Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song
--------
Tại sao còn không đếm ngược từng giây?
Tần Thời Dã mê sảng đến mức lầm tưởng rằng anh ấy vẫn đang đấu trên sàn đấu, nhưng giây tiếp theo, anh ấy lại phủ nhận mình.
Không, anh ấy không ở trong phòng tập luyện.
Người đang ở dưới này là ai?
Thẩm Bảo Nhi, người bị đè ở phía dưới, chỉ có thể cử động miệng, tay và chân của cô ấy bị anh quấn chặt, khiến cô ấy không thể di chuyển.
Đây là lần đầu tiên cô trải qua sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ. Lần này, cô cảm nhận sâu sắc sự áp bức và nguy hiểm từ Tần Thời Dã.
Nếu chỉ để nhìn, nhiều nhất cô nghĩ anh ta chỉ cao.
Nhưng bây giờ, cô có cảm giác rằng anh ta có thể nghiền nát cô đến chết bất cứ khi nào anh ta muốn.
“Tần Thời Dã, mau tỉnh lại!”
Thẩm Bảo Nhi không nhớ cô đã gọi cho anh bao nhiêu lần, nhưng đều vô ích.
Xét từ phản ứng từ đũng quần của anh với chân cô, anh không có ý định làm gì cô cả, đó chỉ là một phản ứng theo thói quen trong vô thức.
Nhưng thói quen gì khiến anh ta trở nên cảnh giác như vậy và chế ngự người ta bất cứ lúc nào.
“Đã như vậy, đừng trách tôi vô lễ!”
Đầu anh dần dần rũ xuống, chạm vào giường, Thẩm Bảo Nhi chỉ có thể dùng miệng cắn vào cằm của anh.
Để cứu mạng anh, cô đã thô lỗ.
“Tốt……”
Tần Thời Dã bị cắn đau đến cau mày, dần dần tỉnh lại.
Khi anh mở mắt ra, anh thấy một đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm và chủ nhân của đôi mắt đó chỉ cách anh một nắm tay.
Anh đờ đẫn không biết chuyện gì xảy ra, lực đạo trong tay thả ra rất chậm, sau một hồi thanh tỉnh ngắn ngủi, một mùi hương kỳ dị trong cánh tay tràn vào khoang mũi.
Mùi rất đặc biệt và dễ chịu trong một căn phòng đầy thuốc chống viêm.
“Chủ nhà, nếu anh đã tỉnh, anh có thể thả tôi ra được không?!” Thẩm Bảo Nhi nghiến răng nghiến lợi.
Anh còn muốn ôm bao lâu!
“Thật xin lỗi.” Tần Thời Dã sốt cao thanh âm trở nên khàn khàn.
Thần kinh vừa được thả lỏng, anh lại mê sảng, kéo chiếc gối trên giường ra xoa xoa như một con chó, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Tuy anh ấy nghĩ đó là một cái gối, nhưng thực ra đó là bàn tay mà Thẩm Bảo Nhi vừa mới rút ra.
Lại bị “quấy rối”, Thẩm Bảo Nhi vốn là muốn cùng anh giải quyết nợ cũ nợ mới, cho anh một cái tát.
Nhưng cô không nỡ nhìn anh nằm cuộn tròn như một con chó, trông bất an và anh chỉ dụi đầu vào người cô!
Càng giống chó hơn.
Anh ta là chủ nhà, anh ta ốm yếu, anh ta mất trí...
Thẩm Bảo Nhi trong lòng lẩm bẩm, tự an ủi mình, rút tay ra đổi gối cho anh ôm, sau đó tiếp tục chườm đá lên đầu anh.
Vì anh ngủ quên không uống được thuốc nên cô đi tìm chai rượu trong tủ thuốc rồi lấy khăn ướt lau người cho anh.
Huống hồ, Tần Thời Dã có thể tính cách không tốt, nhưng thân thể lại tốt đến bạo.
Cơ ngực, cơ bụng, cơ lưng... Có đường nét trên khắp cơ thể!
Nó là sự lý giải hoàn hảo ý nghĩa của việc trông gầy gò khi mặc quần áo và trông mập mạp khi cởϊ qυầи áo.
Không chỉ có như vậy, khi cô nhìn kỹ khuôn mặt bị thương của anh, cô đã nhìn thấy sâu bên trong đôi mắt sáng như sao, mày kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt cũng không che nổi đường nét.
Cùng với khuôn mặt sắc sảo vẫn tỏa ra sự sắc bén khi anh đang ngủ, Thẩm Bảo Nhi có thể nói rằng anh ta trông rất anh hùng.
Nhưng anh rốt cuộc có xứng đáng với tình bạn thâm giao hay không?
Gọi anh ta là người xấu, nhưng anh ta thực sự là một chủ nhà rất tốt, anh ta không ép tiền thuê nhà, không sai khiến cuộc sống của cô và trả lại tiền cho cô.
Có thể nói anh ta là người tốt, vết thương của anh lại xảy ra chuyện gì?
Thẩm Bảo Nhi không hiểu cho anh, vì vậy lau rượu cho anh sau đó băng bó vết thương trên tay, mới đi ngủ tiếp.
Sáng sớm ngày mai.
Đồng hồ báo thức đã đánh thức Thẩm Bảo Nhi đang ngủ.
Việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là đi thẳng vào bếp, bật lửa rồi tiếp tục hầm nồi xương đã ninh tối qua, sau đó vào nhà tắm rửa mặt đánh răng.
Tần Thời Dã cũng tỉnh dậy.
Anh ấy không nhớ gì về những gì đã xảy ra tối qua.
Nhưng nhìn thấy khăn tắm bên cạnh gối, cốc nước và thuốc bên giường, anh biết Thẩm Bảo Nhi nhất định đã vào.
“Vết thương của tôi... là cô giúp tôi xử lý sao?”
Tần Thời Dã mặc áo phông đi ra, trong tay cầm cốc nước đã uống xong, anh thấy Thẩm Bảo Nhi đang nấu ăn trong bếp.
Thẩm Bảo Nhi đang nấu cháo, khi cô nghe thấy giọng nói của anh, cô quay lại nhìn anh, sau đó lại nhìn đi chỗ khác và phớt lờ anh.
Đối với một người đêm qua suýt chút nữa đã gϊếŧ chết cô, tốt hơn hết là cô nên giữ khoảng cách một chút.
Nhưng Tần Thời Dã không biết mình thật ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc, anh ấy không nhận ra Thẩm Bảo Nhi đã thay đổi thái độ đối với anh ấy.
Ấn tượng của anh đối với cô vẫn giống như đêm qua, khi cô cho chó hoang ăn rồi đi vào cửa, nụ cười ấm áp.
“Tôi có thể ăn một bát cháo của cô không?”
“Hả?”
Thẩm Bảo Nhi rốt cục có phản ứng, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt quay đầu lại nhìn anh: “Đây là nồi tôi nấu cho chó, anh chắc chắn muốn ăn?”
Tần Thời Dã đứng yên không nói.
Anh từ chiều hôm qua đến giờ chưa ăn gì, lại bị đấm trúng mấy phát, giờ lại ốm, sức lực hao tổn rất nhiều, cho nên dù cô nấu cho chó ăn, anh cũng không ngại.
Miễn là nó sẽ không làm anh chết là được.
Thẩm Bảo Nhi không ngờ rằng anh sẽ có phản ứng như vậy, điều này khiến cô nhớ đến con chó hoang được cô cho ăn dưới cầu đêm qua, với đôi mắt giống nhau, đói khát.
“Thôi bỏ đi, trong tủ lạnh còn có thịt với trứng đang bảo quản, tôi sẽ nấu một nồi cho anh.”
Cô vẫn mủi lòng.
Rửa mặt xong, Tần Thời Dã yên lặng đợi ở trong nhà ăn, không nghịch điện thoại cũng không làm gì khác, chỉ lẳng lặng ngồi như vậy.
Thẩm Bảo Nhi nhanh chóng di chuyển và nấu một bát cháo cho anh ta trong một cái nồi nhỏ: “Cháo đã nấu xong, anh có thể tự ăn, tôi phải gói cháo cho chó, thời gian không còn nhiều.”
Nói xong cô chạy vào bếp.
Tần Thời Dã tự mình tìm một cái muỗng, ngồi xuống và ăn cháo một cách yên lặng.
Khi ăn gần một nửa, Thẩm Bảo Nhi đột nhiên hét lên.
Một giây sau, người ta thấy cô lao ra khỏi phòng bếp, nhìn chằm chằm vào nồi cháo trước mặt anh, hỏi anh: “Anh không thêm muối sao?”
“Tôi……”
Tần Thời Dã chưa kịp nói gì, Thẩm Bảo Nhi đã giật lấy chiếc muỗng từ tay anh và tự mình nếm thử.
“Tôi không bỏ muối, anh phát hiện ra rồi sao còn không nói cho tôi biết!”
Cô ấy không bao giờ bỏ muối vào khi nấu ăn cho chó nên lần này cô ấy cũng không quen.
Nhưng anh rõ ràng biết trong cháo không có muối, vì sao ăn hết nửa bát cháo mà cũng không nói lời nào?
Tần Thời Dã thấy cô cầm muỗng của anh mà nếm thử, đỏ mặt không dám nhìn cô: “Tôi còn tưởng rằng cô đang giận tôi.”
Mãi sau anh mới hiểu ra, nghĩ lại bộ dạng vừa rồi của cô trong phòng bếp, nhất định là tức giận, mặc dù anh không biết cô tức giận cái gì.
“Tôi!” Thẩm Bảo Nhi thật sự không hiểu anh.
Anh ta có hai bộ mặt ban ngày và ban đêm, đêm qua anh ta hung dữ với cô như vậy, nhưng hôm nay anh ta lại tỏ ra như sợ cô tức giận vậy, anh ta là ai?
Thẩm Bảo Nhi: “Chờ đã, tôi sẽ mang nồi của anh đi nấu lại.”
Tần Thời Dã: “Không sao, tôi ăn được. . .”
Anh chưa kịp nói xong thì cô đã bỏ đi rồi.
Nhìn cô, Tần Thời Dã đột nhiên không còn ghen tị với con chó hoang tối hôm qua.
………Vạch phân cách………
Bài viết này có thể hơi chậm, tôi đang hầm thịt ~