Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 220: Chị năm, chị đào mộ tổ tiên làm gì?

Một tuần sau trở lại tỉnh Giang Nam.

Chị năm vẫn chưa về.

Lục Vân được sống cuộc sống nhàn nhã. Trong mấy ngày này người chị cả vẫn luôn lạnh lùng, đến tối thì như một con người khác, chạy đến thách thức hắn, mặc dù lần nào cô cũng bị Lục Vân ôm rồi ném vào phòng tắm.

Nhưng không thể không thừa nhận chính là.

Ý chí chiến đấu của Diệp Khuynh Thành thực sự đang dần tăng lên.

Lúc đầu, cô có thể kiên trì được khoảng mười lăm phút dưới sự hỗ trợ của Lục Vân, nhưng bây giờ cô ấy có thể kiên trì được hơn hai mươi phút.

Ít nhất còn lợi hại hơn Liễu Yên Nhi.

Về phần Đại học Giang Nam, lớp học tìm hiểu về Trung Y của Lục Vân đã thay đổi từ cố định thứ ba và thứ năm hằng tuần thành bất cứ lúc nào, chỉ cần nhà trường thông báo trước ngày học một ngày, buổi tối ngày hôm sau lớp học này sẽ vô cùng đông đúc sinh viên.

Hôm nay.

Có một vài bệnh nhân kì quái đến Hạnh Lâm Đường, được Lâm Thanh Đàn và Dư Hồng Văn ra tay điều trị xong vẫn không có tác dụng gì cả.

Hoàn toàn không thể điều tra ra nguyên nhân bệnh.

Sau khi Lục Vân nhận được tin tức, hắn lập tức đến Hạnh Lâm Đường, hắn thấy lông mày của những bệnh nhân này được bao phủ bởi một lớp tà khí màu xanh tím, đó là nguyên nhân khiến cơ thể họ khó chịu.

Khi gặp phải tà ma, thuốc men thông thường hay điều trị bằng châm cứu rất ít có tác dụng.

Lục Vân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng đạo pháp, loại trừ sạch sẽ tà khí cho bọn họ.

Sau khi hỏi kỹ, thì biết được những bệnh nhân này đều đến từ thôn Vĩnh Khê, hơn nữa sau khi bọn uống nước suối từ thôn Vĩnh Khê mới cảm thấy cơ thể không khỏe.

Lục Vân quyết định đến thôn Vĩnh Khê điều tra.

Thôn Vĩnh Khê là một ngôi làng nằm ở phía nam Giang Thành, được các ngọn núi bao quanh, cho đến nay vẫn chưa bị các ngành công nghiệp hiện đại làm ô nhiễm, nước suối chảy ra từ khe núi hoàn toàn có thể uống trực tiếp.

Bao nhiêu năm nay, dân làng thôn Vĩnh Khê đều uống như vậy.

Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Gần đây, dường như nguồn nước đã xảy ra vấn đề gì đó.

Sau khi người dân thôn Vĩnh Khê uống nước suối, ít nhiều gì đều cảm thấy cơ thể khó chịu.

Sau khi hiểu sơ qua về tình hình, Lục Vân một mình vào núi, men theo dòng sông, đi ngược dòng và cuối cùng tìm thấy manh mối trong một hang động gần đầu nguồn.

Một cổ tà sát chi khí cường đại đang phát ra bên ngoài hang động.

Chắc hẳn đó là vấn đề.

Lục Vân mở Huyền Chân Nhãn Pháp ra, quét qua hang động tối tăm, tập trung quan sát vào những khu vực mà tà sát chi khí mạnh nhất, đột nhiên từ trong dòng suối chảy qua hang động, hắn phát hiện ra một vật thể tối đen như mực phát ra chút ánh sáng yếu ớt.

Tà linh khí!

Lục Vân nhanh chóng nhận ra rằng vật thể đó có nguồn gốc của tử sát chi khí, là một món vũ khí tử linh khí.

Nhưng ngay khi Lục Vân vừa định đi vào trong động lấy tà linh khí ra ngoài, đột nhiên một bóng người xinh đẹp chạy nhanh từ đầu bên kia hang đi tới, cầm lấy tà khí linh trước, sau đó nhanh chóng quay người rời đi.

Mặc dù hang động giống như một đường hầm không đủ ánh sáng, nhưng Lục Vân vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của người bên kia vì còn mở Huyền Chân Nhãn Pháp, ngay lập tức kích động hét lên: "Chị Năm!"

"Hả?" Bóng người xinh đẹp bên trong sững sờ trong giây lát, cô dừng bước lại với vẻ mặt khó hiểu.

Lần này, Lục Vân càng chắc chắn rằng đó là chị năm Sở Dao, là người mà hắn nhìn thấy trong bức ảnh của ông nội Ngô, mặc dù khuôn mặt của người trong tấm hình có hơi mờ.

"Chị năm, là em, tiểu Lục Vân." Lục Vân lại kêu một tiếng.

"Tiểu Lục Vân?"

Sở Dao lắc đầu mấy cái, ngập ngừng đi ra khỏi sơn động, sau khi nhìn rõ dung mạo của Lục Vân, đôi mắt đẹp của cô sáng lên, nói: "Thật sự là em sao, tiểu Lục Vân, chị còn tưởng là ai đến đánh cắp kho báu của chị đó!"

Phản ứng này là có hơi sai.

Quả nhiên, như chị cả đã nói, chị ấy không hề kích động như tưởng tượng, phải biết rằng khi hắn nhìn thấy chị tư trở lại, chị ấy đã kích động ôm cổ hắn hét lên không ngừng.

Phản ứng của chị năm thì, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng so với những người chị khác thì quá bình tĩnh, không giống như nhìn thấy người mình yêu thương sống lại từ cõi chết.

Nhưng mà Lục Vân cũng không có giải đáp nghi vấn trong lòng, mà chỉ nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Dao, ngữ khí kỳ quái nói: "Chị năm, sao mặt chị lại dính đầy bùn đất vậy?"

Dung mạo của Sở dao không hề thua kém với các người chị gái khác của Lục Vân, nếu so sánh ai đẹp hơn thì có chút khó khăn, chỉ có thể nói khí chất của họ không ai giống ai.

Khuôn mặt của Sở Dao rất thanh tú, các đường nét trên khuôn mặt của cô cũng rất hoàn hảo, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, mà cô đã làm mình thành bộ dạng dính đầy bùn đất như vậy.

"Ha ha, nếu em cũng mới đi ra từ mộ, chắc em còn dính nhiều bùn đất hơn so với chị bây giờ đấy!"

Sở Dao cười nhạt nói, sau đó cúi người, dùng tay tát nước lên rửa mặt, liên tục tát như vậy mấy lần, khuôn mặt cuối cùng cũng sạch sẽ, thực sự đẹp đến cực điểm.

Lục Vân không nói nên lời: "Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp như thế này, tại sao phải biến khuôn mặt mình thành ra như vậy chứ... Chờ đã, chị vừa nói gì, mộ?"

Sau khi Lục vân nhận ra liền cả kinh nói: "Chị năm, sao chị lại thiếu đạo đức như vậy, lại đi đào mồ tổ tiên nhà người ta?"

"Tiểu Lục Vân em nói bậy cái gì vậy, cái gì mà đi đào mồ tổ tiên, chị chỉ đi đến những ngôi mộ không chủ, hơn nữa chị không phải đi làm chuyện xấu, chẳng qua là đi thu thập tà linh khí mà thôi......"

Sở Dao trừng mắt lên nhìn Lục Vân mà trách móc, sau đó dường như nhớ tới cái gì, kinh ngạc hỏi: "Sư bá không có dẫn em đi thăm mộ sao?"