Hôm nay thứ sáu, mẹ phải ở lại trường họp, về đến nhà La Nam xem lại một bài thi ngữ văn, xác định dùng hết tất cả các kỹ năng giải đề mà cô Nghê dặn dò xong, mới lấy bài tập toán ra làm.
La Nam đã hoàn thành bài tập được một nửa thì phát hiện bầu trời đã tối đen.
Lúc này mới đột nhiên nhớ tới, dự báo thời tiết hình như nói hai ngày nay sẽ có mưa. Cô gọi điện thoại cho Nghê Uyển, đối phương bảo cô đóng kỹ cửa sổ, nói mưa lớn quá hôm nay sẽ không về, vừa vặn đến nhà họ La xem một chút.
Tuần trước bà nội của La Nam trải qua một ca phẫu thuật nhỏ, đang hồi phục khá tốt sau khi phẫu thuật, nhưng người già lớn tuổi, các phương diện khác cũng phải được chăm sóc tốt, không thể lơ là.
Hai ông bà chỉ có một trai một gái, con gái gả đi nơi khác, ngày lễ ngày tết mới có thể trở về, con trai chính là cha của La Nam, La Dận Khôn, trước kia ông thi đấu quyền anh, sau khi giải nghệ tự mình mở một câu lạc bộ, hiện tại chuyên trách làm huấn luyện viên quyền anh.
Nghê Uyển là người thấu hiểu tình nghĩa, đối với hai ông bà cũng rất tận tâm, lúc phẫu thuật bận trước bận sau, cuối tuần vừa rảnh rỗi, lại lên kế hoạch đến nhà bà nội La Nam.
“Con cũng muốn đi thăm bà nội.” La Nam nói.
“Tuần sau đi.” Nghê Uyển nhẹ nhàng nói: “Dự báo nói hai ngày nay đều có mưa, hiện tại thời tiết chuyển lạnh, đừng để cạm lạnh nữa, bị ốm không phải chuyện đùa, lại còn trì hoãn việc học.”
La Nam hơi bĩu môi, xem như đồng ý, đối phương lại hỏi cô về tình trạng làm bài tập, La Nam nhìn bài tập trải trên mặt bàn, thành thật báo cáo.
“Ở nhà ngoan ngoãn một chút, cửa sổ đều phải đóng chặt. Mẹ đã gọi điện thoại cho ba con rồi, ba sẽ về ngay, bữa tối thì ba mua trên đường, về đến nhà hâm nóng là có thể ăn, ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Con biết rồi mẹ.”
Cúp điện thoại, La Nam có chút không yên lòng, bút trong tay xoay đi xoay lại, đứng dậy đi tới bên cửa sổ.
Bên ngoài mưa to quá.
Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đất trời như bị bao phủ trong màn mưa, giọt nước lộp bộp rơi xuống, trên mặt đất đập ra từng mảnh bọt nước, cách màn mưa nhìn ra, ngay cả người đi trên đường cũng giống như một tầng sương mù.
Chắc chắn ba sẽ bị ướt khi trở về.
La Dận Khôn thu ô đứng ở cửa, mở cửa vào nhà, đi vào liền ngửi thấy mùi nước gừng.
La Nam nghe thấy tiếng động từ trong bếp thò đầu ra.
“Ba, ba về rồi. Con đã pha trà gừng.”
La Dận Khôn ngửi thấy, còn biết cô chắc chắc đã bỏ thêm đường vào trong, bản thân La Nam sợ đắng, từ nhỏ mỗi lần uống thuốc đều phải cho chút mứt hoa quả ngọt ngào vào trước, cũng cho rằng những người khác đều giống như cô, uống chén trà gừng đều phải cho thêm hai muỗng đường.
Ông nhìn ống tay áo ngắn đang bó sát người, bảo cô đợi một lúc rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Chờ khi ông đi ra khỏi phòng tắm, La Nam đã hâm nóng xong thức ăn mà ông đem về, hai cha con ăn qua loa một chút.
Sau bữa cơm chiều, mưa vẫn như cũ không có ý định tạnh, La Nam than thở, thì thào nói sớm biết cô ở lại trường học chờ mẹ, như vậy là có thể cùng với mẹ đi đến nhà bà nội.
La Dận Khôn nghiêng đầu, thấy cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô hơi vểnh lên, ông bật cười, rút điếu thuốc ra muốn đưa vào miệng, La Nam thoáng nhìn sang, đưa tay muốn đoạt thì bị ông nắm chặt cổ tay.
“Ba!” Cô thở phì phò, mùi thuốc lá thối chết đi được.
Cô không thích ông hút thuốc.
“Chỉ một điếu thôi.” Giọng ông nặng nề, còn hơi khàn, ngón tay vuốt ve cổ tay trắng nõn của cô hai cái.
“Một điếu cũng không được!” Cô già mồm cãi láo, đôi môi nhỏ nhắn nũng nịu, lại muốn đoạt lấy thuốc lá của ông.
La Dận Khôn ngậm điếu thuốc cười, nhẹ nhàng buông lỏng hai tay cô, thấy cô còn muốn ầm ĩ nữa, vòng tay ôm lấy cô, trói chặt người vào trong ngực, không thể cử động được nữa.