Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 240: Đây là sư phụ của tôi

Ngày hôm sau, Nguyễn Ba, chủ tịch Hiệp hội Trung y của Long quốc cùng với một vài nhân vật hàng đầu của Hiệp hội tới Hạnh Lâm Đường.

Nhiều người đã già rồi.

Râu dài trắng muốt.

Xét cho cùng, trong giới Trung y, kiến thức lý thuyết thôi là chưa đủ mà còn phải có kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Nếu như không có sự nỗ lực trong khoảng hơn thập kỷ thì rất khó có thể tích lũy được kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Do đó, hầu hết các bác sĩ Trung y khi được vinh danh bậc thầy Trung y đều đã ngoài 60 tuổi rồi.

Trong số những người này, bậc thầy châm cứu Thiệu Ngọc Thành là người trẻ nhất, chỉ mới ngoài 50.

Ông ta chính là thiên tài trong giới châm cứu.

Những bạn trẻ nếu có hứng thú với châm cứu chắc hẳn đã từng nghe tới tên của Thiệu Ngọc Thành. Có rất nhiều người lấy ông ta làm gương.

Ngay cả Lâm Thanh Đàn cũng vậy.

Cô từng lấy Thiệu Ngọc Thành là mục tiêu của mình và hy vọng rằng một ngày nào đó, kỹ thuật châm cứu của cô có thể đạt đến trình độ như Thiệu Ngọc Thành.

Và mọi thứ thay đổi khi Lục Vân xuất hiện.

Lâm Thanh Đàn phát hiện ra rằng hóa ra em trai mình là một thiên tài châm cứu trăm năm hiếm thấy.

Sau khi so sánh như vậy, sự ngưỡng mộ của cô dành cho Thiệu Ngọc Thành không còn sâu sắc như trước nữa.

Lâm Thanh Đàn cũng không nhận ra rằng Lục Vân đã dạy cô rất nhiều kỳ môn châm pháp trong vài tháng kể từ khi hắn quay trở lại Giang Thành. Hơn nữa, mỗi bộ kỳ môn châm pháp đó đều sẽ gây chấn động trong giới Trung y ở Long quốc.

Nhìn vào sự tiến bộ của cô trong mấy tháng vừa qua là rõ.

Trình độ châm cứu hiện tại của Lâm Thanh Đàn đã vượt qua Thiệu Ngọc Thành rất nhiều, bằng không hiện tại Dư Hồng Văn đã chẳng đập bàn vì ghen tị.

Dẫu vậy, hôm nay được gặp thần tượng thời sinh viên của mình cũng là một niềm vui.

Vì thế, mặc dù Lâm Thanh Đàn biết rõ rằng trình độ châm cứu của cô đã vượt qua Thiệu Ngọc Thành nhưng khi đối mặt với ông ta, cô vẫn chào đón bằng sự khiêm tốn của hậu bối.

Bên cạnh đó, cô cũng giữ thái độ tôn trọng với Nguyễn Ba, chủ tịch Hiệp hội Trung y và các tiền bối đi cùng với ông ta.

Tuy nhiên Nguyễn Ba cùng với những người khác lại không hề để ý tới Lâm Thanh Đàn mà trực tiếp đi qua cô, đi thẳng tới chỗ Dư Hồng Văn rồi chào hỏi.

Lâm Thanh Đàn cũng không nghĩ nhiều.

Điều này cũng khá bình thường.

Giống như gặp gỡ một nhóm người lớn tuổi, Lâm Thanh Đàn là người mới trẻ tuổi nên khó tránh khỏi việc bị người không biết đến phớt lờ.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản giữa người già với nhau, Nguyễn Ba vội nói: “Lão Dư, chắc hẳn ông biết mục đích chúng tôi đến đây vào hôm nay. Nghe nói ông đã bái sư, ông có thể mời sư phụ ra ngoài để chúng ta làm quen với nhau được không?”

Có thể khiến cho Dư Hồng Văn, bậc thầy về Trung y một thời sẵn sàng bái sư chắc chắn không phải là người đơn giản nên bọn họ rất tò mò.

Hơn nữa, Nguyễn Ba biết rất rõ Long quốc thực sự có bao nhiêu cao thủ y học ẩn náu. Tuy họ không màng danh lợi, chữa bệnh theo tâm trạng nhưng một khi ra tay đều có thể cứu người thoát chết.

Trong những năm này, Hiệp hội Trung y vẫn luôn tìm kiếm những người này.

Họ hy vọng có thể mời được những vị cao nhân này vào Hiệp hội Trung y, tổ chức đại diện cho bộ mặt của nền Trung y ở Long quốc.

Đặc biệt là trong những năm gần đây, một số quốc gia không biết xấu hổ đã đưa ra những tuyên bố táo bạo rằng Trung y là di sản văn hóa của đất nước họ khiến cho giới Trung y ở Long quốc vô cùng bức xúc.

Nếu như có thể mời những vị cao nhân này xuất thế thì những kẻ vô liêm sỉ kia sẽ không dám tự phụ như vậy.

Thế nhưng thuyết phục cũng đã thuyết phục rồi. Những vị cao nhân ẩn dật này không màng danh lợi, quen sống phiêu bạt giang hồ nên căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác.

Đối với những kẻ trơ trẽn và ngu dốt rêu rao rằng Trung y là của đất nước họ, các vị cao nhân cũng chỉ cười cho qua.

Bọn họ không giống như Hiệp hội Trung y của Long quốc, khăng khăng so sánh với bên kia.

Đây là trạng thái tách rời sự vật.

Cũng giống như một đám người đang xem xiếc khỉ, dù con khỉ có múa may bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn chỉ là một con khỉ cho nên không đáng phải quan tâm.

“Hội trưởng, thật ra ông vừa vào cửa đã gặp vị sư phụ bí ẩn của tôi rồi đấy.”

Dư Hồng Văn trông thấy một số người có vẻ rất quan tâm, ông cũng không gây khó khăn gì với họ. Trước tiên ông nhìn Lục Vân, sau đó giới thiệu Lâm Thanh Đàn với bọn họ.

“Mọi người, vị này là Lâm Thanh Đàn nữ sĩ, là sư phụ của tôi và cũng là vị thần y ở Giang Thành mà gần đây mọi người đang nói tới.”

Dư Hồng Văn mỉm cười giới thiệu, sau đó cúi đầu chào Lâm Thanh Đàn trước mặt mọi người.

Màn biểu diễn này, Lục Vân rất hài lòng.

Đương nhiên người đạt danh hiệu Thần y Giang Thành là hắn nhưng hắn hy vọng có thể trao danh hiệu này cho chị hai của mình.

Bởi vì cô xứng đáng với điều đó.

Thực ra so với việc đứng một mình dưới ánh đèn sân khấu, Lục Vân thích đứng sau hậu trường hơn. Hắn muốn để chị gái của mình đứng phía trước còn hắn sẽ đứng phía sau và âm thầm làm việc chăm chỉ giúp đỡ các chị gái của mình.

Đây là ý tưởng của Lục Vân.

Thế nhưng Nguyễn Ba và những người khác vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời của Dư Hồng Văn và nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng của Lâm Thanh Đàn.

Khi vừa bước vào Hạnh Lâm Đường, bọn họ đã nhìn thấy cô gái này.

Và cũng chính cô gái này đã chủ động chào đón bọn họ.

Tuy nhiên lúc đó bọn họ cũng không để ý cho lắm và chỉ cho rằng đây là một bác sĩ chẩn bệnh bình thường ở Hạnh Lâm Đường, giống như các lãnh đạo lớn đi thị sát công ty, nhất định sẽ có nhiều nhân viên được sắp xếp để tiếp đón.

Làm gì có nhà lãnh đạo lớn nào chú ý đến những nhân viên nhỏ bé này?

Cùng lắm chỉ là một cô nhân viên nhỏ bé được ưa thích, sau đó ngầm ám chỉ với lãnh đạo công ty bên dưới tổ chức ăn tối. Tiếp đó thử nghiệm điểm giới hạn của cô nhân viên xinh xắn này.

Nếu như cô nhân viên nhỏ không có ý định chống lại thì chỉ cần chờ được thăng chức và tăng lương.

Lâm Thanh Đàn rất đẹp.

Khi Nguyễn Ba và những người khác đi tới, tuy chỉ lướt qua nhưng bọn họ đều đồng tình với điều này.

Thế nhưng bọn họ đã già lắm rồi, dù có tâm nhưng không đủ sức.

Hơn nữa, bọn họ đều là nhân vật có tiếng trong giới Trung y nên trong mắt mọi người, họ đều là những tiền bối đức cao vọng trọng.