Trọng Sinh 90: Có Không Gian Nơi Tay, Làm Giàu Không Khó

Chương 158: Làm Việc Siêng Năng

Chu Hướng Tây có hơi ngưỡng mộ.

“Vì cái gì?”

Tô Vi Vi mỉm cười, "Bởi vì ông ấy không bao giờ xen vào việc của người khác."

Chu Hướng Tây:……(⊙﹏⊙)

“Anh còn chưa biết lời nói của Đàm Oánh Oánh là thật hay giả, anh đã khóc đến như vậy rồi sao?

Cho dù lùi mười ngàn bước, lời cô nói vẫn đều là thật, vì sao phải giúp cô ấy đòi lại công bằng?

Anh có quan hệ gì với cô ấy?

Động một chút lòng trắc ẩn, cho cô ấy một phần công việc, anh đã giúp cô ấy một việc lớn.

Những chuyện khác, thì không phải là trách nhiệm của anh nữa.

Huống chi…… Từ trong lời nói của Đàm Oánh Oánh cũng có thể nghe ra, những người đó dầu muối không ăn, da mặt dày tâm độc ác tay lại dơ bẩn, anh vì một người hôm nay mới gặp mà đi kiếm chuyện với những người đó, có từng nghĩ đến sẽ khiến cậu cả và mợ cả gặp phải chuyện phiền phức?

Nếu anh có năng lực vung tay một cái liền giải quyết được những người đó, xem như em chưa từng nói ra những lời này.

Nhưng nếu anh không thể, vậy chẳng phải anh nên suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và gia đình trước khi đưa ra quyết định hay sao."

Tô Vi Vi chưa bao giờ là một vị thánh mẫu.

Cô cũng có sự đồng cảm, nhưng lại tuyệt đối sẽ không phung phí, chứ đừng nói là tùy tiện làm từ thiện.

Cô sẵn sàng giúp đỡ trong phạm vi khả năng có thể của mình, nhưng cô tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà làm tổn thương bản thân và gia đình.

Nói cô ích kỷ cũng được, nói cỗ lạnh nhạt cũng chẳng sao.

Dù sao Tô Vi Vi cô cũng không làm thánh mẫu bạch liên hoa.

“Đương nhiên, nếu Đàm Oánh Oánh là vợ của anh, thậm chí là bạn gái, vậy cũng xem như em chưa nói những lời này, vì người nhà, mặc kệ đối phương là ai, vậy thì đều là một từ—— xử đẹp hắn.”

Chu Hướng Tây cảm thấy tam quan của bản thân bị vỡ nát.

Từ nhỏ đến lớn, người trong nhà đều dạy dỗ anh ấy phải tốt bụng.

Phải lấy việc giúp người làm niềm vui.

Phải thích làm việc thiện.

Phải bảo vệ kẻ yếu.

Nhưng chưa từng có ai nói những lời đó với anh.

Chu Hướng Tây rất khó có thể chấp nhận điều này trong một thời gian giắn.

Nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy lời Vi Vi nói mới là chính xác.

“Những lời này anh trở về cứ từ từ mà suy nghĩ, em chỉ là hy vọng anh họ trong lúc duy trì sự lương thiện của mình thì đồng thời cũng đừng làm một người tốt mù quáng, mà hãy làm một người tốt bụng thông minh, còn bây giờ…… Vẫn là tiếp tục phỏng vấn đi.”

Giảng đạo lý nào có hay bằng việc kiếm tiền.

Chu Hướng Tây lần này có vẻ trầm mặc hơn rất nhiều, gọi người tiếp theo vào, cuộc phỏng vấn lại lần nữa bắt đầu.

Mãi cho đến bốn giờ chiều, phỏng vấn mới rốt cuộc kết thúc.

Lần phỏng vấn này, Tô Vi Vi tổng cộng chọn ra được 5 người, bao gồm luôn cả Đàm Oánh Oánh trong đó, tất cả đều là phụ nữ.

Đem phỏng vấn ra tới này 5 người tư liệu đơn độc gửi, những người khác tư liệu Tô Vi Vi cũng không có loạn ném, mà là đơn độc gửi lên.

Cất riêng tài liệu của 5 người được nhận sau khi phỏng vấn, Tô Vi Vi không vứt tài liệu của những người còn lại, mà cất riêng vào chỗ khác.

Biết đâu được tương lai tuyển thêm nhân viên còn cần tiếp tục chọn lựa ra từ trong những người này.

Cho dù về sau thật sự không cần dùng đến, cũng không thể tùy ý xử lý tư liệu của người khác theo ý muốn.

Làm xong những việc này, Tô Vi Vi đứng lên đi ra ngoài, lại phát hiện……

Thế mà vẫn còn người chưa rời đi.

Đàm Oánh Oánh đang dọn dẹp nơi phỏng vấn, sắp xếp ghế ngồi gọn gàng lại, nhặt hết rác lên, lại tỉ mỉ quét dọn mặt đất.

Là người siêng năng làm việc.

Tô Vi Vi yên lặng nhìn Đàm Oánh Oánh quét dọn, gật gật đầu.

Hơn nữa động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, các ngóc ngách đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, điều này cho thấy cô ấy ở nhà cũng là một người cần mẫn.

Đánh giá trong lòng của cô với Đàm Oánh Oánh lại nâng lên.

Tô Vi Vi ban đầu quyết định rằng sẽ chọn ra một người quản lý trong số năm người được nhận để phụ trách công việc kinh doanh của cửa hàng, bây giờ có vẻ như Đàm Oánh Oánh là một ứng cử viên sáng giá.

Nhưng mà……

Cũng không cần quyết định nhanh như vậy.

Vẫn nên đợi đào tạo một thời gian rồi tính tiếp.

Tô Vi Vi giúp một tay, cộng thêm Chu Hướng Tây, mấy người bọn họ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, tạm biệt lẫn nhau rồi rời đi.