Trọng Sinh 90: Có Không Gian Nơi Tay, Làm Giàu Không Khó

Chương 19: Bán cơm trộn

Không vậy, hôm nay cô ấy vội chạy tới chợ bán rau, định mua nhiều một chút.

“Chị gái, hôm nay tôi mang đến nhiều loại hơn so với hôm qua, có nhiều bầu, cà rốt và súp lơ, cô có muốn lấy một ít không?”

“Nào, nào, cho tôi một ít đi!”

Người phụ nữ nhanh chóng ôm một túi rau lớn đi.

Theo sau cô ấy, cũng có không ít người ngày hôm qua mua rau của Tô Vi Vi lại tìm đến, không nói hai lời đều trực tiếp ôm rau củ đi mà không cần hỏi giá.

Tô Vi Vi lén bổ sung hàng hóa vài lần, sau cô phải tiếc nuối thông báo tất cả rau hôm nay đều đã bán hết.

Đáng tiếc sức lực một mình cô yếu, nếu không chắc chắn cô sẽ chạy xe ba bánh tới đây, không gian lớn hơn, bán được nhiều rau hơn!

Cất khăn trải bàn và giỏ, trong túi Tô Vi Vi có thêm 70 đồng.

Xoay người, Tô Vi Vi đi đến quầy bán thịt.

Bây giờ thịt lợn là 4,5 đồng một cân, Tô Vi Vi đứng trước quầy thịt lằng nhằng với ông chủ rất lâu, giảm giá còn 4 đồng, cô mua 25 cân thịt 100 đồng, còn khiến ông chủ tặng không ít thịt heo ngâm nước.

Tiêu một phần lớn tiền trong kho bạc nhỏ.

Ngay sau đó, Tô Vi Vi lại vội vàng mua rất nhiều thứ linh tinh, xong mới vội vàng chạy về nhà thuê ở tầng hầm.

“Chị, em về rồi!”

Tô Vi Vi cho chị gái xem chiến lợi phẩm, Tô Mạn Mạn nhìn thấy sọt rau củ và thịt của Tô Vi Vi, còn có một đống đồ linh tinh lộn xộn, lập tức khó hiểu nhìn về phía em gái.

“Vi Vi, sao em mua nhiều thịt và rau củ như vậy, chúng ta ăn không hết sẽ hỏng mất.”

Tô Mạn Mạn chỉ cho rằng em gái có tiền là muốn ăn ngon, kiên nhẫn dạy dỗ em gái.

“Nếu em muốn ăn, mỗi lần có thể mua một chút, chị gái làm cho em ăn.”

Nhưng mà……

“Chị, cái này không phải để người nhà chúng ta ăn, đây là dùng để làm ra cơm trộn.”

*Cơm trộn: một loại món ăn bao gồm cá, thịt hoặc rau phủ lên trên cơm.

“Cơm trộn?”

“Đúng vậy, chúng ta làm cơm trộn, đi bên cạnh cửa xưởng máy móc để bán, chắc chắn sẽ có người tới mua.”

Tô Mạn Mạn: (⊙_⊙)?

Trong lúc Tô Mạn Mạn mờ mịt, đã bị em gái đẩy vào bắt đầu làm việc bận rộn.

“Chị, phụ trách đứng bếp giao cho chị, em phụ trách chuẩn bị đồ ăn cho chị chế biến, có thể nấu khẩu vị hơi đậm một chút, nhất định không cần tiết kiệm dầu ăn.”

Bên kia, xưởng máy móc có rất nhiều công nhân, làm việc mệt nhọc cả buổi sáng sẽ thích ăn đồ ăn nhiều muối, nhiều dầu.

Từ nhỏ chị gái Tô Mạn Mạn đã thông minh khéo tay, tay nghề nấu nướng hơn mẹ Tô rất nhiều, Tô Vi Vi rất tin tưởng chuyện này.

Hai chị em bận rộn hơn nửa buổi sáng, Tô Mạn Mạn cũng dần tiếp nhận ý tưởng làm cơm trộn của em gái, nhưng mà….

Nhìn đồ ăn đã chuẩn bị xong, Tô Mạn Mạn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó?

“Vi Vi, mấy thứ này, làm sao chúng ta đưa đến cửa xưởng máy móc được? Hơn nữa… Nếu chúng ta làm cơm trộn, vậy …. Cơm đâu?”

“Chị yên tâm, em đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi.”

Ngày hôm qua Tô Vi Vi đi xung quanh phát hiện cửa hàng thực phẩm bên cạnh tầng hầm ngầm nơi bọn họ thuê có một chiếc xe ba bánh, ngày thường dường như không sử dụng, cho nên hôm nay Tô Vi Vi dùng 5 đồng thuê 1 ngày.