Kim Chủ Một Lòng Muốn Bao Dưỡng Tôi

Chương 23: Tiệc giao lưu hay tiệc hai người? (1)

Bên này Đổng Thanh Thư vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng nhìn màn hình điện thoại, thì đột nhiên có một bàn tay vương tới chạm vào cô.

“A?”

“Tôi làm cô giật mình à?”

Đạo diễn La là người phóng khoáng, ông ăn to nói lớn, cười nói rôm rả: “Cô nói chuyện điện thoại xong chưa?”

Đổng Thanh Thư đảo mắt một chút nhìn ra phía sau ông, phát hiện ra buổi casting hôm nay đã xong, mọi người ra về được hơn phân nửa, chỉ còn lại hậu cần cùng mấy người trợ lý của đạo diễn La đang dọn dẹp ở đằng sau.

Lúc này cô mới nhìn đạo diễn La, cười gượng gạo nói chuyện qua loa: “À… cuộc gọi từ người nhà.”

“Ồ.”

Đạo diễn La gật gù, lại không để ý tới Đổng Thanh Thư đang đảo mắt liên tục. Bởi vì chột dạ, cũng như trong lòng ngổn ngang không yên mà bây giờ cô cứ bồn chồn khó chịu ở trong dạ làm sao ấy.

“Tôi và đoàn làm phim sau buổi casting sẽ đi ăn trưa, còn có mấy diễn viên khác nữa, cô Đổng đi cùng nhé?”

“À…” Lời mời bất thình lình này khiến Đổng Thanh Thư phải khựng lại mấy giây để suy nghĩ.

Một người yêu thích yên tĩnh như Đổng Thanh Thư thật ra rất ngại đến mấy nơi tụ tập đông người như thế, nhưng mà ngẫm nghĩ lại bây giờ cô đang dưới thân phận là một diễn viên, sự nghiệp sau này có khi sẽ thăng tiến sau một bộ phim thành công. Nếu như không tranh thủ bây giờ đi làm quen với đoàn làm phim, làm quen với đạo diễn cùng với các bạn diễn khác… tương lai sau này có lẽ khó sống.

Đổng Thanh Thư trước giờ không phải là tuýp người miệng lưỡi ngon ngọt, ba hoa nịnh hót. Cô nghĩ cô sống trong thế giới này cũng vất vả lắm đây, thường thì những người đằm tính ít nói như cô hiếm khi được người khác yêu thích.

Cuối cùng Đổng Thanh Thư cũng quyết định sẽ đến buổi tiệc giao lưu đó, xem như là đang tự tạo cơ hội cho mình đi.

Cho dù tương lai có bị Lệnh Thiên Từ kia làm khó đủ đường, cô vẫn có thể trở mình thật tốt.



Nhưng mà ông bà ta thường nói, người tính không bằng trời tính, quả nhiên không sai dù chỉ một li!

Buổi giao lưu họp mặt đoàn làm phim gì đó không biết từ khi nào đã chuyển thành buổi trưa dành cho hai người.

Lúc vào phòng riêng của nhà hàng, nhìn thấy một mình đạo diễn La ngồi đó, Đổng Thanh Thư đã cứ cảm thấy cấn cấn ở cái chỗ nào rồi.

Cô ngỡ ngàng nhìn ông ta, thắc mắc nhen nhóm trong lòng không được giải đáp nên hỏi thẳng.

“Những người còn lại vẫn chưa tới ạ?”

Đạo diễn La đảo mặt nhìn cô một lượt, từ trên xuống dưới không chừa lại dù chỉ là một chút. Bắt gặp ánh mắt sao có chút… sỗ sàng của ông khiến Đổng Thanh Thư hơi rợn người. Cô thấy ông ta không trả lời nên lại hỏi.

Lúc này đạo diễn La mới hoàn hồn, ông ta cười ha hả, nói với giọng thản nhiên rằng:

“Lát nữa mọi người sẽ tới.”

Đổng Thanh Thư nghe vậy chỉ đành cười một tiếng gượng gào, không hiểu sao cô lại cứ cảm thấy bất an.

Tuy là đạo diễn La bao cả một phòng ăn lớn, lại còn nói là mọi người lát nữa sẽ tới, nhưng đại não của Đổng Thanh Thư bắt đầu xoay chuyển, tự dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, từng tế bào đang nhảy muốn trong cơ thể như là đang cảnh báo cô cô nên quay về thì hơn.

Thấy Đổng Thanh Thư cứ đứng chần chừ ở trước cửa mà không vào, đạo diễn La dường như không thể kiên nhẫn nữa mà thuyết phục cô.

“Đã đến rồi thì đừng ngại, vào đây ngồi uống với tôi một ly rượu. Tôi thật sự rất thích cách diễn xuất của cô, có đôi chỗ tuy vẫn còn non kém, nhưng hoàn toàn có thể khắc phục được.”

Đổng Thanh Thư vừa nghe đến diễn xuất thì giống như bị thôi miên, cô ngẫm nghĩ cảm thấy đạo diễn La cũng nhiệt tình như vậy, theo ông ta học hỏi cũng không thiệt gì, dù sao sau này sẽ cùng nhau làm việc, uống vài ly rượu cũng không phải khó khăn gì.

Nghĩ là vậy, Đổng Thanh Thư mới có can đảm bước vào bên trong.

Đạo diễn La thực sự là uống rượu thay nước, ông ấy rót liên tục mấy ly, vừa nóc cạn lại châm thêm, uống như thể không chừa cho bao tử chút đường lui nào.

Đổng Thanh Thư sợ đến hết hồn, tiếp chuyện mấy câu giả lả chứ không dám uống lố thêm ly thứ sáu. Nãy giờ năm ly rượu đầy cô đã uống cạn hết rồi, lão ấy còn rót thêm, sợ là cô sẽ uống đến không còn tỉnh táo nữa luôn mất!

Đạo diễn La rượu vào thì lời ra, mà mấy lời của ông ấy Đổng Thanh Thư nghe chẳng hiểu nổi.

Cứ tưởng là sẽ nói về việc trau dồi diễn xuất này kia, chẳng ngờ nói tới nói lui chỉ toàn mấy chuyện phiếm nhảm nhí.

Đã vậy ông ta càng uống càng hăng máu, uống xong thì say mềm, tay chân cũng vung loạn.

“Này… đạo diễn La, ngài say quá rồi.”

Đổng Thanh Thư cảm thấy đầu óc của mình cũng hơi choáng váng, cô đỡ tay đạo diễn La không cho ông ta đẩy ly rượu về phía mình, lúc này điện thoại trong túi lại cứ inh ỏi reo lên như hồi chuông thôi thúc cô.

Đổng Thanh Thư nghiêng người sang một bên kiểm tra điện thoại, lại là trợ lý Mạc nhắn tới.

“Lệnh gia chiều nay dời cuộc họp, 4 giờ gặp mặt, Đổng tiểu thư tranh thủ đến sớm.”

“…”

Từ 8 giờ tối chuyển thành 4 giờ chiều, thay đổi ý nhanh chóng như vậy cũng không hỏi ý kiến cô, tin nhắn này gửi tới chẳng khác nào một lời thông báo, còn chẳng thèm quan tâm xem là cô rảnh hay bận nữa!

Đổng Thanh Thư cắn môi, nhìn đồng hồ hiển thị lúc này đã là 3 giờ chiều, lại ngẩng mặt lên nhìn phát hiện ra một phòng ăn trống trơn không có ai tới.

Cô bắt đầu thấy không ổn…