Chín Tháng Mười Ngày Được Soái Tỷ Bao Nuôi

Chương 20: Em bị hành sốt rồi!!!

Em chơi ở đó rất lâu nhưng vẫn chưa chán

Đến chiều dòng người qua lại bắt đầu nhiều hơn. Từ mười mấy đám người bây giờ là cả một đám đông nghẹt

Bỗng một người va trúng vào người em vô tình trúng phải tay em vừa được tiêm. Cảm giác đau đến lạ thường, từ trưa đến giờ em cũng không để ý rằng tay mình đã không còn sức nữa rồi

Em đau đớn ôm cánh tay. Hân Nghiên đã thấy dòng người qua lại càng lúc càng đông cô sợ em sẽ bị kẹt cứng bên trong đó liền đưa em ra chỗ công viên mà ngồi

" Tay em sao vậy! "

" Ơ..tỷ tỷ tay em đau cử động rất đau "

Hân Nghiên nắm lấy tay em rồi từ từ nâng lên

" Tỷ tỷ! Đau...đau...em đau "

Cô nâng chưa qua khỏi vai thì em đã đau rồi

" Không sao chỉ là vừa tiêm thuốc nên mới thế "

Hân Nghiên xoa xoa tay em

" Thế nào? Đi chơi cả ngày em đã vui chưa "

Hiểu Tinh gật đầu

" Vậy đã chịu về nhà chưa nào? "

Hiểu Tinh bỗng đứng bật dậy

" A! Bóng bay kìa "

Em định chạy đi thì bị Hân Nghiên bắt lại

" Không được đi! "

Thật ra ở tân cương này muốn tìm một quả bóng bay là vô cùng khó vì trẻ em ở đây chỉ chơi máy bay điều khiển, flycam

" Ở đó rất đông người lỡ đυ.ng phải em thì sao? "

" Nhưng em muốn quả bóng bay! Tỷ tỷ đã lâu lắm rồi em mới thấy được bóng bay"

Hân Nghiên nhìn em, em thì lại nhìn chăm chăm vào những quả bóng bay không thể nào rời mắt được

" Được rồi để tôi đi mua! Em ngoan ngoãn ngồi đây uống cho hết ly sữa chua dầm này đi "

Em vui vẻ đồng ý

Hân Nghiên đi khá lâu vì có rất đông người cô không chen vào được. Cô chưa từng phải chen chút trong một đám đông lần nào cả vì cô muốn gì thì lập tức quãn gia sẽ đem thứ đó đến cho cô, chính Hân Nghiên cũng không hiểu tại sao mình lại chiều Hiểu Tinh như thế

" Chết tiệt! Tại sao mình lại mắc kẹt trong đám đông này chứ "

Cô có vẻ tức giận rồi. Hân Nghiên lấy từ trong túi ra một số tiền lớn

" Các người mau tránh ra hết cho tôi "

Nói rồi cô quăng đống tiền đó lên trời gió thổi tiền bay đi. Đám đông người nhìn thấy liền ồ ạt nhau chạy theo

Cuối cùng Hân Nghiên cũng thoát ra được. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì người bán bóng bay đã biến mất

" A..a.a..cái quái gì vậy? Biến đâu mất rồi "

Hân Nghiên vò đầu rồi cau mày vì không mua được cho em

" Thôi vậy! Về đến nhà sẽ kêu quãn gia tìm cho em ấy "

Hân Nghiên quay lại chỗ của em

" Tinh tinh! Chúng ta mau về thôi bóng bay tôi không mua được. Cả một đám đông làm tôi kẹt cứng đến khi đám đông đó đi thì bóng bay cũng biến mất rồi "

Hân Nghiên cứ luyên thuyên mà nói vì cô sợ em sẽ hụt hẫn nhưng

" Tinh Tinh!! "

Từ khi cô nói chuyện em điều cuối gầm mặt. Hân Nghiên thấy thế liền khụy gối xuống dùng tay nâng mặt em lên

" Ngoan! Về nhà tôi sẽ cho em cả căn phòng bóng bay có chịu không "

Hân Nghiên nhìn vào em đôi mắt lờ đờ trong rất mệt mõi. Miệng ngậm chặt không nói một lời với cô từ nảy đến giờ

Cô vén tóc máy của em lên rồi sờ vào trán em

" Sốt rồi!!! "

Trán em rất nóng, bây giờ cô mới nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của em, trán thì nóng nhưng tay lại lạnh vô cùng. Nhưng cô cũng không bất ngờ vì bác sĩ đã nói sau khi tiêm thuốc em sẽ bị hành các triệu như sốt, đau đầu, chóng mặt, đau nhức cả người

" Sớm vậy sao? Tôi cứ nghĩ đến tối em mới bị hành chứ! Thôi nào chúng ta về thôi"

Vì em không muốn làm trung tâm của sự chú ý nên em không cho vệ sĩ đi cùng, xe cũng để rất xa