Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 322: Vương thiếu gia

“Vì cậu đã thành thật nhận sai nên lần này tôi sẽ tha thứ cho cậu nhưng sau này đừng để tôi nghe những lời như thế nữa.” Lục Vân ra vẻ nghiêm khắc.

“Ha ha, em hiểu rồi, hiểu rồi. Anh rể, anh có thể giúp em lấy lại công bằng không?” Diệp Vô Địch nháy mắt nói với vẻ ngượng ngùng.

“Tại sao cậu lại cho rằng tôi có thể lấy lại công bằng cho cậu?” Lục Vân hỏi với vẻ mặt vui tươi.

Diệp Vô Địch buột miệng nói: “Bởi vì anh là Vân Thiên Thần Quân!”

Lục Vân sửng sốt, tò mò hỏi: “Chị của cậu nói cho cậu biết chuyện này sao?”

“Không phải anh tự nói ra sao?”

“Tôi tự nói?”

“Ừm, chính anh đã nói vậy khi ở nhà chú u Dương ở Giang Nam mà.” Diệp Vô Địch đáp.

Vừa dứt lời, Lục Vân mới nhớ ra dường như chính hắn nói ra thật.

Khi cả nhà Diệp Hướng Vinh được mời đến u Dương gia ăn tối, Lục Vân cũng được mời tới cùng. Bọn họ nói rằng muốn xin lỗi Lục Vân nhưng thực ra, u Dương Minh Hạo đã tìm một người Nhật Bản tới để dạy cho Lục Vân một bài học.

Không ngờ Lục Vân chỉ tùy tiện ra tay đã khiến cho tên Nhật Bản sợ chạy mất dép.

Lúc đó, cả Diệp Khuynh Thành và Diệp Vô Địch đều có mặt.

Lục Vân đã nói với Diệp Khuynh Thành rằng mình chính là Vân Thiên Thần Quân. Hắn hỏi cô có tin mình không, cô chỉ làm ngơ còn Diệp Vô Địch lập tức nói mình tin.

Lục Vân cứ tưởng Diệp Vô Địch nói đùa nhưng không ngờ cậu nhóc này lại nghiêm túc.

“Cậu thực sự tin tôi là Vân Thiên Thần Quân sao?” Lục Vân hỏi với vẻ mặt kỳ quái.

“Tin chứ, tại sao lại không tin? Người như Vân Thiên Thần Quân có thể đem ra làm trò đùa được sao? Hơn nữa anh lợi hại như thế nên em đương nhiên tin.”

Trong lòng Lục Vân cảm động.

Chị Khuynh Thành, chị nhìn xem tên nhóc này đúng là đơn thuần đáng yêu, em chỉ nói một lần mà cậu ấy đã tin rồi.

Lục Vân nhớ lại hắn đã từng nói với Diệp Khuynh Thành rằng mình là Vân Thiên Thần Quân không dưới một lần nhưng cô vẫn không tin. Mãi cho đến khi hắn dần dần bộc lộ thực lực thì cô mới tin.

Diệp Vô Địch là người đầu tiên tin dễ dàng tin tưởng hắn là Vân Thiên Thần Quân như vậy!

Nên không lý gì mà Lục Vân lại không cảm động.

Mặc dù hắn cảm động thật nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc: “Thân phận của tôi là bí mật. Cậu nhớ kỹ, dù thế nào cũng đừng để lộ ra ngoài.”

Diệp Vô Địch gật đầu như gà mổ thóc: “Em hiểu mà, đại lão như các anh đều thích giả trư ăn thịt hổ như thế này. Nếu như em có bản lĩnh như anh rể thì nhất định còn kiêu ngạo hơn cả anh.”

“……”

Nếu như cậu ấy đã nghĩ vậy thì cứ kệ đi!

Lục Vân không muốn giải thích nhiều, hắn quay lại chủ đề: “Nếu như cậu đã gọi tôi là anh rể, vậy thì tôi không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện của cậu được…”

Dừng một chút, Lục Vân lại hỏi: “Cậu vừa nói dung mạo của kẻ đó rất đặc biệt?”

“Đúng vậy, chắc chắn là kiểu gặp phải sẽ không bao giờ quên.”

“Vậy thì đơn giản thôi, cứ chờ đi.”

Lục Vân mỉm cười đầy tự tin. Hắn gọi quản lý nhà hàng tới và nói với Diệp Vô Địch: “Nói lại với quản lý về những đặc điểm mà cậu vừa nhắc tới.”

“Mặt ngựa, mũi củ tỏi, mắt lác…”

Vừa dứt lời, sắc mặt của quản lý nhà hàng chợt thay đổi. Nhất là khi nói đến dung mạo, quản lý không khỏi hoảng hốt nói: “Cậu nhóc, tôi biết cậu đang nói đến ai nhưng xin cậu hãy nhỏ tiếng lại một chút. Nếu như có người nghe thấy thì sẽ gây ra tai họa mất.”

“Tai họa?”

Lục Vân rất hứng thú, hắn nghĩ rằng người đó có bối cảnh lớn.

“Tôi rất có hứng thú với vị đó, hãy nói cho tôi biết đi!” Lục Vân nói.

Người quản lý do dự một lát rồi nói: “Người mà cậu vừa nhắc đến chính là Vương Đào, con trai Vương gia. Tuy rằng nhìn qua anh ta…có hơi đặc biệt hơn so với người bình thường nhưng không thể làm gì được vì anh ta có bối cảnh quá vững chắc.”

“Tư chất của Vương Đào tầm thường, không tu võ nhưng lại có một người anh trai tên là Vương Húc, là thiên tài của Học viện võ thuật kinh thành. Chưa đến 23 tuổi đã đạt đến Hóa Cảnh, gần như sắp đuổi kịp tiên nữ Lạc Tiên Tử.”

“Đương nhiên đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Vương Nguyên, ông nội của Vương Đào là Đại hộ pháp của Vũ Minh kinh thành.”

Người quản lý nhà hàng nắm rõ trong lòng bàn tay, từ từ kể về lai lịch của Vương Đào.

Người làm kinh doanh như bọn họ nhớ rõ thân phận của những nhân vật lớn như vậy hơn ai hết, chỉ vì họ sợ một ngày nào đó lỡ có mắt không tròng đắc tội phải với một trong số các nhân vật đó.

Những điều mà quản lý nói không khơi dậy sự hứng thú của Lục Vân, chỉ có một câu cuối cùng khiến mắt hắn sáng lên.

Hộ pháp của Vũ Minh kinh thành.

Thân phận này đúng là đủ khiến người khác sợ hãi.

Lục Vân đang tìm cơ hội náo động, gây ra sóng to gió lớn ở kinh thành nhưng không ngờ cơ hội lại tìm đến tận cửa sớm như vậy.

Cái này có lẽ được gọi là ý trời.

Lục Vân hạ quyết tâm bắt đầu từ Vương Đào, hỏi: “Bây giờ Vương Đào có đang ở nhà hàng không?”

Người quản lý lập tức cảnh giác, nói: “Người anh em, cậu định làm gì?”

“Không có gì, chỉ là cậu em vợ của tôi có xảy ra chút hiểu lầm với Vương Đào. Vừa rồi nghe những lời anh nói, biết được thân phận của Vương Đào lớn như vậy nên tôi muốn nhân cơ hội này đưa em vợ tới bồi tội với Vương Đào ấy mà.”

Người quản lý liếc nhìn Diệp Vô Địch, sau đó lại đưa mắt về phía Lục Vân và nói: “Nếu như trước đó có hiểu lầm thì nên xin lỗi đàng hoàng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!”

Quản lý nhà hàng nghĩ thầm, mình đã giải thích thân phận và lai lịch của Vương Đào chi tiết như vậy, chỉ cần là người thông minh sẽ không tới chọc tức anh ta.

Hơn nữa, nếu như hai chàng trai trẻ này xuất hiện ở phòng tiệc tầng hai tức là họ có quan hệ họ hàng xa gì đó với Long gia. Phải biết rằng Long gia không cùng đẳng cấp với Vương gia.

Vì thế, tóm lại người quản lý nhà hàng đưa ra kết luận khả năng cao hai chàng trai trẻ này muốn thành thật xin lỗi nên nói: “Vương thiếu gia đang ở phòng tiệc trên tầng ba, Đoàn tiên sinh cũng ở trong đó.”