy thường đóng cửa lúc chín giờ tối, nhưng bởi vì những ngày này là ngày nghỉ, thời gian những người dọn phân đến tắm rửa và chăm sóc không cố định, vì vậy cô ấy phải về nhà muộn.

Sau khi đóng cửa hàng, Thẩm Bảo Nhi lại đến khu vực lân cận để giao thức ăn cho chó đã đặt trước cho khách.

Cô ấy đã không về nhà cho đến khi thức ăn cho chó được giao đến.

Khi đi qua cây cầu bắc qua sông, cô không quên tìm kiếm con chó lạc đêm qua dưới gầm cầu.

Con chó đó vẫn ở đó và nhận ra cô ấy, vì vậy việc cho ăn tối nay của cô ấy sẽ suôn sẻ hơn nhiều, nhưng con chó vẫn không đổi tính không cho cô ấy đến gần.

Không còn cách nào khác, ngày sau còn dài.

“Tích—“

Thẩm Bảo Nhi mở khóa cửa và cố ý mở chậm lại, vì sợ làm phiền Tần Thời Dã đang nghỉ ngơi.

Nhưng ai biết, anh không những không ngủ mà còn ngồi trên sô pha đợi cô.

“Chủ nhà, anh chưa ngủ à.”

Thấy anh chưa ngủ, Thẩm Bảo Nhi bắt đầu quậy phá, treo chìa khóa, thay giày rồi cầm hộp cơm đi vào bếp, hành động của cô trở nên anh dũng hơn và bớt thận trọng hơn.

“Anh đang làm gì thế?”

Thẩm Bảo Nhi nóng đến mức cô ấy vừa búi tóc vừa đi về phía phòng vừa hỏi anh ấy.

Trên bàn cà phê trước mặt anh là điện thoại di động, máy tính và một số thiết bị điện tử, như thể anh đang tháo dỡ hoặc sửa chữa thứ gì đó.

Cô cũng không tò mò lắm.

“Camera giám sát trong phòng khách bị hỏng và tôi đang sửa nó.”

Tần Thời Dã dự định đặt vấn đề ở khía cạnh trong sáng và cho cô ấy biết là trong phòng khách có camera giám sát.

Quả nhiên, khi Thẩm Bảo Nhi nghe nói trong phòng khách có camera giám sát, cô lập tức dừng bước và hoảng sợ.

“Ý anh là… trong phòng khách có camera?” Cô chậm rãi quay người lại, tim căng thẳng nhảy lên cổ họng, vẻ mặt cứng ngắc nói: “Ở đâu?”

“Ở cửa gió của máy điều hòa, người đại diện không nói cho cô biết sao?” Tần Thời Dã giả vờ kinh ngạc nhìn cô.

Anh đã nghĩ về điều đó và anh phải trực tiếp nói với cô trước mặt cô.

Nếu anh ấy lén lút cởi bỏ và giả vờ như không biết gì, nếu một ngày nào đó bí mật của anh ấy bị bại lộ, anh ấy thực sự sẽ trở thành một kẻ xấu chuyên nhìn trộm chỗ riêng tư của phụ nữ.

Không có gì lạ khi cô ấy không biết!

Nếu biết, cô đã không vì mấy ngày nay nóng bức mà chạy ra phòng khách mở máy điều hòa ngủ, cũng sẽ không vì nóng đầu mà vui vẻ trên sô pha!

Thẩm Bảo Nhi cố gắng hết sức để kìm nén sự tức giận trong lòng, cô lại cảm thấy rằng việc chuyển đi là rất cần thiết.

“Anh muốn……”

Thẩm Bảo Nhi nghĩ rằng anh ta đã nhìn thấy những hình ảnh đó và muốn đe dọa cô bằng chuyện này, nhưng khi cô định đối đầu với anh thì bị anh ta cắt ngang.

“Có thể mấy hôm trước trời nóng quá, độ ẩm cửa gió điều hòa cao, màn hình bị ẩm hỏng.”

Tần Thời Dã nhấc điện thoại, sau đó cười khổ với cô ấy và nói: “Tôi đã đăng ký tài khoản giám sát ở nhà bằng điện thoại cũ của mình. Tôi đã không bật nó hơn nửa năm và tôi đã quên mật khẩu. Tôi vẫn đang nhớ lại mật khẩu.”

“Hả?”

Thẩm Bảo Nhi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì giám sát của anh chỉ là giả vờ cho có vậy thôi hả?”

Cô thầm cảm ơn, thậm chí còn chạy đến chỗ anh để xem.

Thấy chiếc điện thoại cũ của anh bị khóa do nhập sai mật khẩu nhiều lần, cô không khỏi thầm nghĩ: Tuyệt thật!

Chỉ cần anh ta không thể cho phép đăng nhập vào tài khoản giám sát, thì chuyện của cô sẽ không bị bại lộ.

“Ôi trời, anh cũng biết thiết bị điện tử loại này rất dễ hỏng, chỉ là dùng trong nhà thôi mà anh lo lắng cái gì...”

Thẩm Bảo Nhi đang an ủi anh, nhưng nụ cười trên mặt lại phản bội cô, rõ ràng cô rất vui.

Tần Thời Dã nhìn thấy cô không chút che giấu hả hê cười vui vẻ như vậy ở trước mặt mình, cũng cúi đầu âm thầm nhếch lên khóe miệng.

Nhưng……

“Hơn hai tiếng nữa điện thoại sẽ mở khóa. Tôi đã tìm được mật khẩu. Tối nay tôi sẽ thử lại.”

“Ừm?!”

Thẩm Bảo Nhi đột nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi, khuôn mặt không khỏi có chút đen xì.

Tần Thời Dã cố ý đặt tờ giấy đầy mật khẩu của mình lên bàn, chỉ vào một trong những mật khẩu được khoanh tròn và nói: “Tôi đã thử rất nhiều, và đây là mật khẩu duy nhất còn lại, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn là nó.”

………Vạch phân cách………

Tối nay sẽ có update, thời gian cụ thể tùy vào thời điểm mình đăng nhập được haha... Mọi người gom vịt đi nào~