Cửu Ca

Chương 2

Chương 2: Vân trung quân
Dục lan thang hề mộc phương,

Hoa thải y hề nhược anh

Linh liên quyền hề ký lưu,

Lạn chiêu chiêu hề vị ương,

Kiển tương ninh hề thọ cung,

Dữ nhật nguyệt hề tề quang

Long giá hề đế phục,

Liêu cao du hề chu chương.

(Vân Trung Quân – Cửu ca)

Lần đầu tiên gặp y, nàng chỉ là một tiểu cô nương mười tuổi.

Phụ thân Sầm Dương của nàng là thái y trong vương cung Xư quốc, dưới gối chỉ có nhi nữ duy nhất là nàng. Phục Ba, đó là tên của nàng.

Trước khi mười tuổi, Phục Ba chưa từng rời khỏi núi U Hoàng. Đó là quê hương của nàng, là nơi phụ thân đã gặp mẫu thân, từ đó chung sống cùng nhau tám năm, cho đến khi mẫu thân nàng qua đời vì bệnh.

Sầm Dương rất đau lòng, uổng cho một thân y thuật tuyệt diệu chuyên hành y cứu đời vậy mà lại không cứu được thê tử của mình. Song tuyệt nhiên không có ai vì vậy mà phủ nhận y thuật của ông, ông vẫn là thần y nổi tiếng gần xa. Sau một tháng Sầm phu nhân qua đời, Xư vương Cầu Lang ban một chiếu chỉ triệu ông vào cung nhậm chức thái y. Ông để nữ nhi ở lại núi U Hoàng, cho đến một ngày nàng mười tuổi, ông từ trong cung trở về, tự mình đến nói với nàng: “Phục Ba, sáng mai đi lêи đỉиɦ núi chọn một lọ thu lộ [1], rồi theo cha vào cung.”

[1] Thu lộ: sương thu

Truyền thuyết kể lại rằng núi U Hoàng là nơi ở của nữ thần Minh Thủy, cỏ cây trên đỉnh núi hấp thụ tinh hoa trời đất, sinh trưởng rất tốt, mà những giọt sương đêm đọng lại thấm đẫm cỏ cây, hương thơm tinh khiết trong vắt, dùng để rửa mặt lau người, có thể tai thính mắt sáng, cả người nhẹ nhõm, khiến nước da mịn màng, chống lão hóa, uống vào không chỉ có thể chống đói mà còn có thể giải độc, chữa được mọi bệnh tật.

Dùng thu lộ để chữa bệnh, trước đây Sầm Dương cũng đã từng làm, nhưng đặc biệt lặn lội từ trong cung về đây lấy thì đây là lần đầu tiên, lại còn muốn đích thân nữ nhi của mình tự tay thug om rồi mang vào cung. Lấy lý do đồng nữ (bé gái) thuần khiết không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Có thể thấy, người được trị liệu lần này địa vị rất cao.

Phục Ba dùng chén ngọc hứng thu lộ, sau đó cẩn thận đổ vào bình ngọc, lại tự mình cầm lấy, ngồi xe ngựa theo phụ thân vào cung.

Tầng tầng lớp lớp cửa cung theo thứ tự được mở ra, những hành lang uốn khúc tưởng chừng như vĩnh viễn đi không hết là ấn tượng đầu tiên của Phục Ba về vương cung. Nàng luôn cầm bình ngọc suốt dọc đường đến cung thất, mệt mỏi khiến nàng khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên, nhiệm vụ của nàng vẫn chưa xong, phụ thân lại dẫn nàng đi vào dược phòng, lấy một viên linh đan được dày công nghiên cứu ra, bảo nàng mở bình ngọc ra. Sau đó đặt thuốc và nước vào trong khay, để nàng bưng cao ngang trán, rồi lại dẫn nàng chậm rãi đi vào chính cung.

Một cơn gió cũng không có, sa trướng dày đặc yên lặng rủ xuống, nàng nhìn thấy có khói xanh nhàn nhạt từ miệng lư hương bay ra, hương thơm bay khắp phòng, chắc là có tác dụng an thần. Nàng lập tức liên tưởng đến tầng tầng những tấm lụa mỏng quấn trên người, che kín mũi miệng lại, bắt đầu hoài niệm không khí thoáng mát ngoài cung.

Bệnh nhân của phụ thân nằm ở chỗ sâu nhất trong cung thất, là nơi ánh mặt trời không rọi đến được. Vài tỳ nữ đứng hai bên hầu hạ, khuôn mặt của các nàng chìm trong bóng tối mờ ảo.

Có một người thiếu niên ngồi bên cạnh giường bệnh, đang nhìn người nằm trên giường, do Phục Ba phải cúi đầu bước vào nên nhìn thấy y phục của y đầu tiên, hoa văn hình mây thanh nhã, vô cùng sạch sẽ, tỏa ra hương hoa lan.

Sầm Dương thấp giọng hỏi có thể dùng thuốc được chưa, thiếu niên quay lại, khẽ gật đầu một cái.

Một khắc đó, toàn bộ cung thất như đột nhiên bừng sáng. Nàng nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung, nước da trắng trẻo, đường nét đẹp đẽ, y hơi nhíu mày lại, đôi môi mím chặt giống như đang cố nén hàng ngàn tiếng thở dài. Trước đây nàng không hề biết hình ảnh một người đang nén buồn cũng có thể đẹp đến vậy.

Sầm Dương bảo Phục Ba cho người nằm trên giường uống thuốc, nàng nghe lời đến gần, nhìn rõ vị bệnh nhân thần bí kia.

Đó là một mỹ nhân đang ngủ sâu, mặc áo ngủ bằng gấm màu hoa đào, những sợi tóc đen nhánh chảy xuống hai bên gối làm nổi bật lên khuôn mặt tái nhợt, không có nửa phần sức sống. Giống như băng tuyết, tuy vô cùng đẹp đẽ diễm lệ nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ lập tức biến mất.

Thiếu niên đỡ vị mỹ nhân lên thành tư thế nửa ngồi, Phục Ba liền quỳ xuống trước giường dâng chén thuốc nàng đang bưng lên. Đây không phải là công việc có thể dễ dàng hoàn thành, rất nhiều lần vị mỹ nhân này không nuốt được thuốc khiến thuốc theo khóe miệng chảy ra ngoài, làm Phục Ba chân tay luống cuống. Nàng không biết có nên lập tức đặt chén thuốc xuống rồi lau miệng sạch sẽ cho vị mỹ nhân này không mà thiếu niên dường như cũng không ngại, ôm vị mỹ nhân, để nàng ấy dựa vào trước ngực mình, mỗi lần thuốc chảy ra ngoài liền lấy tay áo lau đi, động tác thong thả tự nhiên. Cũng không trách cứ Phục Ba, chỉ chuyên chú nhìn vị mỹ nhân, không rời mắt dù chỉ một giây.

Khi thuốc gần hết thì vị mỹ nhân trên giường bỗng nhiên mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh. Chân mày của người thiếu niên liền giãn ra, mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Mẫu thân, người có thấy đỡ hơn chút nào không?”

Giọng nói thật dễ nghe. Phục Ba liền dừng động tác đút thuốc, giọng nói của y trong lòng nàng như âm vang vọng trong hang, lại như nhu hòa, tựa gió nhẹ lướt qua. Một lúc sau nàng mới ý thức được y vừa nói cái gì, liền kinh ngạc: vị mỹ nhân ấy nhìn còn rất trẻ mà lại là mẫu thân của y.

Thiếu niên đỡ mẫu thân mình nằm xuống, sau đó cúi người hỏi: “Bây giờ người thấy thế nào?”

Mỹ nhân chỉ cười cười, duỗi cánh tay thon dài gầy khô như que củi từ trong chăn gấm ra vuốt ve khuôn mặt con trai mình.

Từ đó về sau, thu lộ trở thành liệu pháp điều trị lâu dài cho vị mỹ nhân kia. Vì thu lộ đựng trong bình quá ba ngày thì không thể dùng được nữa nên Sầm Dương liền để Phục Ba liên tục di chuyển giữa vương cung và núi U Hoàng, thu thập sương mai mới nhất mang vào trong cung. Mỗi lần đi về tốn đến bốn ngày, bôn ba như thế đối với một cô bé mười tuổi mà nói, rất khổ cực nhưng Phục Ba lại rất vui vẻ.

Kỳ thật, nàng không thích đi vào cung thất âm u ấy, nàng chỉ hi vọng có thể nhìn thấy thiếu niên ưu mỹ kia. Tại nơi tối tăm ngột ngạt ấy, y là nguồn sáng duy nhất.

Mà hầu như mỗi lần, y đều ở bên cạnh mẫu thân mình, thỉnh thoảng y còn mỉm cười nói “cảm ơn” với Phục Ba. Nghe thấy giọng nói của y, nàng rất vui vẻ, cảm thấy chăm sóc bệnh nhân là một niềm vui cực lớn.

Nàng thậm chí vì y mà lỗ tai cũng dài hơn, dụng tâm nghe ngóng mọi chuyện về y. Rất nhanh, nàng từ chỗ cung nhân biết được thân phận của y.

Y là công tử Bằng Y, là con thứ của Xư vương Cầu Lang, hiện nay đã mười bảy tuổi, là con thứ xuất, mẫu thân của y là vị phu nhân được Cầu Lang sủng ái nhất: Nguyên Cơ, tức là vị mỹ nhân bị bệnh kia.

Y còn có một huynh trưởng, là thái tử Huyền Luyện do vương hậu Nghi Tố sinh ra, nhưng rõ ràng Thái tử Huyền Luyện và Vương Hậu Nghi Tố đều không bằng công tử Bằng Y và Nguyên Cơ được sủng. Thậm chí Phục Ba còn nghe có người xì xào bàn tán: “Thật đáng tiếc, nghe nói Đại Vương đã có ý phế hậu, nếu không phải đột nhiên phu nhân bị bệnh…”

Nếu không phải Nguyên Cơ bị bệnh, công tử Bằng Y do có mẫu thân phù chính mà địa vị càng cao quý hơn. Phục Ba bất giác tiếc nuối, lúc đó do tuổi nàng còn nhỏ nên không hiểu hết được việc là con dòng chính hay dòng thứ có ảnh hưởng lớn thế nào đến vận mệnh. Nàng lại có phần cảm thấy may mắn, tại Nguyên Cơ bị bệnh mà nàng mới có cơ hội gặp được công tử Bằng Y. Tuy có cảm giác rất tội lỗi nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn nghĩ, nếu như bệnh của Nguyên Cơ vĩnh viễn không thể chữa khỏi thì tốt biết mấy, bởi vì nàng âm thầm lo lắng, một khi bệnh của Nguyên Cơ khỏi hẳn, nàng sẽ phải trở về núi U Hoàng, không thể gặp công tử được nữa. Ý nghĩ này khiến nàng lần đầu tiên trong đời được nếm trải mùi vị của lo âu.

Nguyên Cơ dần dần có chuyển biến tốt đẹp, khí sắc ngày một tốt hơn, thỉnh thoảng còn có thể thể đứng dậy ra ngoài đi dạo một lát. Sầm Dương vẫn dùng thu lộ thay thuốc điều trị cho vị phu nhân ấy, cũng thường xuyên dặn dò Phục Ba, thu lộ dùng để làm thuốc cho Nguyên Cơ nhất định phải do tự tay nàng lấy, không được nhờ người khác lấy hộ. Phục Ba thấy phụ thân lo lắng quá nhiều, cho dù ông không dặn dò, nàng cũng sẽ làm như vậy.

Song có một ngày, nàng bỗng nhiên không nhìn thấy Bằng Y trong cung của Nguyên Cơ. Lúc sắc thuốc nàng ra vẻ vô tình hỏi cung nữ bên cạnh: “Công tử không tới thỉnh an phu nhân sao?”

“Hôm nay công tử ra ngoại ô cầu mưa.” Cung nữ đáp.

Nghĩ lại, đúng là rất lâu rồi trời không có mưa, ngoài cung ruộng cày nứt nẻ, cây trồng khô héo, người chết đói khắp nơi, duy chỉ có núi U Hoàng là ngoại lệ, trước sau cây cối vẫn xanh um tươi tốt.

“Công tử tự mình xin đi.” Cung nữ bổ sung, lại không nhịn được thở dài.

Phục Ba cảm thấy kỳ lạ: “Vì sao tỷ tỷ lại thở dài?”

“Đây là chuyện rất nguy hiểm.” Cung nữ chán nản nói, “Bên ngoài Đô Thành đang có nạn dân làm loạn, lúc này nếu có hậu duệ của vương tôn quý tộc ra khỏi thành, chắc chắn sẽ gặp phải sự công kích của bọn họ. Ban đầu là Đại vương định tự mình đi nhưng bị các đại thần can ngăn. Thế là, công tử liền bước ra khỏi hàng, thỉnh cầu thay Đại vương ra khỏi thành cầu mưa.”

Phục Ba nắm chặt cây quạt dùng để quạt lửa trong tay, im lặng một hồi, lại hỏi: “Thái tử đâu? Y cũng đi cùng sao?”

Cung nữ sửng sốt: “Thái tử…” Rồi bỗng nhiên cười cổ quái: “Vương hậu nói thân thể thái tử bất an, đã mấy ngày nay rồi.”

“À…” Phục Ba còn muốn hỏi nữa, nhưng cung nữ đã cảnh giác hơn, ngắt lời nàng: “Còn không mau sắc thuốc đi, sắp đến giờ rồi!”

Phục Ba lập tức im miệng, tiếp tục quạt lửa, lại có một phần không yên lòng.

Ngày hôm đó Nguyên Cơ nửa nằm nửa ngồi trong đình dưới tán cây nghỉ ngơi, xuyên qua tán cây nhìn lên bầu trời u ám, duy trì trạng thái bất động, vẻ mặt thờ ơ.

Bà ấy có biết hiện tại công tử đang gặp nguy hiểm hay không? Lúc đưa thuốc đến gần, Phục Ba đột nhiên có thắc mắc như thế.

Nguyên Cơ cảm giác được Phục Ba đang đến gần, quay đầu lại mỉm cười: “Để thuốc ở đó trước đi, ta muốn đợi nó nguội rồi mới uống.”

Giọng nói rất dịu dàng khiến Phục Ba cảm thấy rất thân thiết. Đặt thuốc xuống bàn bên cạnh Nguyên Cơ, lại đứng hầu một bên.

Nguyên Cơ hỏi nàng: “Ngươi là con gái của Sầm tiên sinh sao? Nghe nói, thuốc và thu lộ đều do ngươi đưa từ núi U Hoàng tới?”

Phục Ba gật đầu, suy nghĩ một lát, lại thấp giọng nói: “Vâng.”

Nguyên Cơ thở dài: “Bôn ba qua lại nhiều lần, rất cực khổ. Huống chi, nơi này không phải là nơi ngươi nên tới.” Không khỏi thương cảm. Không đợi Phục Ba kịp đáp lời, Nguyên Cơ lại ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói: “Trời sắp mưa rồi…”

Phục Ba ngửa đầu nhìn lên, thấy mây đen ùn ùn kéo tới, bầu trời ngày càng tối đen, đúng là trời sắp mưa thật. Cung nhân xung quanh bắt đầu vỗ tay hoan hô, nhao nhao chúc mừng Nguyên Cơ: “Phu nhân, công tử cầu mưa thành công rồi!”

Nhưng Nguyên Cơ chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Mãi đến khi nước mưa thấm vào y phục mình, Nguyên Cơ mới lệnh cho cung nhân mang giường đệm vào trong phòng.

Sau đó thỉnh thoảng có người tới báo: “Công tử đã kết thúc nghi thức, đang lên xe chuẩn bị hồi cung.”

“Xa liễn của công tử đã vào thành, dân chúng tập hợp quỳ lạy hai bên đường, tạ ơn công tử đã cầu mưa.”

“Đại vương đã đến đại điện, triệu tập quần thần, thiết yến chúc mừng công tử.”



Đều là những tin vui Phục Ba nghe được nhưng vẻ mặt Nguyên Cơ vẫn hờ hững, tựa như đang đợi điều gì đó.

Rốt cuộc, tin tới cuối cùng lại là tin dữ: “Công tử về đến cửa cung, lúc xuống xe đổi sang kiệu để chuẩn bị vào cung thì có thích khách từ trong đám người lao ra ám sát công tử!”

Trừ Nguyên Cơ, mọi người ai cũng kinh sợ, nhao nhao truy hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Tình hình hiện giờ rất rối ren… Hình như công tử bị thương…”

Mọi người đều lo lắng nhìn về phía Nguyên Cơ. Bà không hề kinh sợ, trấn tĩnh nói với Sầm Dương: “Sầm tiên sinh, ngươi đi xem Bằng Y thế nào.”

Sầm Dương lĩnh mệnh rời đi. Nguyên Cơ nhìn về hướng cửa cung, lặng lẽ rơi lệ.

Trong cung thị tỳ kéo kéo ống tay áo của Phục Ba, ra hiệu cho nàng rời đi, thấp giọng nói: “Để phu nhân nghỉ ngơi.”

Phục Ba bước nhanh ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn đến nơi xa nhất nàng có thể nhìn bằng mắt. Kỳ thật, lòng nàng cũng nóng như lửa đốt, hận không thể cùng phụ thân đi tra xem xét vết thương của công tử, hoàn toàn quên mất hôm nay nàng còn chưa hầu hạ Nguyên Cơ uống thuốc.

Trải qua một hồi, nàng thấy công tử trở về. Bước đi vẫn như bay, chắc là không bị thương nặng nhưng cánh tay trái bị thích khách đâm một nhát, máu tươi nhiễm đỏ một nửa tay áo. Y hơi mím môi, vẻ mặt lo âu như gió cuốn mây trôi, đi thẳng vào cung thất của mẫu thân.

Phục Ba nhìn ra tâm trạng khác thường trên mặt y, không khỏi hoảng sợ, vội vàng chạy theo phía sau y, chưa đi vào đã loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc từ bên trong truyền ra.

“Công tử, phu nhân đã hoăng thệ…” Thị nữ ra mở cửa gạt lệ mà nói.

Y ngẩn người, dừng lại một chút rồi chậm rãi đi vào, cúi đầu, chăm chú nhìn mẫu thân nằm trên giường nửa buổi, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, vùi đầu vào chăn gấm trên mép giường, không nói lời nào; nhưng Phục Ba đứng sau lưng nhìn thấy hai vai y run nhè nhẹ.

Tại sao công tử Bằng Y đột nhiên gặp thích khách và Nguyên Cơ phu nhân đột nhiên qua đời đều là câu đố không có lời giải. Lúc đó thích khách không hề báo trước lao ra dùng kiếm đâm thẳng vào l*иg ngực Bằng Y, là một tên người hầu của y vì chủ quên mình nhào ra chắn thay y kiếm này, lần thứ hai thích khách tấn công cũng chỉ khiến cánh tay của y bị thương. Sau đó, cuộc tấn công rất nhanh bị thị vệ chạy tới làm tan rã, tuy bắt được thích khách nhưng hắn đã cắn lưỡi tự vẫn, chết không đối chứng. Mà Nguyên Cơ, sau này trên sử sách ghi lại cái chết của nàng tại Xư quốc chỉ đơn giản hai chữ “chết bệnh”.

“Nhưng mà, Thiên phu nhân chỉ không uống thuốc đúng hạn một lần, như thế cũng sẽ chết sao?” Phục Ba hỏi phụ thân, nàng chỉ sợ chính mình nhất thời sơ sẩy hại chết Nguyên Cơ.

Mà Sầm Dương chỉ thở dài một tiếng, dắt tay nàng, nói: “Nữ nhi, chúng ta về nhà thôi.”

Vì thế, Phục Ba theo phụ thân trở lại núi U Hoàng quanh năm phồn hoa lộng lẫy, nàng ở nơi đó cô đơn vượt qua khoảng thời gian cuối thời thơ ấu. Trong thời gian đó không hề gặp lại công tử Bằng Y, chỉ ngẫu nhiên từ miệng khách nhân đến từ Đô Thành biết được, công tử tài hoa xuất chúng được vạn dân ca tụng, mà vì y có công cầu mưa nên người người lén đều tôn y là “Vân Trung Quân”.

[1] Bài thơ Vân Trung Quân – Cửu Ca – Khuất Nguyên

– Hán Việt: Vân Trung Quân:

Dục lan thang hề mộc phương,

Hoa thái y hề nhược anh.

Linh liên quyền hề ký lưu,

Lạn chiêu chiêu hề vị ương.

Kiển tương đạm hề thọ cung,

Dữ nhật nguyệt hề tề quang.

Long giá hề đế phục,

Liêu ngao du hề chu chương.

Linh hoàng hoàng hề ký giáng,

Tiêu viễn cử hề vân trung.

Lãm Ký Châu hề hữu dư,

Hoành tứ hải hề yên cùng.

Tư phu quân hề thái tức,

Cực lao tâm hề sung sung.

– Dịch thơ: của Đào Duy Anh

Tắm thang lan a gội hương

Mặc tươi sáng a y thường

Bóng uốn lượn a đã đến

Sáng rực rỡ a vô cương

Bèn yên vui a nhà tẩm

Cùng nhật nguyệt a đồng quang

Áo ngũ sắc a ngồi long giá

Bay chu du a khắp bốn phương

Ngài huy hoàng a đã giáng

Bỗng vụt lên a lưng chừng

Xem Ký Châu a chưa đủ

Dạo bốn biển a khôn xong

Tưởng nhớ ngài a than thở

Lòng thổn thức a phập phồng

Bài này để tế thần mây, là một vị nam thần, trong thần thoại có tên là Phong Long 丰隆 hoặc Bình Ế 屏翳.