Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 315: Sống khiêm tốn

Trong mắt người dân Giang Thành, trận hỏa hoạn năm đó là một tin tức chấn động.

Bởi vì Giang Thành chỉ lớn từng này nhưng đột nhiên lại bùng phát trận hỏa hoạn từ viện phúc lợi thu hút sự chú ý của vô số người.

Nhưng nó lại chỉ giới hạn ở trong Giang Thành.

Nhìn toàn bộ thành Giang Nam, đó cũng chỉ là một tia lửa nhỏ thôi chứ đừng nói tới việc lan tới kinh thành.

Thế nhưng một bạch phú mỹ lớn lên ở kinh thành như Doãn Thu Thủy lại có thể dập tắt được trận hỏa hoạn ở Giang Thành, đúng là rất kỳ lạ.

Lạc Ly ngạc nhiên hỏi: “Lão sư, cô cũng biết vụ hỏa hoạn ở viện phúc lợi Ánh Dương ạ?”

Doãn Thu Thủy biết Lạc Ly đến từ Viện phúc lợi ở Giang Thành nhưng Lạc Ly nhớ rằng mình chưa từng nói bà về trận hỏa hoạn ở Viện phúc lợi.

Vì thế, Lạc Ly cảm thấy rất kỳ lạ.

Lục Vân cũng nheo mắt lại, giọng điệu trở nên sắc bén: “Cô biết được điều gì?”

Lạc Ly trừng mắt nhìn hắn: “Tiểu Lục Vân, sao em lại nói chuyện với lão sư của chị như thế?”

Tuy hắn là Vân Thiên Thần Quân, địa vị cao quý nhưng viện trưởng Doãn cũng là lão sư của cô. Hắn không thể tôn trọng lão sư một chút được sao?

Lạc Ly nhìn chằm chằm Lục Vân.

Lục Vân phớt lờ cô và nhìn thẳng vào Doãn Thu Thủy.

Lúc này, Doãn Thu Thủy đè nén sự dao động cảm xúc trong ánh mắt, thản nhiên giải thích: “Lúc đó cô nghe nói phong cảm ở Giang Nam rất đẹp nên cô đã đến đó và tình cờ nghe về tin tức này.”

“Thì ra là vậy.”

Lạc Ly gật đầu suy tư.

Tuy nhiên, Lục Vân lại không ngây thơ như vậy.

Khi đến Trần gia ở Giang Thành, hắn nhớ rõ Trần Bình từng nói rằng có một tu võ giả ra lệnh cho ông ta đốt viện phúc lợi.

Tu võ giả đó đến từ kinh thành.

Kết hợp với những biểu hiện của Doãn Thu Thủy, Lục Vân nghi ngờ rằng nhất định bà ấy biết điều gì đó.

Lục Vân không chịu buông, nhìn chằm chằm Doãn Thu Thủy, nói với ẩn ý sâu xa: “Cô thật sự chỉ đến Giang Nam để chơi thôi sao? Em nghĩ cô còn có mục đích khác?”

“Tiểu Lục Vân!”

Nhìn thấy Lục Vân ăn nói càng ngày càng quá đáng, không kính trọng lão sư đã đành lại còn chất vấn người ta. Lạc Ly tức giận tới mức giậm chân, cau mày trừng mắt nhìn hắn.

Giống như một con hổ cái sắp nổi giận.

Lục Vân cười khổ.

Hắn không biết giải thích chuyện này với Lạc Ly như thế nào, vì thế hắn chỉ có thể chĩa mũi nhọn sắc bén về phía Doãn Thu Thủy, hy vọng tìm ra sơ hở của bà ấy.

Đột nhiên trên khuôn mặt không nhìn thấy dấu vết thời gian của Doãn Thu Thủy hiện lên vẻ lạnh lùng, bà ấy bước tới gần Lục Vân một bước, không chịu thua kém nói: “Tôi biết cậu muốn hỏi gì…”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương trưởng thành của Doãn Thu Thủy đột nhiên xộc vào mũi Lục Vân.

Nhưng hiện tại Lục Vân không hề có chút nhã ý nào.

Hắn chỉ muốn một câu trả lời!

Câu trả lời cho vụ hỏa hoạn ở viện phúc lợi nhắm vào hắn!

Bắt gặp ánh mắt của Lục Vân, Doãn Thu Thủy dừng lại một chút, sau đó cười lạnh nói: “Tôi không có câu trả lời mà cậu muốn nhưng tôi có thể cho cậu một lời khuyên đó là hãy rời khỏi kinh thành và sống một cách khiêm tốn.”

Đây là câu trả lời của Doãn Thu Thủy.

“Khiêm tốn…”

Lục Vân cố gắng hết sức đè nén cảm xúc dao động trong lòng, thở dài một hơi nói: “Viện trưởng Doãn, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Em nhất định sẽ sống tiếp, thật khiêm tốn.”

Sắc mặt của Doãn Thu Thủy có chút thay đổi nhưng cũng không nhiều, bà ấy quay về bàn làm việc.

Cuộc đối thoại giữa hai người và sự bế tắc đột ngột vừa rồi khiến Đinh Văn Hoành ở một bên lập tức cảm thấy sảng khoái. Ông ta tin chắc rằng giữa hai người nhất định có chuyện gì đó.

Tuy nhiên, cuộc trò chuyện đã dừng lại nên ông ấy cũng không tiện hỏi thêm câu nào.

Lúc đầu, Lạc Ly cảm thấy tiểu Lục Vân quá thô lỗ nhưng bây giờ cô nhận ra rằng không chỉ tiểu Lục Vân có vấn đề mà lão sư của cô cũng có gì đó không đúng.

Trong ấn tượng của Lạc Ly, lão sư là một người phụ nữ rất thân thiện. Bà ấy chưa từng nói chuyện lạnh lùng với ai như hôm nay.

Đinh Văn Hoành không tiện hỏi nhưng Lạc Ly lại không cố kỵ như thế. Cô lập tức bày tỏ vẻ nghi ngờ: “Lão sư, tiểu Lục Vân và cô trước đây từng quen nhau sao?”

Vốn dĩ cô muốn nói là trước đây có phải hai người có hiềm khích hay không nhưng khi lời ra khỏi miệng, cô lại đổi thành có phải trước đây hai người từng quen nhau không.

Một bên là lão sư của cô còn một bên là người em trai rất quan trọng với cô. Đương nhiên là Lạc Ly không muốn hai người đứng ở hai phe đối lập.

Lạc Ly không dám, chính xác là cô không muốn nghĩ tới điều đó.

“Không quen!”

Tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của Lạc Ly, Doãn Thu Thủy và Lục Vân cùng nhau lên tiếng, thậm chí còn có cùng câu trả lời.

Điều này khiến cho Lạc Ly càng thêm khó hiểu, nói: “Nếu như trước đây hai người không quen biết thì tại sao vừa rồi lại hành động kỳ quái như vậy?”

“Có sao? Có lẽ là do tính cách của hai bên nên cô mới chào em trai của em như vậy.” Doãn Thu Thủy mỉm cười nói.

Lục Vân xoa đầu Lạc Ly: “Chị bảy, chị đừng nghĩ nữa. Vừa rồi em và lão sư của chị chỉ thử thăm dò lẫn nhau thôi. Chị biết mà, cao thủ gặp nhau đều thích ra vẻ mình mạnh với bên kia.”

“Kết quả thăm dò thế nào?”

Trước tiên Lục Vân liếc nhìn Doãn Thu Thủy, sau đó dời ánh mắt cười nói: “Chúng ta đều rất hài lòng với kết quả thăm dò.”

“Là vậy sao?”

Lạc Ly nhìn Doãn Thu Thủy với vẻ nghi ngờ.

Doãn Thu Thủy nhẹ nhàng gật đầu.

Lạc Ly ấn vào bộ ngực nở nang của mình, thở phào nhẹ nhõm nói: “Vậy thì em yên tâm rồi. Vừa rồi nhìn thấy hai người đối đầu nhau, còn tưởng rằng hai bên có chút ân oán…”

Tính tình của cô cũng vô tư. Nghe hai người nói vậy, cô không tiếp tục suy nghĩ nữa. Đột nhiên ánh mắt cô lóe lên, cô hỏi: “Lão sư, cô và tiểu Lục Vân đã thăm dò lẫn nhau. Cô có phát hiện tiểu Lục Vân chính là Vân…Ối!”

Lạc Ly còn chưa kịp nói xong, Lục Vân đột nhiên bịt miệng cô lại.

Doãn Thu Thủy nói với vẻ mặt kỳ quái: “Sao vậy?”

“Vân ưm ưm ưm…”

Lục Vân dùng một tay bịt miệng nhỏ của Lạc Ly, còn tay kia bế cô rồi lao ra khỏi phòng viện trưởng.