Thiên tài chính là như vậy...
Lục Vân thực sự không khiêm tốn chút nào, nhưng câu hắn vừa nói, "thử đóng vai Vân Thiên Thần Quân đi", đã khiến Lý Thành Phong rất sợ hãi không nhẹ.
Vân Thiên Thần Quân là người như thế nào, sao có thể tùy tiện xúc phạm đến?
"Anh Lục, đừng đùa nữa, trên đời này không có người nào có tư cách đóng vai Vân Thiên Thần Quân đâu, chắc chắn là không có một ai." Trên mặt Lý Thành Phong tràn đầy vẻ cung kính nói.
Vân Thiên Thần Quân là anh hùng của Long Quốc, người đứng đầu cả nước, bất kể là trường hợp nào cũng không được lấy hắn ra bàn luận, đây là sự tôn trọng đối với Vân Thiên Thần Quân.
Chứ nói gì đến việc đưa Vân Thiên Thần Quân lên màn ảnh.
Có lẽ chỉ có thể đợi đến lúc Vân Thiên Thần Quân trăm tuổi, mới có dùng một bài ca anh hùng để ca ngợi Vân Thiên Thần Quân, hơn nữa điều này phải dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh tối cao của Long Quốc.
Nếu không thì.
Chính là tội chết.
Tội chết đấy!
Tuyệt đối không phải là nói quá đâu!
Nhìn thấy bộ dáng của anh ta, Lục Vân cười khổ nói: "Nhìn anh kia, làm như Vân Thiên Thần Quân đáng sợ như đại hồng thủy gì gì đó sao. Thật ra, dưới chiếc mặt nạ đầu rồng kia, Vân Thiên Thần Chủ cũng giống như anh thôu, có hai mắt một mũi một miệng, làm gì phải khẩn trương như vậy."
Lục Vân lắc lắc đầu, nhưng mà lời nói này càng là làm sắc mặt Lý Thành Phong biến đổi thêm, anh ta nói: "Lục tiên sinh, đó không phải vấn đề ngài ấy đáng sợ hay không, tôi cũng không sợ hãi ngài ấy, mà là, Thần Quân điện hạ không thể lăng mạ, tôi có thái độ này là xuất phát từ sự tôn kính ngài ấy."
Xuất phát từ sự tôn kính cho nên mới sợ hãi, nỗi sợ này căn bản không cùng một khái niệm với nỗi sợ hãi bình thường.
Lý Thành Phong chậm rãi nói: "Anh Lục, nghe lời khuyên của tôi, lời nói vừa rồi anh đừng nên nói lại lần thứ hai, huống chi chúng ta là người trong giới giải trí, lời nói và hành động càng phải cẩn trọng. Nhiều lúc rõ ràng không phải ý của chúng ta, nhưng sau khi có người tâm tư đen tối biến đổi ngữ cảnh của nó, chỉ một câu thôi cũng đủ giáng cho chúng ta một đòn trí mạng."
Mặc dù Lục Vân nói rằng hắn không muốn lăn lộn trong ngành giải trí, nhưng Lý Thành Phong không nghĩ vậy.
Trên đời này có rất nhiều chuyện, không phải bản thân nói không muốn, liền có nghĩa là chúng sẽ không xảy ra.
Kể từ khi Lục Vân thừa nhận rằng hắn là em trai của Tiêu Thấm trước mặt mọi người trong đoàn phim, hắn sẽ phải trải qua những việc không thể khống chế được, đặc biệt là những tay săn ảnh, rất thích việc moi móc chuyện bí mật từ những người xung quanh minh tinh.
Đặc biệt là đối với một minh tinh xinh đẹp như Tiêu Thấm, bình thường không có tin tức tiêu cực nào, đến lúc đó các phương tiện truyền thông càng hy vọng moi được gì đó đột phá từ trên người em trai cô, Lục Vân.
Nhưng người trong đội ngũ sản xuất tương đối hỗn tạp, không ai có thể đảm bảo rằng sự tương tác giữa Lục Vân và Tiêu Thấm vừa rồi không bị một số người quan tâm quay chụp lại, thổi phồng lên và tung lên mạng xã hội.
Vì vậy, sau này mỗi một lời nói và việc làm của Lục Vân, rất có thể sẽ liên quan đến Tiểu Thấm, nếu hắn sơ ý một chút, sẽ giáng một đòn mạnh mẽ lên sự nghiệp của Tiểu Thấm.
Và những gì Lục Vân nói vừa rồi là có nguy cơ ảnh hưởng cao nhất.
Dưới mặt nạ đầu rồng của Vân Thiên Thần Quân có hai mắt, một mũi và một miệng là điều chắc chắn, dù sao Vân Thiên Thần Quân cũng là một con người, không phải là một con quái vật.
Đây là sự thật.
Nhưng hắn không thể tùy tiện nói ra như vậy
Một khi bị giới truyền thông vô đạo đức nghe được, để thu hút sự chú ý, bọn họ có thể lợi dụng điều này để làm ầm ĩ lên với tiêu đề: Em trai của nữ diễn viên nổi tiếng Tiêu Thấm ăn nói thô lỗ và công khai khinh thường Thần Quân điện hạ.
Bất luận là "Tiểu Thấm" hay "Thần Quân điện hạ", những từ khóa này đều rất dễ dàng thu hút sự chú ý của truyền thông đại chúng.
Nội dung của bài báo cùng với những gì Lục Vân vừa nói chắc chắn sẽ gây náo động.
Vân Thiên Thần Chủ đã được thần thánh hóa trong lòng người dân Long Quốc, đã trở thành một loại tín ngưỡng, làm sao có thể tùy tiện nói về một vị thần như vậy?
Không thể tha thứ!
Đến lúc đó, cho dù Tiểu Thấm trong giới giải trí có bối cảnh lớn đến đâu cũng không sánh được sự cuồng tín sùng bái Vân Thiên Thần Quân của mọi người.
Đó sẽ là một thảm họa thực sự.
Vì vậy, Lý Thành Phong lo lắng không phải là không có lý, anh ta còn tốt bụng mà thuyết phục Lục Vân một phen, hy vọng rằng Lục Vân sẽ chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình trong tương lai.
Sau khi Lục Vân nghe xong, nhìn Lý Thành Phong một cái thật sâu, nói: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi nhất định sẽ chú ý hơn nữa khi nhắc đến đấng tối cao Vân Thiên Thần Quân. Người bình thường như chúng ta thật đúng là không thể tùy tiện nói."
"Anh Lục hiểu được là tốt rồi, chỉ cần nhớ lấy bốn chữ, cẩn thận lời nói."
Lý Thành phong khuyên thêm một lần nữa, sau đó, liền cười rạng rỡ, nói: "Tôi đây không quấy nhiễu vận đào hoa của anh Lục tìm tới."
Nói xong liền rời khỏi, trở về hiện trường chụp ảnh.
Lục Vân nhìn bóng lưng Lý Thành Phong, khóe miệng nở nụ cười, Lý Thành Phong này là một người rất đáng để kết giao, về phần anh ta nói vận hoa đào gì đí...
Lục Vân quay đầu lại, lập tức hiểu, Lý Thành Phong nói vận hoa đào tìm tới là có ý gì.
Chỉ thấy một vài mỹ nữ đang đi về phía bên này, họ chỉ là một số ngôi sao hạng hai đang mong chờ được diễn cảnh nóng với Lục Vân mà thôi.
Có thể nổi bật giữa đám đông nữ diễn viên, đạt vị trí diễn viên hạng hai, nhan sắc tất nhiên không tầm thường, nhiều cô gái thậm chí còn đạt mức hoa khôi của trường khi học nghệ thuật.
Chỉ cần cơ hội tới là họ sẽ có thể vươn lên hàng đầu.
Nếu như muốn có được cơ hội này, cách nhanh nhất chính là có kim chủ, chỉ cần có kim chủ chống lưng, muốn không nổi tiếng cũng khó.
Mà Lục Vân chính là kim chủ tốt trong mắt mấy cô.
"Lục tiên sinh, tôi tên là xxx, là một cô gái có ước mơ, tôi yêu nghệ thuật, nguyện cống hiến tất cả cho nghệ thuật."
Một cô nương với vẻ ngoài thanh thuần ngọt ngào, tự mình giới thiệu bản thân trước mặt Lục Vân, cùng lúc đó còn không quên khẽ xoa mái tóc tỏa hương của mình, trông vô cùng lão luyện.
Nghe đi, cảm động làm sao.
Một cô gái sẵn sàng cống hiến hết mình cho nghệ thuật chắc chắn là có một
tình yêu nghệ thuật sâu sắc.
Lục Vân đánh giá cao các cô dám theo đuổi ước mơ của mình.
Ngay sau đó, một cô gái khác nói: "Anh Lục, từ khi bước chân vào ngành này, tôi đã thầm hạ quyết tâm rằng mình phải nổi bật. Tiền bạc không quan trọng. Tôi chỉ muốn gia đình mình hãnh diện, bởi vì tôi đến từ nông thôn..."
Lục Vân gần như xúc động và nói: "Các cô đều rất tốt. Long Quốc của chúng ta vẫn còn thiếu những cô gái có năng lượng tích cực vươn lên như các cô. Các cô là chuẩn mực của người phụ nữ tự lập trong thời đại mới. Nếu các cô kiên trì trên con đường mình đã chọn đó. Sớm muộn gì cũng có ngày thành công."