Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 27: Tôi sẽ ngoan

Đổng Thanh Thư thật sự chẳng thể nhớ nổi ngày hôm đó mình đã mê man như thế nào trong vòng tay ấm áp của Lệnh tiên sinh.

Chỉ có thể mang máng nhớ lại chút chuyện xảy ra trước lúc cô ngất đi. L*иg ngực ấm áp của người đàn ông đó, hơi thở nóng rực và ánh mắt cương nghị kia khiến cô an tâm đến lạ kỳ. Bao nhiêu uất ức cũng dần tan biến, đổi lại cô hoàn toàn tín nhiệm vào đối phương, không tiếp tục cố gắng trấn tỉnh nữa, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, ngất đi trong vòng tay anh.

Chiều dần buông trên thành phố S hoa lệ.

Ánh dương tắt dần, đèn đường bắt đầu rực cháy trải dài trên mọi nẻo đường.

Chiếc xe Rolls-Royce Phantom màu đen mạnh mẽ xé tan màn đêm lao nhanh về phía trước, hệt như một con dã thú săn mồi nhanh như chớp trong đêm đen tĩnh mịch.

Hai người từ lúc bắt đầu lên xe tới khi về tới biệt thự đã quấn lấy nhau như sam. Đổng Thanh Thư nương theo hơi thở ấm áp kia mà làm điểm tựa giúp bản thân bớt hoảng sợ.

Cơ thể của cô nóng bừng vì tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ©, lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc cọ cọ vào lớp quần áo thô ráp giúp chính mình đỡ ngứa ngáy đi phần nào.

Nhưng vẫn rất khó chịu, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang châm chít đi sâu vào trong mạch máu, da đầu tê dại cảm giác khốn khổ khiến cô không ngừng khóc.

Trong cơn mơ hồ, dường như có ai đó đang hôn lên mi mắt cô.

Đổng Thanh Thư hơi mở mắt, cô không hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng cô biết rõ người đàn ông này là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng trong thời khắc quan trọng này.

Đổng Thanh Thư rướn người hơi hôn lên đôi môi anh ta, lại thấy người đàn ông kia bàn tay mạnh mẽ giữ chặt khớp hàm của cô, sau đó chính là một hồi chiếm đoạt.

Môi lưỡi bị quấn lấy không rời, ngay cả hơi thở cũng khó nhọc hơn bao giờ hết, bị người đàn ông kia chiếm lấy, hết thảy từ thể xác đến linh hồn, khuấy đảo trái tim cô đập lên mãnh liệt bao giờ hết.

“Chạm vào đi…”

Đổng Thanh Thư không kiềm được cảm giác khó chịu ở khố hạ, cô cọ cọ người vào l*иg ngực Lệnh tiên sinh, kéo tay anh sờ vào đũng quần của mình, giống như mất hết lý trí, chỉ làm theo bản năng mà nài nỉ.

“Tiên sinh ơi.”

Tiếng gọi nỉ non đó như là loại ma pháp câu dẫn linh hồn người khác. Lệnh Thiên Từ vốn đã rục rịch cảm giác khó chịu, nay càng bị lời nói câu hồn kia cám dỗ mãnh liệt.

“Bé cưng, em lại câu dẫn tôi.”

“Câu dẫn…?”

Đổng Thanh Thư nghe câu này cứ icảm thấy mờ mịt không hiểu. Cô câu dẫn người này bao giờ chứ… cô chỉ- chỉ là cảm thấy cơ thể khó chịu, muốn ngườ đàn ông này sờ giúp cô một chút…

“Không thể giúp tôi sao?”

Đổng Thanh Thư giống như sắp mếu khóc, cô khổ sở cúi đầu nhìn cơ thể dưới lớp áo chật chội này của mình, thầm nghĩ đợi thêm một lát nữa… chắc là sẽ nổ tung lên mất.

Đầu ngực căng cứng đầy mẫn cảm, nơi nhạy cảm cũng châm chít khó chịu khiến cô không thể ngồi yên, bức bối đến mức cô sắp phát điên rồi!

Mà người đàn ông kia đương nhiên cũng hiểu rõ được tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© sau khi phát huy tác dụng sẽ ghê sớm ra sao. Nhìn Đổng Thanh Thư khổ sở, Lệnh tiên sinh vừa thấy thương vừa nổi lên dã ý muốn trêu chọc.

“Nhưng nhìn em đáng thương như vậy, tôi cũng không nỡ bỏ mặt.”

Nghe thấy câu nói này, hai mắt Đổng Thanh Thư đột nhiên mở to, cô ngồi ngay ngắn nhìn Lệnh Thiên Từ, nhỏ giọng như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn hỏi lại anh:

“Thật sao?”

Lệnh tiên sinh thấy phản ứng này mà bật cười, lại nhìn qua cửa sổ, phát hiện chỉ còn vài trăm mét nữa là về tới biệt thự ở Trường Hoan, ngài khẽ phiêu mi, nổi lên ác ý trêu ghẹo Đổng Thanh Thư.

“Có điều phải xem xem biểu hiện của em như thế nào nữa.”

“Em sẽ ngoan mà!”

Đổng Thanh Thư giống như bị thôi miên, hôm nay cô gần như đứt hết dây thần kinh xấu hổ, bao nhiêu câu nói ngại ngùng cũng tuôn ra hết thảy, giống hệt với cái đêm hôm đó, chỉ trở nên *** **** như thế trước mặt người đàn ông này mà thôi!

Hai người cứ đẩy đưa nhau mấy câu tình ý, chiếc xe cũng lặng lẽ lăn bánh trở về biệt thự. Mà người khổ sở nhất nãy giờ, chẳng ai khác ngoài Mạc Thiên Quyết làm bóng đèn ngồi ở ghế lái trước.

Mạc Thiên Quyết: “…” Nếu mấy người là tui, mấy người sẽ hiểu.

Rõ ràng là có vách ngăn riêng tư chắn lại, nhưng từng câu chữ cứ rõ mồn một đấm vào tai, Mạc Thiên Quyết sống từng này tuổi, tình trường cũng thuộc dạng dày dặn một cây, thế nhưng đối mặt với việc này cũng không thể giữ nổi nét mặt bình thản như ban đầu được.

Cái vấn đề không phải là câu nói của bọn họ quá sến, mà vấn đề là bình thường Lệnh tiên sinh không có nói mấy lời đường mật như thế! Nếu là người khác nói thì đã không khiến Mạc Thiên Quyết xanh mặt như vậy rồi…

Còn nữa, biệt thự ở Trường Hoan chưa từng tiếp đón tình nhân, mấy cô nàng nghệ sỹ trước kia có được may mắn hầu hạ Lệnh gia một đêm, cùng lắm chỉ là ở phòng tổng thống khách sạn năm sao. Còn Đổng Thanh Thư này được đưa hẳn về căn biệt thự trong thành phố của Lệnh gia, còn không phải là đặt cách đãi ngộ bậc nhất hay sao.

Đổng Thanh Thư à Đổng Thanh Thư – Mạc Thiên Quyết thầm nghĩ – Nếu mà cô còn không biết điều, tương lai của cô đúng là quăng cho chó gặm thật.