Hầu Dũng lần nữa chủ động xuất kích.
Đây là hành động ngoài dự đoán của mọi người, bởi những trận đấu như thế này, cơ bản là từ những đòn giao thủ đầu tiên đã có thể phân thắng bại, tiếp tục đánh tiếp chỉ càng ngày càng chật vật.
Thế mới là luận võ.
Nếu là tỷ thí, trong lúc tỷ thí sử dụng một vài thủ đoạn hèn hạ vẫn có cơ hội đánh bại được đối thủ có tu vi cao hơn mình, thậm chí là đánh chết.
Nhưng là luận võ thì không được.
Luận võ phải chú ý tới vấn đề công bằng công chính.
Nhất là trong tình huống có chấp sự của Võ Minh làm trọng tài.
Hầu Dũng biết rõ tu vi của mình không bằng Khương Thiên Viễn, nhưng vẫn chủ động công kích, làm mọi người cảm giác hắn ta không cam lòng thua nhanh như vậy, nhưng tiếp tục đánh nữa, hy vọng thắng lợi cũng không lớn.
"Luận võ tạm dừng!"
Ngay lúc Hầu Dũng lao ra, chấp sự Võ Minh Tạ Trừ đột nhiên lớn tiếng tuyên bố một câu tạm dừng, làm cho tất cả mọi người ở đây hơi sửng sốt một chút.
Hầu Dũng cũng chỉ có thể tạm ngừng bước chân.
Chỉ thấy gương mặt nghiêm túc của Tạ Trừ như đang phóng thích hào quang công bằng của chính nghĩa, nói với Hầu Dũng: "Bây giờ tôi đang hoài nghi trong tay cậu có dấu ám khí, lập tức vươn tay phải của cậu ra cho tôi xem một chút."
Vừa rồi hắn ta là người đứng gần Hầu Dũng nhất, cho nên cũng là người phát hiện Hầu Dũng có điểm bất thường trước nhất.
Có ám khí?
Mặt mũi mọi người xung quanh tràn đầy nghi hoặc.
Chỉ thấy sắc mặt Hầu Dũng hết sức khó coi, nhưng dưới áp lực của trọng tài, hắn ta chỉ có thể mở bàn tay phải ra, quả thật trong khe hở giữa các ngón xuất hiện một thanh độc châm.
Thật sự là có ám khí!
Bốn phía một mảnh xôn xao.
Hầu Dũng vì muốn thắng được trận luận võ mà không tiếc sử dụng cả thủ đoạn hèn hạ này, thật đúng là mất mặt.
Nhưng mà mọi người cũng chỉ thầm nói đôi câu trong lòng mà thôi, bởi bọn họ cũng không dám trêu chọc Hầu Dũng, mặc kệ Hầu Dũng có sử dụng ám khí hay không thì hắn ta vẫn là một tông sư cấp Hóa cảnh.
Có người nào dám khiển trách một vị Hóa cảnh tông sư chứ?
Làm vậy cũng không khác gì đi tìm đường chết là mấy.
Khương Thiên Viễn híp híp đôi mắt, nói: "Cậu nhóc Hầu gia này, cậu thật đúng là không có võ đức mà… thế mà cậu cũng dám dùng thủ đoạn hèn hạ này đến đánh lén một lão già như tôi."
Lời này vừa thốt ra, trên mặt của người Hầu gia càng thêm âm u.
Đồng thời.
Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy, vị chấp sự Võ Minh cũng tốt thật đấy, giữ vững công chính công bằng để chủ trì trận luận võ này.
Rất đáng giá tán thưởng.
Nhưng mà bọn họ không biết là, ngay lúc này trọng tài lại tiếp cận chỗ Hầu Dũng, đã dùng âm thanh cực thấp khiển trách một câu: "Ngu xuẩn!"
Sau đó trong lúc tịch thu độc, hắn ta liền chuyển một vật gì đó từ trong tay sang cho Hầu Dũng, lại dùng âm thanh cực thấp kia nói: "Dược hiệu kéo dài mười phút, tranh thủ trong mười phút này kết thúc trận đấu đi."
Hầu Dũng tự nhiên cũng hiểu ý của hắn ta, yên lặng xiết chặt đồ vật trong tay.
Làm xong tất cả động tác trên.
Tạ Trừ lại lớn tiếng tuyên bố: "Hầu Dũng, nếu như cậu còn dám sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này nữa, lần tới tôi sẽ trực tiếp phán cậu thua đấy, luận võ bắt đầu!"
Sau khi hiệu lệnh vừa dứt, luận võ lại bắt đầu một lần nữa.
Hầu Dũng lúc này đang giả vờ đưa tay lên lau miệng, tranh thủ chuyển vật trên tay vào miệng, nuốt xuống, ngay sau đó sức lực trong cơ thể hắn ta liền điên cuồng dâng cao như núi lửa phun trào.
Roẹt roẹt!
Hầu Dũng mạnh mẽ dùng sức một chút, y phục trên người đột nhiên nổ, lộ ra một thân cơ bắp cuồn cuộn, từng khối từng khối rắn chắc và đều đặn như gạch xây, mỗi một khối cơ bắp đều như ẩn chứa lực lượng đáng sợ.
"Khương Thiên Viễn, quên nói cho ông biết, thật ra, mấy ngày trước tôi cũng đã đột phá đến Hóa cảnh đỉnh phong, vừa rồi chỉ là áp chế tu vị để chơi đùa với ông mà thôi!"
Ầm!
Khí thế trên người Hầu Dũng đột nhiên bộc phát, quả thật như lời hắn ta nói, khí tức đang điên cuồng trào ra là của Hóa cảnh đỉnh phong.
Cái này triệt để làm mọi người ở đây kinh ngạc không thôi.
Thì ra Hầu Dũng cũng đột phá đến Hóa cảnh đỉnh phong, chuyện này thật sự làm mọi người rất chấn động!
Nhưng bọn họ không biết, đây chỉ là lí do Hầu Dũng tìm đại để biện minh cho hắn mà thôi.
Viên đan dược mà trọng tài cho hắn ta, có thể giúp tu vi của hắn tăng lên Hóa cảnh đỉnh phong trong vòng mười phút, sau mười phút hiệu quả sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhưng trong tình trạng cả hai có tu vi ngang nhau, Hầu Dũng hắn ta sẽ giải quyết Khương Thiên Viễn trong vòng mười phút là đủ rồi.
Hầu Dũng không lãng phí thời gian, sau khi hét lớn một tiếng, lại lao thắng đến chỗ Khương Thiên Viễn, lúc này đây thế công của hắn ta, so với trước kia đã tàn nhẫn hơn không ít, sức mạnh bạo phát ra ngoài cũng cực kỳ cuồng bạo.
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất
Rầm rầm rầm!
Sau khi giao thủ mấy chiêu, hai người mới đầu còn bất phân thắng bại, nhưng rất nhanh Khương Thiên Viễn đã có chút lép vế, dù sao ông cũng đã gần trăm tuổi, tình trạng thân thể khẳng định không thể sánh bằng thanh niên cường tráng như Hầu Dũng.
Quyền sợ trẻ*, không phải là không có đạo lý.( ở độ tuổi thanh niên thì nắm đấm, thể lực là mạnh nhất)
Mọi người Khương gia đã khôi phục tinh thần khỏi cơn kích động lúc nãy, từ lúc nghe thấy Hầu Dũng nói hắn cũng là Hóa cảnh đỉnh phong, trong lòng mọi người thoáng lộp bộp một phát, nội tâm bỗng nảy sinh dự cảm bất tường.
Lúc này lại thấy lão tổ tông dần dần rơi vào thế hạ phong, thì càng thêm lo lắng.
Lục Vân đứng ở chính giữa đám người Khương gia, lông mày thoáng nhíu lại một chút.
Hắn biết rõ, trước đó tu vi của Hầu Dũng chỉ là Hóa cảnh hậu kỳ mà thôi, căn bản không phải như lời hắn ta nói, áp chế tu vị gì gì đó, chuyện gì xảy ra khiến tu vị của hắn ta đột nhiên tăng vọt?
Lục Vân yên lặng mở ra Pháp Huyền Chân Nhãn.
Da thịt trên người Hầu Dũng tựa như trong suốt, mạch lạc bên trong hiện lên trước mắt Lục Vân, có thể rõ ràng thấy được nội kình bên trong cơ thể hắn ta đang luân chuyển cuồng bạo hơn rất nhiều so với người bình thường.
Đây là cắn dược rồi!
Tới đây rồi Lục Vân làm sao có thể không rõ Hầu Dũng đang xảy ra chuyện gì nữa, tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát, sau đó đưa ánh mắt lên người Tạ Trừ đang tỏ vẻ hết sức công bằng công chính kia, trong nội tâm cười lạnh một cái, thầm nghĩ hắn ta cũng giỏi diễn trò thật.
Ầm!
Trên sân khấu!
Cuối cùng Khương Thiên Viễn không chống đỡ nổi nữa, bị một quyền của Hầu Dũng đẩy lui vài chục bước, khí tức trên thân lập tức sụt giảm.
Mà Hầu Dũng lại làm như vẫn còn tức giận vì lúc nãy không địch lại Khương Thiên Viễn, muốn nhân cơ hội này điên cuồng trả thù Khương Thiên Viễn, cho nên hắn ta không cho Khương Thiên Viễn chút cơ hội nào để thở dốc, một quyền lại một quyền liên tục tung ra.
"Phốc!"
Khương Thiên Viễn phun ra một ngụm máu tươi.
Khương Chính Hồng hét lớn một tiếng nói: "Cha!! Tạ chấp sự, Khương gia chúng tôi nhận thua......"
Đáng tiếc.
Cũng không biết trọng tài có phải cố ý hay không hay không, mà chậm nhịp ba giây mới chịu hô lên "Khương gia nhận thua, luận võ kết thúc’.
Ba giây đồng hồ.
Đối với người không còn chút lực chống trả nào như Khương Thiên Viễn mà nói, chính là thời gian trí mạng.
Hầu Dũng lộ ra sát ý.
Hắn ta định lợi dụng ba giây đồng hồ này để đánh chết Khương gia, không thể để cho Khương gia còn bất cứ cơ hội nào quật khởi.
Ầm!
Hắn ta ngưng tụ toàn bộ sức mạnh cuồng bạo vào một quyền, hướng phía về phía Khương Thiên Viễn đã ngã xuống đất. Ngay tại lúc nhóm người Khương gia vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ mà hét toáng lên, bỗng nhiên một bóng người từ chỗ bọn họ bắn thẳng lên sân khấu.