Cao Phong cảm thấy sợ hãi vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.
Dù là mơ hắn ta cũng chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ vô ý giao chiến với Thiên Sáp Vương như vậy.
Chẳng những là đánh nhau mà còn dám cười nhạo Thiên Sáp Vương.
Cao Phong thực sự muốn xé toạc miệng mình ra.
Rốt cục.
Chân khí này đã lưu lại trong cơ thể mình khi nào?
Đầu óc Cao Phong nhanh chóng hoạt động.
Chỉ chốc lát sau.
Hắn ta đã nghĩ ra.
Chắc chắn là từ lúc rời đi kia, Thiên Sáp Vương có vỗ vào vai hắn ta một cái.
Khi vừa bị vỗ, Cao Phong không hề cảm thấy gì cả, thậm chí còn rất kiêu ngạo yêu cầu Lục Vân bỏ bàn tay bẩn thỉu của hắn ra.
Bây giờ nhớ tới, hắn ta lại sợ hãi không thôi.
Lực khống chế chân khí của Thiên Sáp Vương quá đáng sợ, có thể ẩn giấu không kẽ hở, thu phóng tùy ý.
Chẳng trách hắn có thể trở thành nhân vật tôn quý của Long Quốc.
Sau khi nghe Cao Phong nói xong, da đầu của Bạch Long Vương lập tức tê dại, nỗi sợ trong cơ thể ông ta bắt đầu bùng nổ, điên cuồng dâng cao như thủy triều.
Dường như mỗi một tế bào trong cơ thể của ông ta đều đang run lên!
"Lý Lộ đáng chết! Tiện nhân!! Tiện nhân này!!!"
Bạch Long Vương rống to về phía cửa, nội lực phun trào như núi lửa va vào cửa lớn, đập chúng thành nhiều mảnh, hiện ra hai bóng người run rẩy nấp ngoài cửa.
Nếu nói.
Người chống lưng cho Lục Vân là Lạc Tiên Tử thì Bạch Long Vương tối đa cũng chỉ cảnh cáo Lý Lộ đừng gϊếŧ Lục Vân nữa, ông ta không thể vì Đàm gia mà đắc tội với Vũ Minh.
Độc thiện kỳ thân. (* tức là tu thân, giữ mình, không màng thế sự, hay còn khác là chỉ lo cho mình mà không màng đến người khác)
Nhưng tình hình hiện tại là Lục Vân hoàn toàn không cần người chống lưng, bởi vì chính hắn đã là chỗ dựa lớn nhất.
Thiên Sáp Vương đã là sự tồn tại khủng bố hơn Vũ Minh không biết bao nhiêu lần!
Bạch Long Vương không độc thiện kỳ thân được nữa.
Ông ta sợ rồi!
Sợ Đàm gia và Lý Lộ chọc giận Thiên Sáp Vương xong sẽ khiến hắn giận lây sang cả ông ta.
Cho nên tâm trạng của Bạch Long Vương lúc này kinh hãi nhiều hơn là tức giận, chỉ hận không thể dùng một chưởng tát chết Lý Lộ.
"Tiện nhân! Tiện nhân khốn kiếp!! Muốn chết cũng đừng lôi tôi xuống nước chứ!!!"
Bạch Long Vương vừa mở miệng lại chửi một trận.
Vẽ mặt hung ác.
Giống như một con dã thú phát cuồng, nhìn chằm chằm vào Lý Lộ, vương tay về phía trước, nội lực đáng sợ trong nháy mắt hóa thành một bàn tay khổng lồ, túm lấy tóc Lý Lộ, ném cô ta ra xa hơn 10 mét.
Lý Lộ trực tiếp sợ đến tè ra quần.
Để lại một vệt ướt dài trên mặt đất.
Đàm Trí Minh cũng sợ hãi.
Anh ta chưa từng thấy Bạch Long Vương giận dữ đến mất bình tĩnh như vậy, phải biết rằng trước đây mỗi lần anh ta nhìn thấy Bạch Long Vương, ông ta vẫn luôn giữ thái độ kiêu ngạo.
Rốt cuộc hôm nay đã có chuyện gì vậy?
Đàm Trí Minh không dám hỏi, chỉ biết bất lực nhìn người phụ nữ của mình bị một lực lượng đáng sợ quăng đi hơn chục mét.
Ầm…
Sau khi dạy cho Lý Lộ một bài học.
Ánh mắt cực kỳ sắc bén của Bạch Long Vương bất ngờ đâm thẳng vào Đàm Trí Minh, khiến đôi chân của Đàm Trí Minh sợ hãi đến mềm nhũn, anh ta kinh hãi quỳ rạp xuống đất.
"Long Vương đại nhân, xin hãy tha cho tôi!"
Đàm Trí Minh vội vàng dập đầu.
May mắn là.
Bạch Long Vương không có công kích anh ta, mà là nén giận nói: “Đàm Trí Minh, Đàm gia sớm muộn gì cũng chết trong tay cậu thôi, từ nay về sau, hợp tác của chúng ta chấm dứt!"
Hợp tác, chấm dứt!
Ngay khi những lời này vừa thốt ra, đầu óc Đàm Trí Minh hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ sức lực trong cơ thể anh ta như bị rút cạn.
Người chống lưng cho Đàm gia là Bạch Long Vương.
Bây giờ Bạch Long Vương nói muốn chấm dứt hợp tác với Đàm gia, đồng nghĩa với việc từ nay Đàm gia sẽ không còn chỗ dựa ở kinh thành này nữa.
Từ đó sụp đổ là chuyện khó tránh khỏi.
Bạch Long Vương hừ lạnh một tiếng nói: "Đừng nói tôi thất tín, khi cha cậu cầu tôi đến chống lưng cho Đàm gia, tôi có đồng ý giúp cậu ba việc, trước kia đã giúp cậu một lần. Hiện tại, tôi chừa lại hai cái mạng hèn của cậu và Lý Lộ, coi như đã xài hết hai cơ hội còn lại."
Không gϊếŧ tức là giúp.
Một mạng đổi một cơ hội, thế là hết.
Đàm Trí Minh nhất thời choáng váng cả người.
Như vậy cũng được sao?
Trong lòng của anh ta đương nhiên là không cam tâm.
Nhưng không cam lòng thì làm gì được chứ, Bạch Long Vương là Tôn giả một phương, bản tính bá đạo, Đàm gia không có cách nào khống chế được ông ta.
Sắc mặt Đàm Trí Minh lập tức tái nhợt, trầm mặc hồi lâu, hắn anh ta đột nhiên đưa ra quyết định, buông lời cầu xin: "Long Vương đại nhân, xin hãy cho Đàm gia một cơ hội nữa, mạng của Lý Lộ sẽ giao lại cho ngài."
Nếu thực sự một mạng bằng một cơ hội, thì mạng của Đàm Trí Minh anh nhất định phải đổi về, còn Lý Lộ thì...
Bạn của cô ta làm sao có thể so với sự bảo vệ của Bạch Long Vương?
Nói thẳng ra, không có Lý Lộ, Đàm Trí Minh vẫn có thể tìm được những người phụ nữ khác, nhưng nếu không có Bạch Long Vương làm chỗ dựa, Đàm gia sẽ diệt vong!
Đàm Trí Minh không ngần ngại giao Lý Lộ ra, bằng bất cứ giá nào anh ta cũng phải giữ lấy cơ hội cuối cùng này.
"Chồng...chồng à, anh không thể đối xử với em như vậy...anh đã nói sẽ đối xử tốt với em cả đời mà!"
Lý Lộ bị quăng ra ngoài hơn chục mét, đầu gối và lòng bàn tay bê bết máu, đau đến nhe răng nhếch miệng. Sau khi nghe Đàm Trí Minh nói vậy thì cô ta đã cố nén đau bò trở lại trước mặt Đàm Trí Minh.
Một mùi nướ© ŧıểυ xộc thẳng vào người Đàm Trí Minh.
Anh ta cau mày nói: "Không phải cô cũng nói một khi gả vào Đàm gia thì cả đời đều là người Đàm gia sao? Bây giờ đúng lúc có chuyện cần cô hy sinh cho Đàm gia đây…."
Trong mắt anh ta hiện lên một tia kiên quyết, anh ta đột nhiên đứng dậy và đá Lý Lộ ra, tiếp tục nói: "Huống hồ, chuyện này vốn là do cô gây ra, tôi còn vì cô mà lãng phí một cơ hội được Long Vương đại nhân che chở, như thế cũng coi như đã tận tình tận nghĩa với cô rồi."
Lý Lộ bị Đàm Trí Minh đá như một con chó, lăn liền vài vòng trên mặt đất, đến khi ngẩng đầu lên thì trưng ra vẻ oán hận nhìn chằm chằm vào Đàm Trí Minh, nói: "Anh… anh thật độc ác!"
Đàm Trí Minh phớt lờ cô ấy, đá Lý Lộ ra cái nữa rồi lại quỳ xuống trước mặt Bạch Long Vương và cầu xin: "Long Vương đại nhân nhân, mạng của Lý Lộ đã giao cho ngài, chỉ cầu ngài hãy cho Đàm gia chúng tôi một cơ hội nữa."
Ai ngờ, lúc này Bạch Long Vương lại cười lạnh nói: "Có cho cơ hội nữa không, không phải do cậu nói là được, có muốn lấy mạng Lý Lộ không cũng không phải do cậu quyết định."