Trong xe mở điều hòa.
Vừa thu dọn đồ đạc cả thân toàn mồ hôi từ từ mát mẻ. Khắp người dường như chỉ còn bàn tay phải đang nóng hổi. Bùi Ngữ cố gắng hết sức bỏ qua sự tiếp xúc của làn da.
Vừa nghĩ đến cách chữa trị so với nắm tay còn gần gũi hơn ghi trên bảng thỏa thuận, Bùi Ngữ không khống chế được lỗ tai đỏ lên.
Bùi Ngữ người vừa mới phân hóa thành Omega, quả nhiên vẫn chưa nhận rõ được thân phận của mình, bất kể nắm tay hay những sự đυ.ng chạm khác cùng với Alpha hung hãn như mãnh thú, bất kể sự tiếp xúc nhỏ nào đều có thể khơi dậy du͙© vọиɠ của Alpha. Đặc biệt một Alpha giống như Tần Thâm hơn hai mươi năm thuần khiết khổ hạnh. Nhưng Tần Thâm đã quen với việc đè nén du͙© vọиɠ. Không biểu hiện ra ngoài một chút sóng gió, cảm xúc đều giấu trong đáy mắt.
Trong xe.
Một giọng nói trầm khàn vang lên.
“Cậu đã chuyển đến trường trung học tư thục Dương Thâm?” Tần Thâm hé mở đôi môi mỏng.
Bùi Ngữ gật đầu: “Vâng, trường học lúc trước không nằm trong thành phố, để thuận tiện cho việc chăm sóc cho mẹ tôi, Lâm gia cũng không muốn mất mặt với bên ngoài.”
“Cũng thật trùng hợp, Tần Nghị Dương cũng đang học ở Dương Thâm.”
Tần Thâm nói: “Nhập học này cậu ấy cũng lên năm 3 cấp 3, nếu cậu không phiền tôi sẽ sắp xếp cho cậu học cùng lớp với cậu ấy.”
“Như vậy các cậu cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Tần Thâm dừng lại: “Cậu còn nhớ Tần Nghị Dương không, chính là chàng trai có phong cách thể thao cậu gặp lúc trước, là em họ của tôi.”
“Nhớ.” Bùi Ngữ nhớ đến người con trai có tính cách sôi nổi nhiệt tình: “ Tôi đều được, Tần tiên sinh xem mà sắp xếp.”
Tần Thâm nhíu mày, nhớ đến thanh niên trước mặt nhỏ giọng gọi “anh trai”, đối với xưng hô xa lạ này có chút không vừa ý, nhưng vừa mới gặp mặt nên để Bùi Ngữ làm quen trước, sau đổi xưng hô sau.
“Được, Dương Thâm gần nhà cũ Tần gia hơn.” Tần Thâm nói: “Để thuận tiện, mấy tháng sau sống ở bên đó, ông tôi và Tần Nghị Dương đều ở đó, hy vọng cậu không để ý?”
“Tôi không ngại.” Bùi ngữ vội vàng nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi về nhà cũ à?”
“Ừm, ông muốn gặp cậu, không cần khẩn trương.” Tần Thâm nhẹ giọng an ủi.
“À......” Vừa nghĩ đến phải gặp người lớn, Bùi Ngữ không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Ông rất mong được gặp cậu.” Khóe môi Tần Thâm nhếch lên: “Cậu cũng biết, đến độ tuổi của ông ấy sẽ thúc giục người trẻ trong nhà sớm kết hôn.”
“Tần tiên sinh cũng bị gia trưởng giục hôn?” Bùi Ngữ không nhịn được cười trộm. Sau đó các ngón tay của cậu bị véo nhẹ. Ngay lập tức Bùi Ngữ ngồi thẳng lưng trở lại.
Tiếng chuông vang lên cắt đứt không khí im lặng, Bùi Ngữ vô thức rụt tay lại tìm điện thoại trong túi quần, tay Tần Thâm trống không xoa xoa đầu ngón tay, đặt tay lại ngay ngắn trên đùi.
Hai người ngồi rất gần trong xe lại yên tĩnh.
Tần Thâm vốn không muốn nghe lén Bùi Ngữ và người lớn trong nhà nói chuyện, trong lúc vô ý vẫn nghe được một chút.
“Tiểu Ngữ, mẹ nghe nói con rất vừa ý đối tượng liên hôn, trực tiếp thu dọn đồ đạc dọn đi? Như thế có phải hơi gấp không?”
Mới bị Giang Hạc phân biệt đối xử, Bùi Ngữ rất khó dùng tâm thái trước đây đối mặt với bà. Rất khó tin, mười mấy năm bên nhau lẽ nào lại không thể so sánh với tình cảm huyết thống. Nhưng Lâm Nhất Phong và Lạc Mỹ hoa đã chứng minh cho Bùi Ngữ thấy rằng công ơn dưỡng dục lớn hơn công ơn sinh thành.
Bùi Ngữ cảm thấy cậu giống như cây bắp cải nhỏ dưới đất không ai càn, hai bên gia đình đều muốn Lâm Thư Tinh, còn cậu thì tùy tiện bán đi.
Ngữ khí Bùi Ngữ lạnh lùng hơn nhiều so với trước: “Kết quả như thế không phải là kết quả mà mẹ muốn thấy sao? Con không liên hôn thì người liên hôn sẽ là Lâm Thư Tinh.”
Tần Thâm nhìn nghiêng, trong lòng phản bác: sẽ không là cậu ấy.
Trong điện thoại yên tĩnh vài giây.
“Xin lỗi, hôm qua mẹ nói sai rồi, tiểu Ngữ tha thứ cho mẹ đi.” Giọng nói Giang Hạc đầy tự trách.
“......” Bùi Ngữ mở miệng: “Thật ra con cũng không giận mẹ.” Chỉ thất vọng mà thôi.
Trước mặt Tần Thâm Bùi Ngữ cũng ngại nói việc riêng quá lâu, nên cúp điện thoại nói lát nữa sẽ gọi về.
Tần Thâm nhướng mắt: “Điện thoại của mẹ cậu?”
“Vâng, bà ấy gọi hỏi thăm thôi.” Bùi Ngữ vuốt vuốt điện thoại trả lời.
“Đợi sức khỏe nhạc mẫu tốt hơn chút, có thời gian chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Tần Thâm nói.
Bùi Ngữ ngoan ngoãn đáp ứng: “Được.”
“Mắt cậu hơi đỏ, liên quan đến tôi sao?” Tần Thâm nhẹ nhàng nhắc đến việc này.Lúc vừa gặp mặt Tần Thâm đã phát hiện đuôi mắt Bùi Ngữ hơi đỏ, mí mắt hơi sưng như vừa khóc xong.
Tầng Thâm hơi hối hận, tối hôm qua không nói trước với Bùi Ngữ anh là Tần Thâm. Tuy trong mail nói sẽ không làm hại cậu ấy, nhưng đối diện với nỗi sợ hãi không biết, một Omega mới 18 tuổi chung quy sẽ lo lắng căng thẳng.
Bùi Ngữ hơi sững sờ, cảm thấy mất mát.
“Không tiện trả lời sao? Xin lỗi.” Tần Thâm tưởng bản thân đã mạo phạm.
“Tôi còn tưởng sau khi đắp đá sẽ không quá lộ liễu nữa.” Bùi Ngữ chậm rãi trả lời: “Không hổ là Alpha, Tần tiên sinh rất tinh ý, chẳng qua không phải do anh.”
Tần Thâm nhìn hai mắt Bùi Ngữ: “Ừm.”
“Còn nhớ các phú nhị đại từng chuốc say cậu trong quán bar trước đây không?”
Bùi Ngữ: “?”
“Thâm Lam là tài sản riêng của tôi, đã hủy bỏ thẻ thành viên của họ. Trên phương diện hợp tác sau này, Tần thị cũng cố gắng tránh hợp tác với họ.”
“Nhưng tư cách của nhà họ Lâm có thể sẽ trì hoãn một thời gian, dù sao một khoảng thời gian nữa chúng ta phải đính hôn.”
“Cảm ơn, cảm ơn Tần tiên sinh.” Bùi Ngữ được sủng mà kinh ngạc.
Không phải nói thương nhân đều lấy lợi ích làm trọng sao? Nhưng Tần tiên sinh lại nghĩ đến việc muốn ra mặt cho Bùi Ngữ. Còn giải thích với cậu nguyên nhân tại sao không trừng phạt Lâm Thư Tinh.
“Thật ra anh không cần vì tôi làm đến bước này—”
“Sau này với bên ngoài cậu là Omega của tôi, việc nhỏ này nên làm.”
Nghe thấy câu này tai Bùi Ngữ đột nhiên đỏ lên. Xém chút tự mình đa tình thì ra chỉ vì uy nghiêm của Tần thị.
***
Tài xế lái xe điêu luyện, tối hôm qua Bùi Ngữ không nghỉ ngơi tốt từ từ chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng lốm đốm từ cửa sổ xe truyền đến nhẹ nhàng hôn lên má cậu. Hàng mi dày mảnh kéo dài giống như hình cánh quạt dưới mắt.
Bùi Ngữ rất trắng, trắng như thể chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng. Mặc một chiếc áo sơ mi mỏng thuần trắng làm làn da cậu càng trắng hơn. Từng đường nét trên khuôn mặt đều được trau chuốt tỉ mỉ, Tần Thâm cảm thấy ông trời nhât định đã tốn rất nhiều công sức trên người cậu. Khi thiếu niên nhắm mắt ngủ nhìn càng ngoan ngoãn.
Không có ai làm phiền, Tần Thâm có thể nhìn rất lâu, qua vài phút lại cảm thấy hành vi như thế có chút không lịch sự, liền mở máy tính xách tay ra xử lý công việc.
Đợi Bùi Ngữ mở mắt lần nữa, đã gần đến nhà cũ Tần gia.
Chiếc xe lên dốc len lỏi giữa những tán cây rậm rạp. Bùi ngữ từ cửa sổ xe nhìn ra, từng lớp lá cây như cắt bầu trời xanh thành từng mảnh, tâm tình của cậu tốt lên rất nhiều.
“Cảnh sắc ở đây rất đẹp.” Bùi Ngữ cảm thán.
Tần Thâm cười: “Đợi đến mùa thu càng đẹp.”
Khi tốc độ xe dần chậm lại, một tòa kiến trúc cổ Trung Quốc lọt vào tầm mắt. Bức tường ngói trắng đen để lộ một chút sơn đỏ bắt mắt, ngôi nhà cổ hàng trăm năm mang đậm nét lịch sử.
Chiếc xe sang trọng dừng lại, người làm đứng đợi rất lâu ở cửa bước tới mở cửa xe, lấy xe lăn và vali xuống.
Sức mạnh của chi trên được rèn luyện rất tốt, khi dùng lực mơ hồ thấy được sự lồi lõm của đường cơ dưới lớp vải của bộ vest, Tần Thâm khéo léo di chuyển lên xe lăn khiến Bùi Ngữ thầm kinh ngạc.
Đặt chân lên bàn đạp chỉnh góc áo, Tần Thâm quay người vươn tay: “Đến rồi, xuống xe đi.”
“Vâng.” Bùi Ngữ nắm tay Tần Thâm, cong chân xuống xe. Bùi Ngữ nhìn về phía trước có một ông lão tóc hoa râm đang đứng ở cửa với Tần Nghị Dương. Tần Nghị Dương vẫy tay cười với Bùi Ngữ.
“Cậu chính là tiểu Ngữ đi, hoan nghênh hoan nghênh.”
“Về sau cứ coi nơi này là nhà mình đừng gò bó.”
ÔngTần dựa vào cây gậy làm bằng gỗ Sưa, trên thân gậy có khắc hoa văn tinh xảo chim hạc và những áng mây, sinh động như thật. Hình ảnh của ông hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của Bùi Ngữ. Bùi Ngữ có lên mạng tra cứu về cuộc đời của Tần Thước. Trên đó bứa ảnh của ông Tần là một khuôn mặt nghiêm túc, thông qua màn hình làm người ta có thể cảm thấy thủ đoạn sấm rền gió dữ trong thương trường của ông.
Ông Tần là một Alpha, lúc đầu không để ý đến người nhà mà cưới một Beta.
Việc này lúc đó náo lên một trận rất lớn, gia tộc Tần vốn là một gia đình có gia thế nổi tiếng, trước thời ông Tần, hôn nhân của những vãn bối trong Tần gia đều do người lớn quyết định, đối tượng liên hôn đều là những Omega của các gia đình giàu có.
Sự phản nghịch của Tần Thước dẫn đến gia tộc không vừa ý, gia tộc thậm chí tìm một Omega có mức độ phù hợp cao với Tần Thước, ý đồ chia rẽ tình cảm của Tần Thước với người yêu.
Vào thời điểm đó mọi người cũng cho rằng không có bất kỳ một Alpha nào có thể chống lại sự hấp dẫn trời sinh của tin tức tố. Đâu biết rằng Tần Thước lại thông qua khảo nghiệm. Cùng người yêu vượt qua mưa gió, mười mấy năm tình cảm vẫn đẹp như cũ.
Tần Thước vô kỷ luật bị đuổi khỏi Tần gia, ông chỉ có thể làm lại từ đầu, sau khi đợi ông ấy càng làm càng lớn mạnh, Tần gia cũ vốn không phù hợp với trào lưu thời đại nên dần suy tàn, cuối cùng những người đó chỉ có thể bỏ mặt mũi đi nương nhờ Tần thị của Tần Thước.
Đến bây giờ, các tiểu bối của của nhánh bên Tần gia đều giữ những vị trí không quan trọng trong Tần thị.
Sau khi Tần Thước lui về sau, toàn bộ Tần thị đều do Tần Thâm nắm quyền.
“Chào ông.” Bùi Ngữ không dám lơ là nắm tay ông chào hỏi.
“Ngoan, ngoan, đúng là một đứa trẻ ngoan, ở Lâm gia chịu khổ rồi.” Tần Thước vỗ vai Bùi Ngữ nghiêng đầu nói: “Nghị Dương.”
Tần Nghị Dương hiểu rõ giơ họp quà trong tay lên: “Anh dâu nhỏ, đây là quà gặp mặt ông chuẩn bị cho anh.”
Nụ cười trên mặt Bùi Ngữ suýt nữa không khống chế được, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Bùi Ngữ lúng túng cầm hộp quà, còn nghe thấy tiếng cười nhẹ của Tần tiên sinh, cậu càng xấu hổ hơn.
“Cậu, cậu đừng gọi tôi là anh dâu nhỏ.” Bùi Ngữ cắn môi: “Gọi tôi Bùi Ngữ là được.”
Tần Nghĩ Dương ra dấu tay “OK”: “Không thành vấn đề, anh dâu nhỏ.”
Bùi Ngữ: “......”
Ông Tần: “Ha ha ha, được rồi, vào nhà ăn cơm trước, bên ngoài nắng gắt đừng để bị cháy nắng.”
Đi vào trong ngôi nhà lớn Tần gia, một cây bạch quả lâu năm cao vυ't lên trời, trải qua nhiều cuộc bể dâu thân cây cường tráng khỏe mạnh, lá non đung đưa theo gió, giống như cánh bướm đang bay.
Cây bạch quả được coi là loài thực vật hóa thạch, cũng là loài thực vật được quốc gia bảo vệ.
Rất ít nhìn thấy cây bạch quả lớn như thế, Bùi Ngữ ngạc nhiên mở to mắt.
Tần Thâm: “Đã trồng ở đây từ rất lâu rồi, mỗi năm người của cục lâm nghiệp sẽ đến đây đo lường, dặn dò chúng tôi phải chăm sóc tốt cho nó.”
“Rất lợi hại.....” Bùi Ngữ lẩm bẩm.
Khóe môi Tần Thâm nhếch lên, liếc nhìn hộp quà trong tay Bùi Ngữ, anh cũng không biết bên trong là gì, nhìn hơi nặng: “Cầm có mệt không, có thể đặt lên chân tôi?”
Bùi Ngữ liếc nhìn đôi chân bị thương của Tần Thâm, cậu làm sao dám, lắc đầu liên tục: "Tôi tự cầm đi.”
Ông Tần đi phía trước, giảm tốc độ đi song song với Bùi Ngữ giới thiệu tòa nhà chính và tòa nhà phụ.
“Đây là thím Chu, là quản gia trong nhà, nấu ăn rất ngon, sau này có việc gì không hiểu có thể hỏi bà ấy.”
Thím Chu cuồi hiền lành: “Chào tiểu Ngữ thiếu gia, sau này có việc gì cứ nói với tôi.”
Bùi Ngữ theo bản năng ôm chặt hộp quà: “Chào thím Chu.”
Sau khi vào sảnh chính Bùi Ngữ mới phát hiện nội thất của nhà cũ khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cậu.
Tuy trên tường có treo bức tranh thư pháp, trên giá sách gỗ có đặt bình sứ, nhưng tổng thể phong cách trang trí là phong cách Trung Quốc không khác biệt nhiều so với phong cách hiện đại, nội thất cổ đơn giản, đồ gia dụng thông minh hiện đại, hai phong cách được dung hợp rất tốt nhìn không thô chút nào.
Bùi Ngữ đặt hộp quà lên bàn trà, được người hầu dẫn đến nhà ăn.
Ông Tần ngồi ở chủ vị, Bùi Ngữ ngồi kế bên Tần Thâm, đối diện là Tần Nghị Dương và thím Chu. Không nhìn thấy bố mẹ của Tần Thâm, Bùi Ngữ kìm nén nghi ngờ, nhìn một bàn đầy đồ ăn. Các món ăn đầy màu sắc, hương thơm hấp dẫn tất cả đều là khẩu vị Bùi Ngữ thích.
Khẩu vị Bùi Ngữ chia làm hai cực, cậu thích vị ngọt không ngấy, cũng thích vị cay đậm đà, tuy mỗi lần không ăn được quá cay, nhưng lại rất nghiện, một khoảng thời gian không ăn liền nhớ. Mà trên bàn có thịt heo kho dứa chua ngọt kinh điển, sườn non chua ngọt, thịt heo xé sợi, thịt heo lẩu nước, thịt bò xào cay, gà kho tiêu, ba món chay và súp bồ câu kỳ tử thanh mát.
Tùy chỉ là món ăn gia đình, nhưng mỗi món đều được nấu rất kĩ, nước súp bóng loáng, Bùi Ngữ ngồi xe một đoạn đường không có khẩu vị hai mắt sáng lên.
Buổi sáng Bùi Ngữ cũng chưa ăn cơm, lúc này rất đói. Lại cảm thấy chóp mũi hơi chua xót, Tần tiên sinh đối với cậu thật tốt, có lẽ đã tìm hiểu khẩu vị của cậu.
“Hai ngày trước có hỏi Lâm gia khẩu vị của cậu, ăn thử đi, thím Chu bận cả một buổi sáng, hy vọng cậu thích.” Tầm Thâm gấp một miếng thịt đặt vào trong bát của Bùi Ngữ.
Đợi rất lâu Tần Nghị Dương nhịn không được kêu to: “Đói chết con rồi.”
Ông Tần múc một bát canh đặt bên tay Bùi Ngữ: “Ăn chậm thôi, sau này muốn ăn gì thì nói với trong nhà."
“Cảm ơn ông.” Bùi Ngữ cười cảm kích.
Ông Tần: “Cảm ơn cái gì, nhìn con quá ốm, nên ăn nhiều một chút mới tốt.”
Tiếng nói cười vui vẻ trên bàn ăn, Bùi Ngữ vốn vẫn còn đang khẩn trương từ từ thả lỏng, sau khi gắp vài đũa thịt bò xào cay, Bùi Ngữ không chịu được nữa, đôi môi đỏ bừng. Uống vài hớp canh mới dịu lại.
Trong chén vẫn còn sót lại một miếng thịt bò xào cay, Bùi Ngữ đang chuẩn bị nhận mệnh nuốt xuống.
“Ăn cay không được còn ăn nhiều làm gì?” Tần thâm nghiêng đầu hỏi cậu: “Đưa tôi đi.”
Bùi Ngữ hơi xấu hổ gắp miếng thịt bò xào cay bỏ vào trong chén Tần Thâm. Tần Thâm mặt không đổi sắc ăn xuống, vài phút kế tiếp Tần Thâm uống liên tục ba ly nước lạnh nhưng đôi môi mỏng vẫn đỏ hồng.
“Phụt.” Bùi Ngữ không nhịn được cười.
Bùi Ngữ còn tưởng Tần Thâm sảng khoái cứu nguy cho cậu, khẳng định có thể ăn cay không ngờ còn tệ hơn cả cậu.
“Cười gì đó.” Đầu ngón tay cầm ly nước của Tần Thâm hơi lạnh nhẹ nhàng bóp lấy bàn tay đang đặt dưới bàn của Bùi Ngữ.
Đầu ngón tay tê dại như bị điện giật, còn trước mặt người lớn trong nhà, Bùi Ngữ đỏ mặt rút tay về lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cười giễu cợt của Tần Thâm.
Trên bàn ăn tối, ông Tần hỏi vài câu về tình hình của Bùi Ngữ: “ Nghe A Thâm nói hai người các con đã từng gặp mặt ở bệnh viện, các con nhất kiến chung tình?”
Tần Thâm dừng lại nhướng mày nhìn ông nội. Câu này anh chưa nói bao giờ. Bùi Ngữ hơi sửng sốt đưa mắt nhìn Tần tiên sinh.
Thì ra Tần tiên sinh nói với ông như thế, nói hai người bọn họ nhất kiến chung tình?
Bùi Ngữ nhớ tới lần gặp trong bệnh viện đó bệnh tình ông Tần nguy kịch, bất kể trong sự nghiệp bao nhiêu thành công đi nữa, Tần Thâm cũng phải đối diện với việc người lớn trong nhà giục hôn.
Bùi Ngữ hiểu rồi.
Tần tiên sinh xem ra để ông an lòng, nhất kiến chung tình mà liên hôn và không có tình cảm gì liên hôn, đương nhiên loại phía trước sẽ khiến gia trưởng yên tâm hơn nhiều.
Nhớ đến ông Tần cũng rất tốt với Bùi Ngữ, đích thân ra cửa đón cậu, còn tặng quà gặp mặt, dặn dò Bùi Ngữ coi Tần gia như nhà của mình.
Tần Thâm thấy đôi mắt Bùi Ngữ chớp vài cái, cũng không biết đang nghĩ gì. Anh vừa định mở miệng phủ nhận, Bùi Ngữ đã mở miệng cắt ngang: “Vâng, con và Tần tiên sinh đích thật là......”
“À, nhất kiến chung tình.”
Tần Nghị Dương và Tần Thâm: “......?”
Tần Nghị Dương ngốc luôn rồi.
Không đúng, tôi sao mà không biết hai người họ nhất kiến chung tình?!
Ông Tần chớp mắt: “Ông nói mà, lúc trước Tần Thâm rất bày trừ việc liên hôn, lần này lại đồng ý rất sảng khoái.”
Bùi Ngữ xấu hổ da đầu tê rần: “Đúng, đúng không.”
Ông Tần cười vui vẻ: “Rất tốt, thấy quan hệ của hai con tốt như thế, ông cũng yên tâm rồi.”
Kết thúc bữa ăn, Bùi Ngữ cong lưng nói nhỏ với Tần Thâm: “Anh nói với ông Tần chúng ta nhất kiến chung tình à, sao không nói trước với tôi một tiếng, cũng may tôi linh hoạt, nếu không lộ chuyện rồi.”
“......”
Tần Thâm cũng không biết vì sao ông nội lại nói như thế, chỉ thuận theo nói: “Bận quên nói rồi.”
“Tôi thông minh không.” Bùi Ngữ cười dương dương tự đắc.
Ăn cơm xong, ông Tần kêu người làm giúp Bùi Ngữ lấy vali đưa vào phòng ngủ.
“Dọn vào phòng của Tần thiếu gia sao?” Người làm hỏi nhỏ.
Bùi Ngữ nghe câu này trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi.
Dọn đi đâu?
Phòng của Tần Thâm?
Chẳng lẽ sau này cậu và Tần tiên sinh cùng ở một phòng???
“Đúng vậy, tiểu ngữ và A Thâm quan hệ tốt như vậy, ở cùng nhau cũng giúp ích cho căn bệnh."
Ông Tần nói xong hỏi: “Con nói có đúng không, tiểu Ngữ?”
Tất cả ánh mắt đều nhìn Bùi Ngữ, Bùi Ngữ đỏ mặt, lưỡng lự.
Lúc này Tần Thâm cũng biết ông ngoại đánh chủ ý gì chính là đang trợ giúp về mặt tình cảm cho anh.
Tần Thâm: “Không cần, đưa vali của Bùi Ngữ vào phòng đối diện đi. Buổi sáng đã căn dặn qua người làm dọn dẹp, có thể trực tiếp dọn vào.”
Vừa mới thở nhẹ ra liền nghe tiếng thở dài của ông Tần.
Ông nội Tần vẻ mặt buồn bã: “Ta biết hai con không phải nhất kiến chung tình, A Thâm con sau này đừng lừa ông vui vẻ nữa.”
“Ta còn tưởng sau này con sẽ có người chăm sóc, ây. Ta có lỗi với bà ngoại con, trước khi ngoại con đi không an tâm nhất chính là con.”
“Con lúc đó có bao lớn chứ, bố mẹ con không bảo vệ được cho con.”
Tần Thâm nhìn ông ngoại đang diễn kịch: “.......”
“Ừm” Bùi Ngữ hạ mắt nhìn đôi chân không thuận tiện của Tần Thâm, thầm nghĩ tâm nguyện của ông Tần chắc huy vọng sau này có người chăm sóc Tần Thâm.
Nhớ đến trên bảng thỏa thuận liên hôn Tần tiên sinh mỗi tháng cho cậu thêm tiền thù lao sáu con số.
Bùi Ngữ cảm thấy bản thân gánh vác một vài nhiệm vụ là việc nên làm. Ở cùng một phòng càng có lợi cho bệnh tình của Tần tiên sinh.
Bùi Ngữ không tự giác thở nhẹ ra: “Không sao, đem vali của con để ở phòng của Tần tiên sinh đi.”
“?” Tần Thâm nhìn Bùi Ngữ: “Cậu xác định cùng tôi ở một phòng?”
“Vâng.” Bùi Ngữ gật đầu mạnh. Bùi Ngữ tin rằng Tần tiên sinh là một chính nhân quân tử, cho dù ngủ cùng một phòng cũng không xuống tay với cậu.
“Được, vậy tiểu Nhã đi dọn vali đi.” Nụ cười thoáng qua xuất hiện trên gương mặt ông Tần.
Ông nhìn Tần Thâm giống như đang nói: “Con đúng là vô dụng, con để cho ta phải ra mặt.”
Tần Nghị Dương kinh ngạt rớt cần, AO phù hợp 100% thật sự lợi hại như thế sao? Còn thật sự cọ ra lửa.
“Đúng rồi, tiểu Ngữ tại sao còn gọi A Thâm là Tần tiên sinh đều là người một nhà không cần ngại.”
Ông nội Tần đang mở to mắt nhìn Bùi Ngữ giống như đang mong đợi Bùi Ngữ bỏ qua sự xấu hổ sửa miệng.
Bùi Ngữ giống như vịt đang bị dồn lên kệ, chỉ đành giả vờ lúc nãy gọi Tần tiên sinh là đang xấu hổ.
Cậu do dự một chút xấu hổ nhẹ giọng nói: “Anh, em có chút buồn ngủ rồi muốn lên lầu ngủ trưa một chút được không?”
Đi ngủ là giả, trên thực tế Bùi Ngữ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tình huống xấu hổ này.
Một lần nữa nghe từ miệng Bùi Ngữ nói ra hai chữ này, mí mắt Tần Thâm động nhẹ, đốt ngón tay bấu chặt vào tay vịn khó nhận ra.
Không thể không nói, mưu kế của ông nói quả thật rất tốt, cũng rất hữu dụng.
Tần Thâm cụp mi, trầm giọng chậm rãi nói: “Ừm, có thể, cùng nhau lên lầu ngủ thôi.”
“Cùng, cùng nhau ngủ?” Bùi Ngữ cà lăm hỏi.
Tần Thâm ngước mi lên nhìn Bùi Ngữ, nở nụ cười mở miệng: “Ừm, có vấn đề gì không?”
Bùi Ngữ nhìn qua ông nội Tần, không được tự nhiên cắn môi.
“Không vấn đề gì, vậy, vậy thì cùng nhau ngủ.”