“Chôn sống cả hai đi!”
Lục Vân sai bảo xong thì không tính tiếp tục nán lại nơi này, chuẩn bị giao những chuyện sau đó cho Chu Nghĩa xử lý.
Mới đi ra cửa câu lạc bộ thì đã thấy Chu Nghĩa đuổi tới, cung kính nói: “Lục tiên sinh, ngài quên cầm Hắc Long Lệnh.”
Lục Vân lắc lắc đầu và nói: “Ông trả khối Hắc Long Lệnh này lại cho Mã Tam Gia, cứ nói tôi không dùng đến, về sau chỉ cần Hắc Long Hội các người không trêu chọc Lục Vân này nữa là được.”
Hắn đang phân rõ giới hạn với Hắc Long Hội.
Trước nay Lục Vân không muốn có quá nhiều liên lụy với Hắc Long Hội, cũng từng cảnh cáo Mã Tam Gia, đừng mưu toan kéo mình xuống nước.
Lúc trước sở dĩ nhận lấy Hắc Long Lệnh là vì nghĩ có lệnh bài này thì hắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức.
Nhưng sau đó nghĩ lại thì không ổn, với thân phận của mình mà cầm một khối lệnh bài đại diện cho thế lực hắc ám, cho dù mình không có ý cấu kết, nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy.
Ví dụ như vừa rồi, sau khi lấy ra lệnh bài này, thái độ của đám người Chu Nghĩa đối với hắn đã hoàn toàn thay đổi, còn không phải coi mình là cấp trên của họ sao?
Chỉ sợ khi tin tức này truyền ra thì tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn thật sự trở thành ông lớn mới của Hắc Long Hội. Vậy thì hết đường chối cãi còn gì.
Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Lục Vân nhìn thấy đám người Chu Nghĩa quỳ trước mặt mình thì bỗng cảm thấy không khoẻ.
Tôi đại diện cho ánh sáng, đại diện cho thanh niên tốt thời đại mới, sao có thể để thế lực hắc ám ăn mòn linh hồn của mình chứ?
Cho nên Lục Vân quyết đoán quyết định, sau khi chuyện tối hôm nay xong xuôi thì sẽ trả Hắc Long Lệnh lại cho Mã Tam Gia.
Chu Nghĩa như đã đoán ra suy nghĩ của Lục Vân, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Sự tàn nhẫn khi anh xử lý hai người Lưu Tiến lúc nãy không yếu hơn lão đại chúng tôi bao nhiêu!”
Hành động này có thể gọi là làm kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ.
Chu Nghĩa nói câu này rất khẽ, vốn tưởng rằng Lục Vân không có khả năng nghe thấy, kết quả lại nghe tiếng của Lục Vân truyền về từ cách đó 10 mét: “Rõ ràng tôi là lấy ác trừng trị ác, sao gọi là tàn nhẫn chứ?”
Chu Nghĩa đầy kinh ngạc, tôi chỉ nhỏ giọng nói thầm một câu mà cách 10 mét anh vẫn nghe thấy thấy sao? Đại ca anh là thuận phong nhĩ à?
...
Về chuyện của Lý Hân, Lục Vân chỉ có thể làm được nhiêu đó.
Còn mấy việc trấn an còn lại và vấn đề chi phí giải phẫu của cha cô thì căn bản không phải chuyện khó đối với Thẩm Tĩnh Nghi.
Còn vấn đề tu luyện, Thẩm Tĩnh Nghi thật sự rất bỏ công, nhưng ngặt nổi thiên phú không bằng Liễu Yên Nhi, hơn nữa bị trì hoãn vì chuyện của Lý Hân nên tới bây giờ cô vẫn chưa cô đọng ra chân khí.
Nhưng Lục Vân cũng không vội.
Mấy ngày sau, Diệp gia.
Diệp Khuynh Thành thần bí dẫn Lục Vân đi vào phòng khách, nói: “Tới tới tới, tiểu Lục Vân, chị giới thiệu một người cho em quen biết.”
Đi vào thì thấy trên sô pha có một thanh niên đang ngồi, tuổi chỉ nhỏ hơn Lục Vân một chút, đại khái chừng mười chín không đến hai mươi.
Thằng nhóc này nhìn có vẻ rất bảnh trai, gương mày hơi giống với Diệp Khuynh Thành.
Từ ánh nhìn đầu tiên Lục Vân đã đoán ra thân phận của cậu ta. Em trai của Diệp Khuynh Thành, là dạng có quan hệ huyết thống.
Quả nhiên đã nghe Diệp Khuynh Thành giới thiệu: “Tiểu Lục Vân, chị giới thiệu với em một chút, đây là em ruột của chị - Diệp Vô Địch, hai ngày trước cố ý gấp rút trở về từ đại học Kinh Thành để nhận chị. Vô Địch, đây là tiểu Lục Vân, cũng là em chị, nhưng nó lớn hơn em một chút, cho nên em phải gọi là anh.”
“Chị, không phải chị đang nói giỡn chứ?” Diệp Vô Địch đầu tiên là kinh ngạc nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, sau đó chuyển mắt qua Lục Vân, mặt đầy địch ý: “Em với người này không có chút huyết thống nào cả, dựa vào cái gì gọi anh ta là anh?”
Có thêm một người chị còn chưa tính, dù sao cũng có quan hệ huyết thống, nhưng người tên Lục Vân này là thế nào? Hắn xứng để mình kêu là anh à?
Diệp Vô Địch lập tức không phục.
Diệp Khuynh Thành nhíu mày liễu lại, lúc này đột nhiên nghe Lục Vân nói: “Đúng vậy, chúng ta không có quan hệ huyết thống, hơn nữa trước kia không quen biết, cậu không thể gọi tôi là anh, cậu nên gọi là anh rể.”
Hắn cố ý nâng cao âm lượng.
“Anh rể?” Diệp Vô Địch đột nhiên mở to hai mắt nhìn.
Lục Vân cười nói: “Không sai, gọi nhanh lắm, kêu thêm vài tiếng anh rể nghe đi, anh rể vui vẻ thì sẽ cho bao lì xí lớn.”
Mặt Diệp Vô Địch lập tức tối sầm lại.
Nghĩ thầm có phải người này có tật xấu hay không? Không nghe ra câu ‘ anh rể ’ vừa rồi của tôi là câu nghi vấn à, sao lại biến thành xưng hô rồi?
Thật không biết xấu hổ!
Diệp Vô Địch nghi hoặc nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, hỏi: “Chị, thứ này thật là anh rể của em?”
“Em...” Diệp Khuynh Thành vừa định nói là tiểu Lục Vân đùa em chơi thì bỗng thấy Lục Vân đi nhanh lên, ném Diệp Khuynh Thành lên sô pha, sau đó thì vả chan chát lên cặp đào căng mọng kia.
“Nhìn thấy không, nếu anh không phải anh rể em thì dám đánh chị em vậy không?”
Diệp Vô Địch: “...”
Diệp Khuynh Thành: “...”
“Đúng vậy, Vô Địch, cậu ấy chính là anh rể con, con phải nhớ kỹ gương mặt này, dù cậu ta hóa thành tro cũng là anh rể của con.” Đúng lúc này, Khương Lam bỗng đi đến từ ngoài cửa, nói với giọng điệu rất kiên định
Lúc này không chỉ Diệp Khuynh Thành đỏ mặt, ngay cả Lục Vân cũng xấu hổ thả tay khỏi cặp đào kia, nói: “Bác gái, tụi cháu chỉ đang đùa giỡn thôi!”
“Cái gì mà đùa giỡn! Tôi mặc kệ, tôi chỉ tin cảnh vừa rồi nhìn thấy nghe thấy, cậu đã nói mà không dám nhận, còn là đàn ông không vậy?” Khương Lam kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lục Vân mà nói.
Đây là muốn cưỡng ép sao!
Ánh mắt Lục Vân xoay chuyển, khóe miệng bỗng hiện ra một nụ cười đầy thâm ý mà nói: “Bác gái, cháu phát hiện sau khi cháu châm cứu cho bác trai thì sắc mặt của bác gái càng ngày càng hồng nhuận.”
Quả nhiên lời này vừa vừa ra, trên gương mặt thiếu phụ còn rất quyến rũ của Khương Lam xẹt qua một tia đỏ ửng kiều diễm, sau đó bà trừng mắt, nhờ phúc của Lục Vân, hiện tại Diệp Hướng Vinh thật sự khoẻ như voi như hổ.
Khương Lam đã trống vắng mười mấy năm, cuối cùng cảm nhận được sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có, tình cảm vợ chồng cũng nhanh chóng ấm lại.
Nhưng sao nói chuyện này ra trước mặt con cái mình được?
Khương Lam biết Lục Vân đang trả thù mình nên trừng Lục Vân một cái, hai người đều ngầm hiểu ngậm miệng không nói, không lấy đối phương ra nói giỡn nữa.
Cái này gọi là ăn ý.