Âu Dương Minh Hạo vô cùng khó chịu.
Không ngờ điểm phản kích cuối cùng mà anh ta tìm được lại bị phá vỡ dễ dàng như vậy. Không chỉ vậy, anh ta còn để lại ấn tượng xấu cho Diệp Khuynh Thành.
Thật chán nản.
Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh ta, Khương Lam đành cười cho qua chuyện: “Tuy là hiểu lầm nhưng Minh Hạo cũng có ý tốt. Khuynh Thành, con đừng trách thằng bé.”
Diệp Khuynh Thành lười trả lời.
Cô chẳng buồn trách anh ta vì người này trước mặt cô chẳng khác nào không khí. Một người chẳng tồn tại thì có gì mà đáng trách.
Âu Dương Minh Hạo thật sự không thể ở lại nơi này nữa nên anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khương Lam muốn giữ anh ta lại bởi vì Âu Dương Minh Hạo đi cùng bọn họ tới đây nên không lái xe. Thế nhưng anh ta lại nói rằng bạn anh ta sẽ tới Giang Thành đón.
Nói xong, anh ta rời khỏi biệt thự với vẻ chán nản.
Diệp Hướng Vinh nhìn bóng lưng của Âu Dương Minh Hạo rồi khẽ lắc đầu, ông cảm thấy hơi thất vọng.
Vừa rồi Khương Lam đã rất vất vả giúp Âu Dương Minh Hạo giải vây. Nếu như thằng bé biết điều thì lẽ ra nên ngồi xuống nhẫn nhịn một chút rồi sau đó rời đi cùng bọn họ. Còn nếu như rời đi vào lúc này sẽ chỉ càng khiến cho người ta cảm giác rằng mục đích thằng bé tới đây lần này là để phá hủy mối quan hệ giữa Diệp Khuynh Thành và Lục Vân. Thấy thất bại, lập tức xấu hổ rời đi.
Quá nhỏ nhen sẽ chỉ càng khiến khác thêm chán ghét.
Xem ra con trai của ông bạn vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm!
Trong lòng Diệp Hướng Vinh thở dài nhưng sau đó ông cũng không lo lắng nữa bởi vì ông đã nhận được một tin tức tốt đó là Lục Vân sẽ châm cứu trị liệu cho ông.
Khi biết tin này, Khương Lam còn vui mừng hơn cả ông.
Diệp Khuynh Thành nghi ngờ hỏi: “Ba, ba có chuyện gì thế?”
Nhất thời vợ chồng Diệp Hướng Vinh lộ vẻ xấu hổ, bọn họ làm sao dám nói ra căn bệnh trước mặt con gái!
Lục Vân nói: “Bác trai chỉ là bị đau lưng thôi, không có vấn đề gì lớn đâu.”
“Đúng vậy, ba bị đau lưng.” Diệp Hướng Vinh vội nói.
“Thật sự chỉ bị đau lưng thôi ạ?” Diệp Khuynh Thành nghi ngờ.
Cô đã từng thắc mắc rằng tại sao ba mẹ lại thay đổi thái độ với tiểu Lục Vân. Gần đây, họ thường đối xử khá ân cần nhưng bây giờ nghe bọn họ nói chuyện, cô đột nhiên hiểu ra vấn đề, nhất định là bọn họ muốn nhờ tiểu Lục Vân chữa bệnh.
Nếu như chỉ bị đau lưng thì không phải chỉ cần đến bệnh viện chữa trị là được sao?
Diệp Khuynh Thành biết rõ năng lực của Lục Vân, hắn rất hiếm khi chữa trị những căn bệnh đơn giản.
Vì vậy, điều này rất lạ.
Khương Lam nói: “Ồ, Khuynh Thành, con không cần phải lo đâu. Dù sao Lục Vân cũng đã hứa rằng nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ba con rồi.”
Diệp Khuynh Thành ngập ngừng một chút rồi nói: “Được rồi, con kệ đấy. Thật không biết hai người định làm gì.”
Nếu như bọn họ đã không muốn nói thì Diệp Khuynh Thành còn có thể làm gì cho nên cô không muốn xen vào nữa.
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cô cảm thấy bọn họ với tiểu Lục Vân như người một nhà còn mình lại trở thành người ngoài cuộc.
Hừ, thật đáng giận!
Lục Vân nói: “Bác trai bác gái, hai người hãy đến Hạnh Lâm đường để chữa trị. Ở đó có một phòng châm cứu đặc biệt.”
Vì thế, ba người cùng nhau tới Hạnh Lâm đường.
Trước tiên là đến chào hỏi Dư Hồng Văn. Sau đó, Diệp Hướng Vinh đi theo Lục Vân tới phòng châm cứu. Khương Lam cũng đi theo, nói là muốn tận mắt chứng kiến chồng mình trị bệnh.
Lục Vân cũng không nói gì thêm. Hắn yêu cầu Diệp Hướng Vinh cởϊ áσ ra, nằm sấp trên giường. Sau đó, hắn dùng kim châm vào eo và các huyệt khác.
Nhìn thấy một màn này, Khương Lam không khỏi nhíu mày. Bà đã từng âm thầm đưa chồng đi gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng, thậm chí trong đó còn có nhiều bác sĩ Trung y nổi tiếng cũng từng châm cứu cho Diệp Hướng Vinh nhưng không đạt hiệu quả gì. Lúc đó, trông cũng không khác Lục Vân là mấy.
Lẽ nào trước đây không có hiệu quả gì, còn bây giờ lại có?
Mặc dù trong lòng Khương Lam có nghi hoặc nhưng vì sợ quấy rầy Lục Vân nên bà không nói gì mà lựa chọn yên lặng chờ đợi.
Sau khoảng 15 phút, Diệp Hướng Vinh kích động nói: “Tôi có cảm giác rồi, tôi cảm giác eo của mình đang nóng dần lên.”
“Thật sao?”
Nghe vậy, Khương Lam vui mừng ngồi xuống bên giường và nắm lấy tay Diệp Hướng Vinh nói: “Chồng, ông không lừa tôi đấy chứ, thật sự có thể chữa khỏi sao?”
“Làm sao tôi có thể lừa bà được? Bà vừa nắm tay tôi, tôi đã lập tức cảm giác hiệu quả chữa bệnh càng mạnh.” Diệp Hướng Vinh nói.
Hốc mắt Khương Lam lập tức ươn ướt.
Suốt bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có hy vọng chữa khỏi bệnh cho chồng.
Lại trôi qua 10 phút, Lục Vân rút kim ra rồi nói: “Sau 5 lần châm cứu nữa là bệnh của bác trai sẽ khỏi. Trong khoảng thời gian này nhất định không được lộn xộn, đặc biệt là bác gái phải cố kiềm chế bản thân, nếu không mọi thứ sẽ thành công cốc.”
Khương Lam đỏ mặt gật đầu đồng ý.
Diệp Hướng Vinh nói: “Con rể, vậy ngày mai bác sẽ tới chỗ con châm cứu nhé.”
Còn 5 buổi châm cứu nữa, châm cứu mỗi ngày 1 lần. Chỉ mất 5 ngày là khỏi, nghĩ đến đó là thấy vui rồi.
Lục Vân lắc đầu nói: “Ngày mai không cần đâu, cách 3 ngày châm cứu 1 lần. Nếu như quá thường xuyên thì sẽ không có hiệu quả…Hơn nữa, bác trai bác gái, sau này hai bác cứ gọi cháu là Lục Vân thôi. Gọi cháu là con rể không hay đâu ạ.”
Chỉ vì cách gọi này mà Lục Vân đã phải giải thích rất lâu với chị tư lúc ở biệt thự. Từ chuyện chị Khuynh Thành nhận người thân thế nào, bla bla…Nói khô cả cổ.
Trong lòng Khương Lam mừng thầm, Lục Vân nói gì bà cũng đồng ý nhưng rất nhanh bà liền hỏi lại: “Không phải trước đó cháu nói bệnh của Hướng Vinh phải chữa mất ba tháng mới khỏi sao?”
Cách ba ngày châm cứu 1 lần, tổng cộng châm cứu 5 lần tức là mất nửa tháng. Điều này có chút khác với lời nói trước đây của Lục Vân.
Lục Vân nói thẳng: “Thời gian điều trị còn tùy thuộc vào tâm trạng của cháu. Nếu như tâm trạng cháu không tốt thì không chỉ 3 tháng mà thậm chí còn có thể mất từ 3-5 năm. Còn nếu như tâm trạng của cháu mà tốt thì mười ngày nửa tháng khỏi ngay.”
“……”
Có cá tính!
Khương Lam lập tức tiến khẽ ôm lấy Lục Vân rồi nói: “Nào cháu vừa châm cứu mệt mỏi rồi, để bác gái bóp vai cho cháu nhé.”