Nữ Phụ Độc Ác Muốn Hoàn Lương

Chương 13: Lịch sử lặp lại

Mau gϊếŧ nó đi, nhanh lên!

Mấy gã đàn ông nhìn nhau vài lần, sau đó vẫn ném bật lửa vào bức tường đã được rưới đầy xăng.

Chớp mắt cả căn phòng rực sáng, ngọn lửa men theo bức tường lan rộng ra xung quanh, những nơi bị lửa liếʍ dần chuyển thành màu đỏ vàng và toả ra sức nóng cháy da cháy thịt khiến mọi người dồn dập lùi ra ngoài. Đan Thư cố gắng kéo Việt Vũ ra xa ngọn lửa nhưng nhanh chóng kiệt sức và bị khói xộc vào mũi họng khiến cô càng yếu hơn.

Vì sao lại cho cô một thân thể yếu ớt như vậy chứ?

Không thể tiếp tục kéo Việt Vũ đi, Đan Thư chỉ đành vỗ mạnh lên mặt cậu mấy cái:

- Anh Vũ, anh đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi anh...

Việt Vũ bị chuốc nhiều thuốc mê hơn cô nên cứ ngủ mãi không tỉnh khiến cô bật khóc vì sốt ruột và sợ hãi.

Đúng lúc này cửa phòng bị đạp ra, Huỳnh Minh Tiến từ bên ngoài xông vào, làn khói nóng xộc vào mặt buộc ông phải lùi ra sau một chút nhưng lại lần nữa xông vào trong tìm kiếm, vừa nhìn xung quanh vừa gọi:

- Đan Thư, con ở đâu?

- Con ở đây...khụ khụ...

Đan Thư mới mở miệng đã bị khói xộc vào miệng khiến cô ho sù sụ, nước mắt sinh lý cũng chảy dài hai cặp má bị tro bụi bám đầy.

Vụ hoả hoạn, bố Tiến, cô và Việt Vũ đều có đủ rồi. Điều đó cũng có nghĩa là bi kịch vẫn sẽ lặp lại, cô vẫn sẽ mất bố Tiến sao?

- Đan Thư...

Huỳnh Việt Tiến tìm thấy cô và Việt Vũ ở một góc phòng, lúc này khói lửa đã gần như bao phủ toàn bộ nơi này, ông phải cúi người xuống thấp mới có dưỡng khí. Xác định tình hình xong ông cởϊ áσ khoác đắp cho Đan Thư rồi mỗi tay ôm một đứa bé chạy nhanh ra ngoài. Đan Thư níu tay ông rất chặt, cảm giác bất an tựa như sắp mất đi một thứ gì đo rất quan trọng với cô càng thêm rõ ràng.

Quả nhiên lúc ba người ra đến cửa, một cây gậy gỗ giáng mạnh xuống đầu bố Tiến khiến ông ngã ra sau, Việt Vũ và Đan Thư cũng mỗi người ngã một góc, tóc và quần áo của cô còn bị lửa liếʍ, đầu cũng đập lên sàn nhà nhưng cô chẳng thèm quan tâm mà chạy đến chắn trước mặt bố mình:

- Nếu bà gϊếŧ ông ấy tôi làm quỷ cũng không tha cho bà đâu.

Hoá ra bố cô không phải vì cứu cô mà chết, ông ấy bị Lương Hương Quỳnh đánh lén mới xui xẻo mất mạng.

Cô đã nhớ lại rồi.

Năm đó chuyện bà ta ngược đãi Việt Vũ bị lộ, bố Tiến không thể chấp nhận một người vợ như vậy nên đã đệ đơn ly hôn vì sợ bà ta sẽ dạy hư Đan Thư. Cũng vì thế mà khi vụ hoả hoạn xảy ra bà ta đã đánh lén bố Tiến bởi theo luật pháp nếu chồng chết thì tài sản chung của vợ chồng sẽ do vợ quản lý.

Không có bố uốn nắn, Đan Thư đã sai càng sai hơn, cuối cùng phải trả giá cho những hành động của mình.

Nhưng cô bây giờ không phải là cô gái ngốc nghếch vô dụng kia nữa rồi, chỉ cần còn một hơi tàn cô nhất định sẽ bảo vệ bố mình đến cùng.

- Thế thì hai bố con chúng mày làm quỷ cùng nhau đi.

Chín năm trước Lương Hương Quỳnh dùng cái thai trong bụng để ép Huỳnh Minh Tiến cưới mình nên bà ta chẳng có tình cảm gì với đứa con gái này, ngược lại mỗi lần nhìn thấy nó bà đều hận không thể bóp chết nó ngay lập tức. Bây giờ nó đã hết tác dụng, bà ta xuống tay càng dứt khoát hơn.

Nhìn thấy gậy gỗ đập xuống người mình, Đan Thư vẫn không tránh đi mà nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái chết đến gần mình.

Bố là người thật lòng yêu thương cô và muốn cô tốt lên, nếu ông lần nữa vì cô mà mất mạng vậy cô cũng không cần sống tiếp làm gì.

- Đan Thư, con điên rồi hả...khụ khụ...

Huỳnh Việt Tiến kéo cô vào lòng rồi giơ tay lên đỡ lấy một gậy kia. Thấy ông tỉnh lại, bà Quỳnh càng hoảng hơn, ra tay cũng ác hơn.

Trong đầu bà ta chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Phải để mấy người này nằm lại tại đây, nếu không người nằm xuống sẽ là bà ta.

- Các người đánh chết anh ta cho tôi, tôi cho gấp ba tiền thù lao.

Nghe được thêm tiền, mấy gã kia vội vàng xông lên đánh liên tiếp lên người ông Tiến.

Huỳnh Minh Tiến bị đánh hai gậy vào người còn bị ngạt khói nên động tác chậm hơn bình thường, ông chỉ có thể ôm chặt Đan Thư vào lòng để bảo vệ cô. Thân hình nhỏ bé của cô được tấm lưng rộng và vững chãi của bố bảo vệ khiến cô khóc nấc lên từng cơn.

Cô thật sự không thể thay đổi số phận của bố sao?

Nếu vậy ông trời còn để cô sống lại làm gì nữa?

Lẽ nào vì kiếp đầu tiên cô quá độc ác nên ông trời mới để cô sống lại, để cô trải nghiệm cảm giác mất đi người thân hết lần này đến lần khác để trừng phạt cô sao?

- Không cần sợ đâu con, có bố ở đây sẽ không ai có thể làm hại con hết, con nhắm mắt lại đi.

Lo cô bị dọa sợ, bố Tiến đưa tay bịt hai tai cô lại để cô không nghe thấy tiếng gậy gỗ đập lên người ông cũng như phần lưng đã đẫm máu từ lúc nào.

- Á!

Bên tai truyền đến tiếng hét thảm của Lương Hương Quỳnh khiến cô mở mắt ra nhìn về phía bà ta, trong làn khói và ngọn lửa dày đặc, cô nhìn thấy bà ta lăn lộn trên sàn nhà, đầu tóc, quần áo đều đang bắt lửa và cháy với tốc độ nhanh chóng, mà người đẩy bà ta chính là Việt Vũ, cậu đã kịp thời tỉnh lại vào đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Mấy gã đàn ông thấy vậy liền bắt đầu do dự không biết phải làm gì, tận đến khi nghe thấy tiếng ô tô, tiếng còi xe cảnh sát mới bỏ của chạy lấy người.

- Bố ơi, chúng ta được cứu rồi, bố cố gắng lên.

Đan Thư cố gắng đỡ bố Tiến dậy nhưng nhanh chóng bị thân hình cao lớn của ông đè ngã. Cô tức đến mức đấm mạnh nắm đấm lên nền nhà.

Bàn tay nhỏ bé của cô nhanh chóng bị một bàn tay khác bao lấy, người đó giúp cô kéo bố Tiến ra bên ngoài cửa nhà, thân hình cậu gầy nhỏ nhưng sức lực rất lớn, rất nhanh đã cùng kéo được bố Tiến ra khỏi căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt.

- Tổng giám đốc!

Trợ lý cùng cảnh sát đuổi đến nơi thấy Huỳnh Minh Tiến cả người đầy máu, Đan Thư và Việt Vũ đều bị thương và bị bỏng. Khi bọn họ đang định tiến lên, xà ngang của căn nhà chợt đổ xuống chỗ Đan Thư khiến cô không kịp đề phòng, chỉ có thể nhắm mắt lại chịu trận.

Rầm!

Đan Thư cảm thấy l*иg ngực nặng trĩu, cô há miệng nhưng chẳng thể nói nên lời, đầu óc cũng trống rỗng không nghĩ được gì nữa, chỉ đành phó thác số mệnh cho ông trời.