Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 298: Cậu mà cũng xứng bắt tay với tôi?

Không nói đến những vị tu luyện giả thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Khi nói đến nữ tu võ giả có thể đạt tới Hóa Cảnh ở độ tuổi này, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí Cao Phong chính là cô gái kiêu hãnh từng làm chấn động giới võ tu - Lạc Tiên Tử.

22 tuổi đã đột phá Hóa Cảnh, thiên phú như vậy thật đáng sợ.

Bên cạnh đó, cô cũng là Minh chủ trẻ nhất trong số năm căn cứ của Vũ Minh ở Long quốc.

Thành tựu trong tương lai là vô hạn.

Không nên chọc vào một nhân vật như vậy.

Vì vậy, khi đoán ra được danh tính của Lạc Ly, Cao Phong không có ý định làm bất cứ điều gì.

Lạc Ly vén mái tóc đen buông xõa ra sau thái dương, liếc nhìn Cao Phong và nói: “Xem như anh cũng có chút hiểu biết, tôi chính là Minh chủ của Vũ Minh ở Hoa Trung. Anh mau cút về nói với Bạch Long Vương rằng tiểu Lục Vân là người dưới trướng của tôi. Ai dám động vào hắn thì chính là động đến tôi, tôi sẽ gϊếŧ kẻ đó.”

Những lời cô vừa nói khiến cho Cao Phong khẽ rùng mình.

Mặc dù sư phụ Bạch Long Vương của anh ta là tôn giả một phương nhưng so với bối cảnh Vũ Minh của Lạc Tiên Tử, ông ấy vẫn không là gì cả.

Vẫn nên cẩn trọng trước đã.

Cao Phong cảm thấy tốt hơn hết nên quay về nói chuyện với sư phụ trước đã, để sư phụ đưa ra quyết định.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Cao Phong nói: “Lạc Tiên Tử, tôi sẽ chuyển lời nói của cô với sư phụ. Vừa nãy đã mạo phạm cô rồi.”

Nói xong, anh ta chậm rãi đi về phía Lục Vân với ánh mắt u ám.

“Coi như cậu gặp may vì có Lạc Tiên Tử làm chỗ dựa. Hôm nay vì Lạc Tiên Tử, tôi sẽ tha mạng cho cậu.” Cao Phong lạnh lùng nói.

Lục Vân không chút để ý, nói: “Thật sao, vậy tôi cảm tạ anh vì đã không gϊếŧ tôi.”

Nói xong, hắn vươn tay ra.

Cao Phong liếc mắt khinh thường, cười lạnh nói: “Muốn bắt tay với tôi, cậu cũng xứng?”

“Anh trai, anh cũng kiêu ngạo quá đấy!”

Lục Vân đột nhiên mỉm cười và vỗ vai Cao Phong. Thần sắc của Cao Phong càng trở nên lạnh lùng, anh ta cau mày hét lên: “Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi vai tôi ngay!”

“Ha ha, đúng là một anh trai cáu kỉnh.”

Lục Vân nở nụ cười, rút tay lại.

“Lục Tiên Tử, cáo từ!”

Cao Phong không thèm nói chuyện tiếp với Lục Vân, anh ta quay đầu lại và nói gì đó với Lạc Tiên Tử, sau đó rời khỏi nơi này.

Vẻ mặt của Lạc Ly giống như đang xem một vở kịch.

Có vẻ như Tiểu Lục Vân này lại giở trò lừa bịp gì đó. Cũng không biết khi tên Cao Phong này biết người mà anh ta coi như con sâu cái kiến này chính là Vân Thiên Thần Quân thì sẽ có phản ứng gì.

Sau khi Cao Phong rời đi, Tiêu Thấm và Long Diệc Tuyết sững người một lúc.

Tiêu Thấm nhìn Lạc Ly như một quái vật.

Hôm nay cô mới biết em bảy của mình không những là võ tu giả giống như tiểu Lục Vân mà còn lại Minh chủ của Vũ Minh.

Không ngờ con bé này giấu kĩ ghê?

“Em bảy, em…”

“Ha ha, chị sáu, chị sẽ không trách em không nói chuyện này cho chị biết chứ?” Lạc Ly lè lưỡi nói.

Tiêu Thấm hít một hơi, lắc đầu.

Cô đã tiếp nhận được chuyện không thể tưởng nổi như Tiểu Lục Vân là đồ đệ của Thiên Huyền Tử đạo trưởng. Vì thế, chuyện em bảy là Minh chủ của Vũ Minh cũng không quá khó tiếp nhận.

Chỉ là có chút cảm khái mà thôi.

Có những người em trai và em gái giỏi giang như vậy là chuyện đáng kiêu ngạo.

Tiêu Thấm nhanh chóng bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, Long Diệc Tuyết ở bên cạnh lại không bình tĩnh được như vậy.

Bộ ngực mềm mại không ngừng nhấp nhô.

Trong đôi mắt cũng tràn ngập vẻ hưng phấn và vui sướиɠ.

Không ngờ em gái của Tiêu Thấm lại là Lạc Tiên Tử, hơn nữa lại còn là Minh chủ của Vũ Minh.

Nói như vậy, chỉ cần Long gia có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp với Tiêu Thấm, chẳng phải tương đương với việc có thể kết giao với Vũ Minh ở thủ đô sao?

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Long Diệc Tuyết trở nên hưng phấn hơn hẳn.

Hóa ra Thiên Huyền Tử không chỉ đề cập đến một mà tận hai cơ duyên. Cả hai đều liên quan đến Tiêu Thấm.

Bốn người cùng trò chuyện với nhau.

Lạc Ly cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi biết mọi chuyện bắt nguồn từ ân oán giữa Tiêu Thấm và Lý Lộ, cô quở trách:

“Chị sáu, không phải em nói chị, lẽ ra chị nên nói sớm với em về Lý Lộ. Em sẽ giúp chị đối phó với cô ta.”

Mỗi lần các chị em đọc được các bài báo bôi nhọ Tiêu Thấm và hỏi cô, Tiêu Thấm đều nhẹ nhàng đáp không sao, mọi người không cần lo lắng.

Nếu như biết được người gây chuyện là Lý Lộ, nhất định Lạc Ly sẽ không ngồi yên.

Mặc dù Vũ Minh nghiêm cấm các tu võ giả tấn công người bình thường nhưng với tư cách là Minh chủ của Vũ Minh tại Hoa Trung. Cho dù Lạc Ly đặt thân phận của mình ở chỗ nào, các thế gia hào môn ở thủ đô đều phải nể mặt.

Đối phó với một Đàm gia, còn không phải là một chuyện quá dễ dàng hay sao.

Tiêu Thấm trợn mắt nói: “Em còn dám nói chị, ai bảo em che giấu thân phận của mình lâu như vậy? Không biết em là Minh chủ của Vũ Minh, nói ra để khiến cho em càng lo lắng thêm sao?”

“Ha ha, cũng tại em. Trước đây em cảm thấy không cần thiết nên không nói ra…”

Lạc Ly hơi đỏ mặt, sau đó cô nhìn lướt qua Lục Vân, ra vẻ thâm thúy nói: “Chị sáu, chị cần phải chuẩn bị tâm lý đấy. Nếu như một ngày nào đó bên cạnh chị xuất hiện một tên yêu ma quỷ quái thì cũng không cần quá kinh ngạc.”

Thân phận của ai đó còn đáng sợ hơn cô nhiều!

Nghe thấy điều này, Lục Vân cảm thấy không vui. Đúng là chị em tốt, gì mà yêu ma quỷ quái, chẳng lịch sự chút nào.

Có điều Lục Vân là người rộng lượng nên hắn không so đo với phụ nữ.

Lúc này, đột nhiên Lạc Ly kéo Lục Vân sang một bên rồi nói: “Tiểu Lục Vân, vừa rồi em nói sẽ tới Long gia chữa bệnh đúng không? Vừa hay chị tới thủ đô thăm một người, chúng ta đi cùng nhau nhé!”

“Chị đi thăm ai?”

“Ha ha, đến lúc đó em sẽ biết.” Lạc Ly thần bí nói.

“Đứng trước mặt em mà cứ thần thần bí bí làm gì, có gì thì nói luôn đi.”

Lục Vân liếc nhìn Lạc Ly, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Đúng rồi, chị đã tìm ra danh tính của người biến dị bị bắt lần trước chưa? Làm thế nào mà hắn ta lại biến thành bộ dáng như vậy?”

Nói đến chuyện này, thần sắc của Lạc Ly trở nên ngưng trọng.

“Đã tìm ra rồi.”