Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 175: Tôi là giảng viên của các người

Chớp mắt cái đã đến thứ ba.

Vào bảy giờ tối nay, sẽ có một lớp học tìm hiểu về Trung Y tổ chức trong phòng học hình chữ T của Đại học Giang Nam.

Gọi là lớp tìm hiểu, nhưng thật ra là lớp quảng bá thì đúng hơn, nhưng thời gian giảng còn hạn chế, cho nên chỉ có thể đưa ra một số ý tổng quát, để những người trẻ đương thời có thể hiểu biết chung chung về Trung Y.

Lục Vân đến lớp học hình chữ T từ rất sớm và ngồi vào chiếc ghế ở hàng đầu tiên. Thực sự không ngờ rằng... lại có một ngày hắn được làm giảng viên.

Lục Vân thầm cảm thán trong lòng.

Sau khi chờ đợi vài phút, dần dần có mấy học sinh trẻ trung, xinh đẹp lần lượt bước vào lớp, điều này ngay lập tức khiến đôi mắt của Lục Vân sáng lên, đặc biệt là mấy cô gái, chiếc áo mấy cô mặc bị đội lên cao, trông như đang lén giấu gì trong đó.

Chắc là lo đến lớp tối sẽ đối nên họ đã giấu thêm mấy chiếc bánh bao vào áo! Nhưng mà, Lục Vân đã sớm chú ý, dường như mấy người đi vào đều vui vẻ gì lắm, tất cả họ đều tỏ ra rất chán nản, họ không ngồi ở hàng ghế trên đầu mà tất cả đồng loạt dồn về mấy hàng ghế sau cuối lớp.

Thành thật mà nói, tất cả họ đều bị ép buộc tới.

Mang danh nghĩa là lớp học tìm hiểu về Trung Y, mà lớp học tìm hiểu là gì, đương nhiên là lớp học là tự nguyện, nhưng nhà trường lo nếu không dùng thủ đoạn nào đó sẽ không có mấy người tham gia vào lớp này nghe giảng.

Cho nên phòng giáo vụ đã đưa ra một yêu cầu cứng rắn, tại buổi học đầu tiên này, mỗi một lớp tân sinh viên đều cần phải có ít nhất mười học sinh đến tham gia lớp.

Đúng là thâm độc quá mà.

Những sinh viên bị chọn trúng đều đồng loạt than trời trách đất, tranh thủ thời gian này, dẫn bạn gái vào rừng cây nhỏ phát cơm chó cho cẩu độc thân không thơm hơn sao?

Ai muốn tham gia lớp học tìm hiểu về Trung Y chứ?

Thật là đau trứng mà..!

Vì thế mấy sinh viên này lần lượt chen chúc vào mấy hàng ghế phía sau, vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại di động ra chơi không ngừng, một số lên TaoBao mua sắm một số thì chơi game Vương Giả Nông Dược, số nữa thì đọc tiểu thuyết.

Chà, cuốn tiểu thuyết tên "Bảy chị gái của tôi thật tuyệt sắc khuynh thành" cũng thú vị đấy, đúng là đáng xem, cái gì, cắt giảm chương, đm tiểu thuyết rác rưởi, còn dám quảng cáo, bình luận ảo!

……

Khi gần đến giờ học, mấy hàng ghế phía sau đã kín chỗ, những học sinh đến sau phải miễn cưỡng lên hàng ghế đầu ngồi, trong lòng liền nghĩ đến việc chuồn đi.

Lúc này, một cô gái dễ thương mặc áo phông thoải mái đi đến ngồi bên cạnh Lục Vân, vừa ngồi xuống liền lấy ra một chiếc gương nhỏ soi tàn nhang trên mặt.

Vừa nhìn cô gái này Lục Vân đã biết rằng cô ấy chưa từng sử dụng mặt nạ "Khuynh thế dung nhan", hắn vừa định quảng cáo thì thấy cô gái đã quay đầu đi nói chuyện với bạn gái bên cạnh.

"Thiến Thiến, mau nhìn xem, bên cạnh cậu có một anh chàng đẹp trai kìa, nhìn lén lén thôi, cẩn thận, đừng để bị hắn phát hiện."

"Vậy sao, chờ mình đeo kính lên nhìn xem, oa, thật sự đẹp nha, không biết hắn học lớp nào?"

"Cậu hỏi một chút đi!"

Hai nữ sinh thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Vân bên cạnh, vô cùng cẩn thận, lại không biết khi bọn họ nói chuyện đã sớm lọt vào tai Lục Vân.

Ashh!

Trên người tôi có rất nhiều ưu điểm, nhưng sao mấy người chỉ quan tâm vẻ ngoài đẹp trai này thôi chứ, thực là nông cạn!

Lục Vân rất thất vọng.

"Xin chào, bạn học. Đúng là có duyên lắm chúng ta mới có cơ hồi ngồi cùng nhau, tại sao chúng ta không làm quen chút nhỉ? Tên tôi là Vương Thiến Thiến, là sinh viên năm nhất lớp 4 khoa quản trị kinh doanh. Còn bạn?" Vương Thiến Thiến, cô gái có tàn nhang, nói.

Lúc mới ngồi xuống, cô ấy nhìn thấy Lục Vân đang cúi đầu, nên đến bây giờ cô mới nhận ra chàng trai này thực sự rất đẹp trai.

Đối mặt với trai đẹp, các cô gái thời đại này muốn chủ động bao nhiêu thì chủ động bấy nhiêu, cũng như, Vương Thiến Thiến thấy vừa ý liền chủ động bắt chuyện với Lục Vân.

Khóe miệng Lục Vân hiện lên một nụ cười, nói: "Lát nữa cậu sẽ biết."

Ồ, khá là cao ngạo.

Đương nhiên cô cũng thích kiểu nam thần cao lãnh lạnh lùng như thế này, cho dù anh ngược tâm tôi ngàn lần, tôi vẫn coi anh như mối tình đầu.

Mong muốn làm quen với Lục Vân của Vương Thiến Thiến đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng ngay khi cô ấy chuẩn bị phát động đợt tấn công tiếp theo thì đột nhiên nhìn thấy cô gái ngồi phía bên kia ghế của Lục Vân, đã bắt đầu nói chuyện rất thân mật với Lục Vân.

Hóa ra là hoa đã có chủ.

Vương Thiến Thiến mím môi, đưa mắt nhìn quanh Lục Vân, muốn xem bạn gái của anh chàng đẹp trai này trông như thế nào, nhưng khi nhìn thấy, cô ấy lập tức rụt cổ lại.

Còn bạn thân của cô bên kia tức giận bất bình nói: "Sao trai đẹp toàn là của người khác vậy? Tôi khổ quá mà."

"Là cô Thẩm." Vương Thiến Thiến lập tức thấp giọng nhắc nhở bạn mình.

Đại học Giang Nam có rất nhiều khoa, sinh viên không nhất thiết phải biết giáo viên của các khoa khác, nhưng Vương Thiến Thiến tình cờ học cùng khoa với Thẫm Tĩnh Nghi nên cô nhận ra Thẫm Tĩnh Nghi.

Hai cô gái lập tức không dám thì thầm với nhau nữa.

Gần đến giờ vào lớp, Lục Vân đứng dậy, đi lên bục giảng với nụ cười trên môi nói: "Xin chào các bạn sinh viên, tôi là giảng viên dạy môn tìm hiểu Trung Y của các bạn, tôi tên là Lục Vân."

Thông thường, các lớp học được tổ chức trong những phòng học lớn như vậy, giảng viên sẽ sử dụng một chiếc micrô nhỏ để đảm bảo rằng học sinh ở hàng ghế sau có thể nghe thấy âm thanh, Lục Vân không sử dụng micrô, nhưng âm thanh vẫn có thể truyền đến những hàng ghế sau rõ ràng.

Ngay lập tức.

Lớp học khổng lồ hình chữ T chìm vào im lặng, ngay cả những người đang tức giận với đồng đội heo chơi chung Vương Giả Nông Dược cũng im lặng một cách kỳ lạ trong giây lát.

Sau đó.

Trong lớp liền náo động hẳn lên.

Khi họ bị chọn đến nghe lớp tìm hiểu về Trung Y này, nhà trường đã công bố người giảng dạy lần này là một thần y.

Thần y hay không thần y thì bọn họ không quan tâm, nhưng mà nhìn xem, chàng trai đứng trên bục giảng đó, không biết có phải là thần y thật không nhưng hình như tuổi của chàng trai đó còn nhỏ hơn một số học sinh trong lớp này đó!

Vậy mà dám để hắn đến đây làm giảng viên, định làm trò cười à?

Vương Thiến Thiến cũng rất ngạc nhiên, hóa ra anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh mình là giảng viên hôm nay, vừa rồi cô còn hỏi hắn học lớp nào, may mắn là cô không có hành động gì quá táo bạo, nếu không cô ấy sẽ xấu hổ chết đi được.

Nhưng mà.

Với vẻ ngoài này hắn thật sự có thể thuyết phục mọi người tin tưởng hắn sao?

Bạn học Vương Thiến Thiến vô cùng hoài nghi về điều này.